2_ Thật ra anh sói không đáng sợ
Sau lần gặp gỡ bất ngờ với "con sói", Kazuha cứ mãi nghĩ về nó.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là... tò mò.
Và vì một điều bà từng dạy cậu từ khi còn bé — "Nếu có ai giúp mình, dù không thể trả ơn lại, cũng nên tỏ lòng biết ơn với họ."
Sáng sớm hôm ấy, khi sương vẫn còn giăng trắng trên từng chiếc lá, sương mù còn phủ mờ khu rừng, một bóng hình lặng lẽ bước đi. Trên tay cậu là một chiếc giỏ mây nhỏ, đầy ắp những trái mâm xôi chín mọng.
Kazuha.
Cậu vẫn choàng chiếc khăn đỏ quen thuộc. Một tay giữ mũ trùm khỏi bị gió cuốn, một tay cẩn thận xách giỏ quả.
Cổ chân vẫn còn hơi đau. Nhưng cậu chẳng quan tâm. "Nếu đợi đến khi hết đau... liệu còn có thể gặp lại anh ta không?"
Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua tán cây, trải thành những vệt vàng nhẹ tênh trên nền đất rừng. Bóng dáng thiếu niên tóc trắng cùng vệt highlight đỏ lướt qua những bụi cỏ thấp, làm vài con vật nhỏ giật mình tỉnh giấc.
Cậu dáo dác nhìn quanh.
— "Sớm vậy, không biết anh ấy đã dậy chưa...?"
Giỏ mâm xôi được Kazuha đeo lên tay, cậu lấy hai bàn tay làm loa, gọi vọng cả khu rừng:
— "Anh sói hôm trước ơi? Anh có ở đây không? Tôi đến để cảm ơn anh nè!!"
Chẳng có tiếng đáp lại. Chỉ có vài con chim giật mình bay đi, vài con thú nhỏ tò mò ngẩng đầu nhìn.
Kazuha thở dài. Nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại quyết tâm. Hôm nay không thấy thì tìm tiếp. Ngày mai, ngày kia — cậu sẽ cứ tìm, cho đến khi gặp được.
Vì mãi mơ màng nghĩ ngợi, Kazuha không hề nhận ra trước mặt mình là một vực sâu.
Cậu cứ thế bước tới, ánh mắt còn đang mải dõi theo một con sóc trên cành cây.
Càng lúc càng gần mép vực...
Cổ chân gần như chạm vào khoảng không rồi...
Soạt!
Một lực mạnh bất ngờ kéo giật cậu lại. Kazuha mất đà, bật ngửa về sau — ngã đè lên một thứ gì đó... mềm mềm?
Ngơ ngác, cậu mở mắt nhìn xuống người bị mình đè lên...
— "Là anh sói hôm trước nè!"
Đôi mắt phong đỏ ánh lên sự vui mừng ngây ngô, hoàn toàn không nhận thức được tình huống hiện tại.
Ngược lại, "con sói" bên dưới thì nhíu mày đầy khó chịu — sao cậu ta cứ ngồi lì trên bụng mình vậy?
— "Nhóc con, leo xuống đi!"
Giọng nó trầm, khàn, nghe có vẻ bực bội. Nhưng rõ ràng, lực đẩy chỉ đủ để nhắc nhở — không hề mạnh tay.
Kazuha chẳng hề sợ, còn ngồi lì ra đó mà tươi cười:
— "Anh! Tôi tìm anh mãi đó! Cảm ơn anh vì hôm trước đã giúp tôi nha!"
Sự tươi tắn trong giọng nói khiến "con sói" không kịp phản ứng. Gương mặt lạnh lùng của nó... bắt đầu giãn ra — và hình như... đỏ mặt?!
Nó quay đi, nhưng Kazuha vẫn thấy được chút ửng hồng bên má.
— "... Leo xuống đi..."
— "À... tôi xin lỗi!"
Mãi lúc này, Kazuha mới nhận ra mình vô duyên cỡ nào, nên ngượng ngùng lật đật đứng dậy. "Con sói" thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, đứng lên phủi bụi dính trên quần áo.
— "Tôi nặng lắm hả?"
— "Không. Cậu nhẹ hều."
Kazuha nghi ngờ nhân sinh.
Nhẹ? Thật không? Dù cậu không to lớn, nhưng cũng chẳng bé bỏng gì. Chắc đang khách sáo?
Lúc này, ánh sáng rừng chiếu rõ lên khuôn mặt người kia. Hôm trước là chiều muộn, nên gương mặt ấy bị bóng tối che lấp phần nào.
Giờ thì khác.
Trong nắng sáng, vẻ đẹp ấy như được khắc từ sứ, gọn gàng, tinh xảo. Không cần hiệu ứng gì, nhan sắc của "con sói" vẫn khiến người khác không rời mắt.
...Khoan?
Kazuha chợt nhận ra — hôm trước cậu tưởng "anh sói" cao tầm mình. Nhưng nhìn kỹ lại thì...
Cậu ta thấp hơn cậu gần nửa cái đầu?!
Vậy... còn gọi là "anh" được không nhỉ?
"Con sói" thấy Kazuha đứng đần mặt ra thì suýt bật cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh mà hỏi:
— "Sao đấy? Mặt tôi dính gì hả?"
— "K-Không có! Chỉ là... không biết nên xưng hô sao cho đúng thôi..."
Nghe vậy, "con sói" nhướn mày, ánh mắt màu chàm khẽ híp lại như dò xét:
— "Cậu bao nhiêu tuổi?"
— "Dạ? Mười bảy?"
— "..."
— "Tôi hơn cậu ba tuổi."
— "Ơ... Dạ?!"
Kazuha thật sự sốc.
Cái người trông nhỏ nhắn, xinh xẻo, thấp hơn mình này... hơn mình tận ba tuổi?!
Thế giới còn gì đáng tin nữa không?
"Con sói" thì chỉ thấy buồn cười trước biểu cảm "anh lừa em đúng không?" trên mặt cậu.
— "Chân cẳng bị vậy mà còn đi đâu?"
Câu hỏi khiến Kazuha sực nhớ lại lý do mình đến đây.
Cậu nhanh chóng đưa giỏ mâm xôi ra trước mặt "anh sói", khuôn mặt rạng rỡ như trẻ con khoe quà:
— "Suýt quên! Em đi kiếm anh đó, để cảm ơn anh vì hôm trước giúp em!"
"Con sói" nhướng mày.
Đổi cách xưng hô rồi hả?
Vì một chuyện nhỏ vậy mà lặn lội tìm tới đây sao?
Nó đưa tay đẩy nhẹ giỏ quả về phía Kazuha, giọng đều đều nhưng có chút dè dặt:
— "Cầm về đi. Tôi không nhận đâu. Cậu nghĩ sói ăn mâm xôi à?"
Kazuha xị mặt.
Sáng giờ lòng vòng trong rừng, giờ lại bị từ chối — buồn thật sự.
— "Anh nhận giùm em đi mà! Em kiếm anh sáng giờ chỉ để đưa anh thôi đó!"
"Con sói" định từ chối tiếp, nhưng khi thấy đôi mắt cún con của Kazuha, lại mủi lòng. Dù vẻ mặt vẫn khó ở thấy rõ...
— "...Tsk. Cậu rảnh quá. Đưa đây."
Kazuha sáng bừng cả khuôn mặt.
Cậu ríu rít đưa giỏ cho anh ta, còn "con sói" thì nghĩ thầm:
— "Chỉ cần nhận là cậu ta vui đến vậy sao? Đúng là trẻ con..."
Ngay lúc anh ta định rời đi thì bị một lực kéo nhẹ níu tay lại.
Quay đầu, thấy Kazuha đang giữ tay mình.
— "Gì nữa?"
Kazuha có chút rụt rè, nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ tò mò không giấu được:
— "Anh! Anh tên gì vậy? Gặp nhau mà không biết tên nhau thì..."
"Con sói" hơi cảnh giác, nhưng nghĩ một hồi, chắc cậu ta cũng vô hại thôi...
— "Scaramouche."
Kazuha hơi ngỡ ngàng. Ban đầu còn tưởng anh ta sẽ không trả lời, nhưng không ngờ lại chịu nói tên — ...dù giọng chẳng thân thiện cho lắm.
— "Scaramouche..."
Cái tên nghe có vẻ xa lạ và khó nhớ, nhưng với Kazuha, điều ấy không quan trọng. Cậu mừng rỡ vì ít ra... đã biết tên nhau rồi.
Cậu cười tươi, nụ cười tỏa sáng như nắng mai xuyên qua sương mù.
— "Anh Scara! Em là Kaedehara Kazuha, anh cứ gọi là Kazuha nha!"
"Scaramouche" nhíu mày một chút khi nghe cậu gọi mình như thế.
— "Scara...?"
— "Hì hì... tại tên anh dài quá, em rút gọn cho dễ gọi á."
— "...Tùy cậu. Về đi."
Giọng cậu ta khô khốc, nhưng không hề có ý đuổi thật. Nói rồi, Scaramouche xoay người bước đi, nhanh chóng biến mất sau những bụi cây rậm rạp.
Kazuha đứng nhìn theo, tần ngần.
Cảm giác như vừa lật mở được một trang sách mới — mà mình chưa kịp đọc xong.
Khi quay về nhà, cậu vào bếp, vừa làm bánh vừa ngân nga một giai điệu không rõ tên. Tâm trạng của Kazuha rõ ràng là đang rất tốt.
Mẻ bánh thơm phức vừa ra lò, cậu đem ra ngồi cạnh cửa sổ, gặm từng miếng nhỏ, mắt nhìn ra khu rừng phía xa.
Ánh nắng buổi sớm đã lên cao, len lỏi qua tán cây, đậu xuống chiếc khăn choàng đỏ sẫm của cậu.
Cậu khẽ mỉm cười, dịu dàng.
— "Bà ơi... anh sói tên Scara đó, bà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro