#Đoản[5] :
(Sủng :VV không gạt người nữa đâu)
"Oa.. oa oa!!"
Tiếng đứa bé chỉ ba tháng tuổi khóc nức nở
Nó đang được bồng trên cao bởi một người đàn ông nhưng không phải là sự trêu đùa giữa cha con với nhau mà là sự uy hiếp có chủ đích.
"Đừng!! Đừng mà Vệ Hải.. anh bỏ nó xuống đi!! Em.. em cầu xin anh!!"_ Một cô gái khóc đến thảm thương mà cầu xin anh,tay cố với lấy sinh linh bé bổng kia.
"Mau nói tôi biết!! Đây là con của ai?"_ Anh lạnh giọng nói,tay vẫn bồng đứa bé trên cao
"Đây.. đây là con anh mà! Anh nói cái gì thế?"
"Thế sao cô không nói tôi biết! Để khi tôi vô tình biết được thì mới nói là con tôi! Cô tưởng tôi ngu à?"
"Không,không phải! Là do anh.. do anh suốt hơn một năm qua.. suốt hơn một năm qua anh chưa bao giờ tới thăm em cả! Anh chỉ.. nghĩ đến cô ấy.. khi em liên lạc đến,anh luôn tắt máy.. muốn hỏi han hay quan tâm anh đó cũng là chuyện thật xa xỉ với em.."_ Cô nói mà nước mắt khẽ lăn dài,ánh mắt đầy nổi bi thương
"Thế cho nên cô mới đi tìm thằng khác để giờ đây ra đứa tạp chủng này sao?!"_ Anh lãnh khốc nói
"Không!! Không.. Tiểu Minh là con anh.. là con anh và em.. đó là sự thật anh à!"_ Cô cố gắng giải thích trong tuyệt vọng
"Du Sở Lam,cô đừng có nói càng! Tôi chưa hề đụng vào cô lần nào cả thì lấy đâu ra cô có nó!!"_ Amh căm phẫn nói
Phải anh chưa từng đụng vào cô, dù có trong mơ cô cũng không mơ nổi cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.Dù là vợ chồng với nhau nhưng anh rất lạnh nhạt và vô tình với cô,anh chỉ có cô ấy..
Nhưng vào gần một năm trước anh đã uống say.. vì việc cô ấy rời bỏ anh..say... anh rất say.. say đến nổi nhầm cô với cô ấy.. anh ở với cô một đêm.
Lúc say anh đối xử với cô rất ôn nhu và nhẹ nhàng.. như đối xử với cô ấy.
Tuy là sự nhầm lẫn vô tình của anh.. tuy cô rất đau lòng khi lúc ấy trong mắt anh cô là cô ấy.. nhưng nó cũng quá đổi hạnh phúc với cô rồi
Vào sáng ngày hôm sau cô cũng rời đi rất sớm,để lại ly giải rượu cho anh.. và dường như trong cơn mê man anh đã quên đi tất cả.. quên hết mọi chuyện xảy ra với hai người vào đêm hôm đó.
Và không lâu sau cô biết mình đã có con với anh,đứa bé phát triển rất tốt.. cho đến lúc cô sinh nó ra.. cho đến khi nó được ba tháng tuổi.. cho đến khi anh biết chuyện.. và cho đến khi anh tức giận như giờ đây.
"Em.. em.."
Cô muốn nói.. muốn nói cho anh biết sự thật.. nhưng cô có nói ra thì liệu mọi chuyện sẽ ổn hơn không? Khi dù cô có giải thích tới đâu.. thì một lời của cô anh cũng không lọt tai.. huống chi là tin đây?..cô chỉ im lặng..
"Cô hết chối rồi chứ gì? Vậy thằng nhãi này chết quách đi cho xong!"
Nói rồi anh đưa đứa bé lên cao hơn.. cao hơn.. tựa hồ như nếu anh buôn tay ra.. thì đứa bé chắc chắn khó mà qua khỏi
"Oa.. oa..oa!!"
Cái tâm hôn thơ ngây chưa có nhận thức gì với thực tại này đã bị làm cho sợ hãi.. sợ hãi.. đến khóc lóc thương tâm.
Nó khóc,làn da mỏng manh nhạy cảm kia đã đỏ lên vì đã khóc từ nảy đến giờ.. nó dường như sắp kiệt sức.
"Đừng!! Anh bỏ nó xuống đi!! Du Sở Lam này cầu xin anh!! Em..em sẽ chứng minh cho anh thấy.. cho anh thấy nó là con của anh mà! Bỏ nó xuống đi..!"
Cô với tay theo mà nói trong tuyệt vọng.
"Làm sao cô chứng minh?"_ Anh lạnh lùng nói
"Giấy.. giấy xét nghiệm ADN.. em đã nhờ bệnh viện làm.. em sẽ đến đấy lấy cho anh coi..đưa.. đưa con cho em.."
Nghe vậy anh cũng dừng động tác lại mà hạ đứa bé xuống với ý định đưa cho cô nhưng chợt khựng lại :
"Không! Tôi đưa nó cho cô.. lỡ cô ôm nó biến mất luôn rồi sao? Một mình cô đi thôi!"
"Nhưng.. nhưng mà!!"_ Cô lo lắng
"Yên tâm! Nếu cô đã có bằng chứng chứng minh nó là con tôi thì đến lúc cô đưa nó ra thì tôi sẽ không làm hại thằng nhãi này!!"_ Anh vẫn lạnh nhạt mà nói,nét mặt không biểu cảm
Cô tin anh.. cô rất tin anh.. anh sẽ không bao giờ làm trái lời hứa của mình cả.. phải không?
"Anh.. đặt nó xuống trước đã"_ Nước mắt lăn dài trên gương mặt đau khổ kia.
"Thôi được!"
Nói rồi anh đặt tiểu Minh xuống giường,có lẽ do mệt quá.. mà nó đang lim dim đôi mắt kia,dần chìm trong giấc ngủ bình yên
Cô nhìn tiểu Minh thiếp đi mà lòng đã yên tâm phần nào
"Giờ cô mau đi lấy cái bằng chứng của cô đi"_ Anh lớn tiếng nói,nét mặt vẫn không biểu cảm
"Được.. em đi..em đi ngay mà.. anh..anh đừng làm hại nó nhé!"_ Cô nói mà luyến tiếc rời đi
Anh chắc chắn sẽ không thất hứa.. cô chắc chắn mà..!!
Anh chỉ im lặng mà nhìn cô rời đi.
Cô bắt taxi mà chạy về hướng bệnh viện.
1 tiếng..
2 tiếng..
Anh không chờ được mà đi lấy vài chai rượu trong tủ lạnh ra uống.
Lại 1 tiếng nữa trôi qua..
Do phải làm thủ tục chứng nhận nên khoảng rất lâu sau cô mới lấy được giấy xét nghiệm kia.. đang trên đường về nhà.. để nhìn thấy đứa con bé bỏng của cô.. để anh thấy tờ giấy xét nghiệm này.. và hai người.. à không.. ba người sẽ cùng sống hạnh phúc..
Còn anh,hơi men đang thấm dần trong anh..nó lấn đi cái lí trí của anh.. anh chẳn còn nhận thức được những gì xung quanh cả..
"Oa.. oa.. oa!!"
Tiểu Minh có lẽ vì đói nên đã òa khóc lên.. nó khát sữa.. nó muốn được âu yếm trong vòng tay của mẹ nó..
"Chết tiệt!! Ồn ào quá!!"_ Anh mê man nói
"Oa..oa..oa!!"
Tiếng khóc vẫn khônh dứt đi
Tiếng khóc ấy làm anh rất khó chịu.. khó chịu với người đang say như anh.. rất khó chịu..
________" Bốp!!"______
Tiếng chay rượu bị đập vỡ với ý định dập tát đi cái âm thanh ồn ào kia,nước rượu lăn dài trên sàn,miễn chai văn khắp nơi và nơi chai bị va đập kia tạo thành một thứ sắt bén.. tựa như các mũi đinh ba..
"Oa.. oa..oa!!!!!"
Va đập mạnh làm tiểu Minh sợ hãi mà khóc lớn hơn.. nó làm anh mất đi kiềm chế :
"Mày mau chết đi!! Ồn chết đi được!!"
Anh tiến lại gần với vật sắc nhọn trên tay..
Từng bước.. từng bước một.. càng ngày càng gần tiểu Minh hơn..
Vơ cao vật sắt bén,để chấm dứt đi nguồn cơn của sự ồn ào.. nó sắp được ván xuống.. ván xuống đứa bé vô tội kia..
______" Cạch!!"_____
Tiếng cửa mở
"Vệ Hải.. em có giấ...!!! Anh đang làm cái gì vậy?"
Cô quăng tờ giấy kia xuống mà lau tới anh.
Dùng hết sức mình mà cô đẩy anh ra khỏi tiểu Minh.. để vật bén nhọn kia tránh xa khỏi con cô ra.
"Oa.. oa..oa"_ Nó vẫn đang khóc
"Có mẹ.. có mẹ đây rồi.. con nín..nín đi.."
Cô bồng tiểu Minh lên mà khẽ vỗ dành,nước mắt cô khẽ lăn dài.. lăn dài xuống mặt tiểu Minh.. ấm.. nước mắt cô rất ấm.. giọt nước mắt của sự sợ hãi..
Tiếng khóc nhỏ dần.. nhỏ dần lại.. nhưng vẫn đủ để anh nghe được mà bực mình..
"Cô làm cái gì vậy? Không thấy.. nó rất ồn ào sao? Để tôi cho nó câm cái miệng lại!"_ Anh cầm cái vật bén nhọn kia mà lau tới
Cô sợ hãi đặt nhẹ tiểu Minh xuống giường mà làm khiên chắn cho nó,tay cô cản bàn tay cầm vật sắt nhọn của anh lại.
"Bỏ nó xuống đi!! Anh say lắm rồi.. bỏ nó xuống.. rồi em dìu anh vào nghỉ ngơi nhé!"_ Cô sợ hãi mà tuyệt vọng lên tiếng
"Tôi không say!! Để tôi cho nó câm cái miệng ồn ào lại!! Cô mau buôn ra!!"_ Anh mê man nói,hơi men đang nhấn chìm anh.. nó xóa đi mọi lí trí của anh..
"Không!! Không!! Anh mau bỏ nó xuống đi!!"
Hai người giằng co qua lại.
Sức anh rất mạnh.. kể cả trong lúc say..
Còn sức cô quá yếu..quá yếu để ngăn sức lực mạnh mẽ của anh..
Cái đinh ba sắt nhọn kia dần chệch quỹ đạo vốn có.
_______" Phập!!".."Áaaaa!!" _____
Nó đâm thẳng vào phía trên phần ngực trái của người nào đó.. người ấy khẽ cất tiếng la đau đớn.
Máu chảy ra.. thấm ướt áo.. thấm một màu đỏ ai oán..
Nó đâm trúng cô..
Cô ngã khụy xuống vì đau đớn.. trúng nơi phần mềm.. nơi của trái tim.. máu đang tuôn ra rất nhiều.. rất nhiều.. nhiễu xuống sàn nhà.. ướt đỏ cả một vùng..
"Thấy chưa.. bị thương rồi!! Cản tôi làm gì! Phiền quá!! Làm gì thì làm đi!"_ Anh mê man nói rồi ngã gục xuống vì cơn say
Đối với anh bây giờ,dường như chẳn có chuyện gì xảy ra cả.. chẳn còn cái nhận thức về sự việc nghiêm trọng mà mình vừa gây ra cả.
"Đau..đau.. quá..! Mau đưa.. em.. đi bệnh viện..anh.. anh.. Vệ..Vệ Hải!!"
Cô ngã gục xuống nền nhà vì đau đớn và tuyệt vọng nhìn anh..cầu cứu anh..
Nhưng anh đã thiếp đi.
Đau đớn làm mặt cô biến sắc hẳn,máu vẫn tuông không ngừng.
"Oa..oa!!"
Tiểu Minh lại khóc.. như biết được mẹ nó đang nguy cấp.. mà nó nức nở..
Ý thức dần tan biến,đôi mắt khe khẽ nhắm lại,những hàng nước mắt rơi trên gương mặt cô.. lăn dài.. cứ lăn dài mãi..
Hơi thở của cô dần yếu đi,mạch cũng dần ngưng đập,tim cũng đập yếu dần.. vết thương kia đang giết dần cô.. cô sắp ngủ rồi..ngủ một giấc rất dài.. rất rất dài.
Nhưng tai cô,tai cô nghe được tiểu Minh đang khóc.. nó đang khóc.. cô muốn dỗ nó.. muốn cho nó được uống dòng sữa ấm.. muốn nhìn nó được khôn lớn.. muốn nhìn thấy bạn gái hay vợ nó sau này và muốn thấy được cuộc sống hạnh phúc của ba người sau này.
Nhưng thời gian hạn hẹp còn lại.. không cho phép cô đạt được những mong ước ấy...
"..Tiểu..Minh..mẹ xin lỗi.. con nhé.. hãy nín..nín đi con.. mẹ.. không dỗ.. con được đâu.. mẹ xin.. lỗi con... vĩnh biệt anh.. Vệ Hải..!"
Hơi thở cuối cùng của cô được trút ra,thật nhẹ nhàng mà cũng thật bi thương.
Mắt cô đã nhắm chặt,giọt nước mắt cuối cùng được thoát ra.. nó lăn dài.. lăn dài mãi..
Tờ giấy xét nghiệm kia bị thấm ướt đỏ hết cả bề mặt,thấm ướt bởi rượu.. thấm ướt bởi máu....
Anh vẫn thiếp đi tại chỗ.. tiểu minh vẫn cứ khóc.. còn cô đã ra đi.. ra đi.. đến một nơi rất xa.. rất rất xa..
------------------End------------
Đây là HE hay OE nhỉ? :<< hí hí
Xin cảm ơn vì đã đọc❤
=Du=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro