Hoa ngân vang.
nâng ly, gemini uống một ngụm.
"rượu vang không quá cay nồng, không cháy bỏng bằng ánh mắt em, phải không fourth?"
câu hỏi chẳng có lời đáp, hắn gảy từng nốt nhạc trên cây đàn đã cũ như tự ngặm nhắm cái ê chề.
đàn nào cũ chỉ có lòng hắn cũ mà thôi.
từng nốt nhạc cứ vậy mà khiêu vũ với không trung, nốt tung lên thì kêu đến cháy lòng, nốt rơi xuống lại bịn rịn đến không muốn rời.
nó lưu luyến điều gì ở những khoảng không vô định, à thì ra nó thay hắn tìm phương hướng, giữa tấm rèm khuất trong tâm can.
gemini chua chát nhận ra, đêm không còn em, thì ánh đèn vốn không sáng đến vậy, là vì nước mắt hắn ướt đẫm, che đi một mảng.
mảng nhớ thương người nay đã cũ.
fourth, dưới đêm trăng sáng, em không còn là tổ ấm của gemini.
tiếng đàn hắn hát, hát đến bật máu.
cái tay hắn đau nhói, gemini vẫn không dừng lại. hắn khóc như một ngày mưa tầm tã. có ai còn nhớ một gemini nhịp từng điệu cho em hát, có ai còn nhớ cái ánh mắt, cái điệu cười mà hắn cùng em toả trên sân khấu.
"dưới góc trời sáng rực của ánh đèn phả, em là chiếu sáng, em hát như dòng chảy của máu đang luân hồi trong tôi."
"mà gemini, tôi nép mình trong góc khuất tối mù, nâng đỡ câu em hát bằng tất cả xác thịt của mình. rồi hào quang ấp tới, nó rọi vào em một thân tráng lệ."
thật ra với gemini làm gì có thứ hào quang nào, chỉ vì trong mắt hắn em đứng trong ánh sáng ấy, nên hắn mới gọi đó là hào quang sáng tỏ, của hắn.
là fourth.
nhưng còn đâu năm tháng ấy, em cùng hắn phiêu bạt trên câu hát không nặng, giờ đây em ấy đã hát, hát thật nhẹ, thật khẽ. em hát trong từng tờ tiền nhẹ tênh bay giữa trời rực rỡ.
fourth, em ấy trở mình trong thứ ánh sáng ấy, lộng lẫy trở thành ngôi sao sáng của hàng vạn người. còn hắn chỉ là gã đàn vô danh.
đắng cay thật, vì tiếng đàn này không ai có thể thay thế được, nhưng cũng chẳng còn ai cần đến.
ôi gemini, hắn khóc, gã nghệ sĩ khóc như một nấm mồ ươm mình dưới đất ẩm ngày mưa. hắn khóc như thể chôn mình dưới hai hàng nước mắt, ngập tràn.
nốc thêm một ngụm.
chua chát không?
không?
vì hắn mới là người buông tay em, hắn thả em về với biển trời bao la, với gió mây trắng sáng.
gemini không thể níu em lại bên mình, hắn không muốn em là đoá hoa sen trong vũng bùn, là hắn. gemini muốn em là cánh hoa tinh khôi trên bức tranh giá trị, em được đặt ở trung tâm, em là gam màu thuần khiết cho người đời thán phục.
"vì tôi không thể cản bước em."
"vì em xứng đáng với tất cả mà, fourth ơi."
tiếng đàn cứ vậy mà ngân dài, ngân mãi, ngân đến một khắc bất chợt nó tắt liệm giữa tối mịt.
như hơi thở người đàn nó.
"buông đời, trả em.
đem mình theo gió,
ngắm em qua ánh dương đỏ
tôi đi đây, em ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro