𝟎𝟏 | Khởi đầu

↷✦; w e l c o m e ❞

=======

─── Đây có thể sẽ là một câu chuyện khó hiểu nhất mà bạn có thể biết,

Đúng vậy, nó khó tin lắm. Có khi lắc não vài lần cũng chẳng lọt nổi.

Sao mà có thể chấp nhận được một thực tại khác hoàn toàn với nơi mình từng sống như này chứ? Lại còn cách nhanh chóng??

Cảnh vật lạ lẫm, tiếng sóng biển dịu êm vỗ vào bãi cát nóng bỏng từng hồi, những chú mòng biển chao liệng trên bầu trời cao chót vót,.... Một bức tranh quá ư sống động, nhưng chẳng thể cho vào đầu.

Cảm tưởng như bạn vừa bay vào một giấc mơ đẹp nhất trên đời vậy.

“..... Chỗ quái nào đây?”

Giọng nói của bạn vang lên trong không gian chỉ toàn âm thanh của chim chóc và biển cả, sự bất ngờ khó mà che giấu được trong từng câu chữ mà bạn thốt lên.

Cái nóng từ mặt trời trên cao tỏa xuống, chiếu rọi bộ quần áo dính đầy cát vàng của bạn, nâng nhiệt độ cơ thể bạn lên một tầm cao mới. Có thể nói là... Cực kì bức bối.

Nhưng đó không phải là thứ bạn để ý. Thứ bạn chú tâm đặc biệt bây giờ là thực trạng của bạn.

Sao bạn lại đang trên một hòn đảo kì lạ này rồi?

Bạn mới chỉ vừa đặt lưng xuống để ngủ thôi mà? Sau một ngày dài mệt mỏi, bạn đã quyết định rằng mình sẽ dành thời gian còn lại để ngủ cho đã cái thân, nên mới nhanh chóng đi nghỉ ngơi đấy chứ?

“Thế quần què nào mà mình đã xuất hiện ở chỗ này rồi?”

“Mình tự teleport tới đây sao? Sao mà ảo dữ vậy?”

“.... Bố mẹ bán mình qua Cam hả trời? Hay do mình trước lỡ cắn quá lố nên mới ‘bay bay’ như này...”

Dù cho có hàng triệu câu hỏi đang xoay quanh đầu bạn, nhưng bạn vẫn chả có một lời giải thích nào hợp lí cả.

Bạn lúng túng, vò đầu bứt tai, thử tự đánh vào mặt mình một cái để xem có tỉnh giấc không. Và nó không có tác dụng như bạn nghĩ, nhưng được cái nó rát một bên má.

“.....”

Lúc này, khi máu đã được truyền lên não cách đầy đủ, bạn mới bắt đầu hoảng loạn, khuôn mặt còn đang lơ mơ đã chuyển sang tái mét, trán lấm tấm mồ hôi.

“ÔI VÃI CẢ—”

Bạn không thể không hét lên hơn bị chọc tiết heo, hai tay ôm mái tóc bết rệt vì nóng của mình, tim dần đập nhanh hơn bình thường. Bây giờ, những khúc mắc trong bạn bắt đầu vỡ ra, sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí rối bời ấy. Bạn quay ngang, lại quay dọc, như thể cố tìm một lối thoát vô hình vậy.

“Sao lại... Sao lại có chuyện này chứ!!”

Bạn nói lớn, tự hỏi chính bản thân mình.

“Mình đang làm gì ở đây! Mình cần về nhà!!”

Bạn cố đứng dậy, đôi chân bạn yếu ớt dùng hết sức để giữ thẳng trong cơn run rẩy vì sợ. Bạn vừa không hiểu vì sao, cũng vừa không muốn hiểu nó và muốn đi về nhà nhanh nhất có thể.

“Bố ơi! Mẹ ơi!”

“Mọi người ơi!”

.....

Nhưng nhà đâu?

La hét khản họng đủ điều, sau cùng, thứ bạn nhận lại được cũng chỉ là tiếng sóng lạ lùng. Không có ai thân thiết ở đây cả, không có ngôi nhà quen thuộc nào ở đây cả....

Chỉ có mình bạn thôi.

“...”

Bạn mở to mắt, mặt trắng phớ khi từ từ hiểu ra rằng, bạn — Chính bạn —  đã bị đưa vào một thế giới nào đó trong lúc ngủ. Và không hề có đường lui nào cho bản thân cả.

“Không thể nào...”

Đầu bạn quay cuồng, đây là điều bạn từng nghĩ. Bạn đã luôn tự hỏi rằng nếu bạn đột nhiên bị đưa sang một thực tại khác, bạn sẽ làm gì? Bạn còn đã nghĩ ra 7749 kịch bản khác nhau nếu nó thực sự xảy ra, nào là cứu thế giới, nào là cưới các anh chồng anime của mình, bla...bla...

Nhưng rồi sao?

Nó thành hiện thực con mẹ nó rồi này.

Đúng ý nguyện của bạn luôn rồi này?

Thế sao bạn lại khiếp đản tới vậy chứ.

“..... Làm một chục đề toán khác nhau nó còn đỡ hơn quả isekai thúi quắc này.”

Và đó là thứ bạn hiện tại có thể nói.

Ngay sau đó, bạn ngẩng đầu lên để quan sát bầu trời xanh trong kia, thứ màu sắc chói hơn thường thấy làm bạn phải hơi nheo lại trong lúc nhìn. Khác hẳn so với bầu trời bạn từng thấy, dễ chịu mà thân thương....

“Mình... Rồi sẽ đi về đâu....”

Bạn có lẽ không cần quá lo lắng về việc mình sẽ đi về đâu đâu. Vì sao ư?

Vì ngay sau đó, bạn đã ngã ra sau rồi ngất đi, mặt đỏ gay vì nhiệt độ ngoài trời. Bạn quên mất là bạn đâu có đi biển tắm nắng, bạn đã ở dưới cái nắng 40°C từ khi tỉnh dậy cho tới nay và đổ mồ hôi liên tòn tọt — Khỏi cần đi tắm luôn mà.

“.... Mẹ ơi, con nhớ mẹ, nhớ món thịt kho tàu của mẹ....”, bạn lầm bầm, cổ họng khô ran vì quá nóng.

Đôi mắt bạn đờ đẫn, cố liếc xung quanh thêm lần cuối nữa. Bạn mong rằng lần này sẽ là chết hẳn, để bạn có thể về lại chiếc giường thân yêu của mình, trở về với cái roi đầy yêu thương của mẹ.

Một cơn đau dần ập tới, truyền từ tứ chi lên đại não, thấm qua từng thớ cơ nhức nhối, như một cuộc hành hình diễn ra ngay trong cơ thể bạn. Bạn đau, nhưng bạn chẳng thể nói được nữa, mất nước trầm trọng làm bạn càng khó khăn hơn.

Nhắm mắt lại, bạn để bản thân trôi theo dòng đời nghiệt ngã, phó thác cho số phận xui rủi của mình. Bạn cũng đâu phải thánh mà tiên đoán được rằng mình sẽ đi đâu về đâu nếu chấp nhận ở đây? Bạn sợ lắm rồi.

Bạn nghĩ bạn sắp được về nhà rồi...

.
.
.
.
.
.
.

Không có đâu em, tỉnh ngủ đi em.

Từ xa xa, trên mặt biển trong veo tuyệt đẹp, có một chiếc thuyền hải tặc đang hướng về phía hòn đảo thiếu bóng người này — Nơi mà có hình ảnh bạn nằm ngất chỏng vó lên trời....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro