của

HOT TUYỂN THỦ CHOVY VÀ CỰU TUYỂN THỦ DEFT SẼ ĐỀU GÓP MẶT TRONG TALK SHOW CỦA STREAMER PEANUT

- ể???????

- có nhầm không vậy

...

Han Wangho nằm vắt tay lên trán, hai chân gác lên vai Lee Sanghyeok còn đang cặm cụi với cái máy tính.

"Mồ, không ngờ hai người họ lại đồng ý cơ đấy, Hyukkyu-hyung thì không nói, đến Jihoon cũng..."

"Wangho mời nhưng lại hối hận à".

"Không phải, em chỉ, thực sự là tò mò tại sao từ khi Hyukkyu tạm dừng việc thi đấu lại, mối quan hệ hai người họ lại tệ đến như vậy... anh nói xem".

"Đừng hỏi anh, ngoài yêu Wangho ra anh thật sự không biết gì đâu".

Han Wangho đã rất ngao ngán với những lời tán tỉnh của Lee Sanghyeok, chỉ đạp nhẹ vào tấm lưng hắn cảnh cáo.

...

"Jihoonie lâu rồi không gặp".

"Ừ".

"Geonboo nữa này".

Gấu trắng thấy tình hình quá ngượng ngùng, không hiểu sao thằng đồng đội mình lại như thế. Ai có thể cưỡng lại sự dịu dàng của Kim Hyukkyu cơ chứ.

"Anh làm gì ở đây vậy".

"Đi đón Seungmin".

"Dạ?".

"Em ấy đang không ổn".

"À vâng".

...

Jeong Jihoon dừng trước máy bán nước tự động, chờ Geonboo khum người xuống lấy lon nước mình đã chọn. Hắn đút tay vào túi quần trầm ngâm mà nhìn trời.

"Tại sao mày...".

"Là anh ấy ghét tao, không phải tao".

"?".

"Anh ấy thương mày như nào, mày biết mà".

Jeong Jihoon cười trừ

"Mày làm sao biết".

Ai cũng thế mà, thật ra không cần nhất thiết phải tỏ ra rạch ròi, chính cái ranh giới Hyukkyu vạch ra mới khiến hắn đau.
Suy cho cùng, việc không nghĩ cho cảm xúc của đối phương chính là đã đốt thể xác thành một đống tro tàn, không phải cái gì mình nghĩ tốt cho họ, là sẽ tốt.

Và chả có nỗi đau nào là dịu êm, hay dễ chịu cả.

Mọi người không hiểu, mãi mãi không hiểu.

Kim Hyukkyu ghét hắn đến cỡ nào

...

Từng cái chén được chăm chút rất kĩ lưỡng, tựa hồ chỉ cần có một chút bụi bẩn liền làm anh phát điên lên.

Dòng nước chảy không có điểm dừng, là đang lau đi những vết bẩn, hay là những vết nhơ trong lòng.

Kim Hyukkyu tắt vòi nước.

'cứ dằn vặt mãi thế này thì làm sao mà sống nổi?'.

...

"Anh sẽ thoải mái chứ, nếu không em có thể hủy".

"Đừng lo lắng, khi bước chân vào công việc, cảm xúc là thứ không được dùng để định đoạt mà".

Cả hai người lại gặp nhau, lần này là ngồi đối diện. Có vẻ thời gian đã làm cho Jeong Jihoon thêm phần chững chạc, ít hay nhiều cũng thiếu đi vài phần tinh nghịch.

Câu hỏi không quá khó, chỉ đơn giản là một vài thứ trong quá khứ, một chút hương vị của DRX 20 năm nào, Kim Hyukkyu khẽ xuýt xoa, lớn cả rồi.

"Anh về một mình à".

"Ừ, bắt xe về".

Vẫn thế, vẫn có thể hồi đáp nhau như bình thường, nhưng thân thuộc?, có lẽ là không.

Kim Hyukkyu nghiêng đầu, mỉm cười.

"Xe đến rồi, tạm biệt Jihoonie nhé anh phải về nhà".

...

Jeong Jihoon khóc, thử hỏi Hyukkyu đau không, có chứ.

Anh dùng hai tay mình mà nâng má mỡ lên. Không nói gì, chỉ nhắm mắt tựa vào trán hắn.

"Em... hối hận rồi... là lỗi em mà".

Jihoon vươn tay ôm chặt anh vào lòng.

"Em sẽ không bồng bột nữa, em lớn rồi, không trẻ con để anh phải lo nên là...".

Tình yêu không phải là sự đòi hỏi, nó là thứ tha cơ mà, dẫu như nào anh vẫn yêu em thôi, yêu một em nhỏ có thể vụn vỡ từ những điều nhỏ nhặt nhưng luôn giấu trong lòng, yêu một Jihoon bằng tất cả sự ấm áp của mình.

"Phải làm sao đây, anh đã yêu em bằng tất cả những gì anh có thể đem thương một người dưng".

Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay đang xoa má của mình.

Kim Hyukkyu ngẩng đầu, hôn nhẹ lên đôi môi mèo.

"Ta yêu nhau xong rồi, em người yêu ạ".

Và không một ai biết, ta đã thân thuộc về nhau như nào.

,

so, choose your last words

this is the last time...

cause u and i

we were born to die,

,

Rất hoan nghênh huấn luyện viên Deft đã đến với GenG

Kim Hyukkyu gật đầu, ánh mắt mò mẫm mà chờ đợi.

Cả hai người chạm mắt.

Bỏ qua mọi thứ, chỉ nhìn thấy nhau. Kim Hyukkyu nghiêng đầu mỉm cười.

Kim Hyukkyu, đi đúng một vòng về, ta vẫn là những con người phải cần lấy nhau.

Bắt em chờ anh bao lâu cũng được, chỉ cần có thể gặp, em sẽ đợi.

"Gặp lại nhau rồi, tuyển thủ Chovy".

Jihoonie,

nhỉ

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro