bunny bunny

supernatural – animagus!au

cuti nhăm nhăm quá không biết dùng từ gì để miêu tả.


"ahn hyeongseop anh mau trả phô mai lại cho tôi!!!"


.

.

.

koo bonhyuk dạo này cảm thấy rất bất mãn với cuộc đời.

bởi vì trước kia vào mỗi sáng sớm, em đều được đánh thức khỏi cơn mơ màng bởi một cục lông bông xù đáng yêu siêu cấp không gì có thể sánh bằng trên vũ trụ này.

chú thỏ trắng trắng xinh xinh ấy thường sẽ thức dậy trước em tầm năm đến mười phút, lăn qua lộn lại cho tỉnh ngủ hẳn. sau đó, bằng cái khả năng tự nhiên của mình, nhóc ta từ dưới sàn nhà bật nhảy lên chiếc bàn giữa phòng. phóc một cái nữa, nó đã nhảy qua giường ngủ của bonhyuk, chạy lại dụi tai vào đầu em nhằm đánh thức cậu chủ nhỏ của mình dậy.

và rồi mỗi sáng, bonhyuk sẽ nhanh chóng tỉnh ngủ nhờ ơn của cái vật thể mềm mại hay nhảy nhót quậy tưng tưng ngay bên cạnh mình ấy (mà thật ra đôi lúc khi bonhyuk mê ngủ quá gọi hoài không chịu dậy, nó còn dùng cả hai chân trước để đập bôm bốp vào mặt em nữa).

cứ như thế, cậu sinh viên trẻ bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng bằng cách cằn nhằn (và cũng có khi là xém đập) lại con thỏ nọ:

"phô mai, tớ dậy ngay đây mà! bạn đừng có nháo nữa coi!"

chỉ đến tận lúc ấy, phô mai nhỏ mới chịu ngưng quậy chủ mình, ngoan ngoãn lon ta lon ton xuống bếp chờ em cho ăn.

còn bây giờ thì sao?

mỗi sáng sớm thức dậy, thay vì được chào đón bởi một cục bông gòn dễ thương như trước kia, bonhyuk lại được chào đón bởi một-con-người cao ngang ngửa em, đang quấn chặt hai tay quanh eo mình như con koala thực thụ, lảm nhảm bài ca chào buổi sáng đến inh tai nhức óc, và nhân lúc em còn chưa tỉnh ngủ hẳn sẽ hôn cái chóc vào trán em.

koo bonhyuk: "..."

"ahn hyeongseop anh mau biến ra khỏi người tôi! ngay! lập! tức!"




thật ra lý do khiến bonhyuk nhà ta bất mãn với đời, không chỉ vì cục "gối ôm nhỏ" của em ta tự dưng bị "chuyển hóa" sang một dạng thức khác không nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu gì mấy, mà còn vì nhiều vấn đề khác đi liền với đó.

ví dụ một, nếu ở thời điểm một tháng trước đây, mỗi sáng thức dậy bonhyuk sẽ đều đặn cho phô mai ăn điểm tâm, rồi nhét tạm miếng bánh mì tiện lợi vào họng và xách balo đến giảng đường. hôm nào rảnh rang hơn một tí, bữa sáng của em cũng sẽ phong phú hơn: mì tôm.

nhưng ở hiện tại, koo bonhyuk mỗi sáng đều bị cưỡng ép ngồi vào bàn ăn, bằng không sẽ bị người kia chiếm tiện nghi chiếc trán đẹp đẽ của mình. mỗi khi có ý định chạm tay đến gói mì ăn liền, người họ ahn nọ đều sẽ cầm đũa khẽ vào tay em một cái nhẹ hều:

"không có mì tôm nữa! em ăn nhiều lắm rồi."

và thế là bonhyuk đành phụng phịu ngồi xuống bàn, ăn nốt bữa điểm tâm đầy đủ chất dinh dưỡng mà người ta làm cho, trong khi người ta ngồi đối diện chống má nhìn mình một cách si mê không thèm giấu diếm.

bonhyuk có chút nổi da gà...

ví dụ hai, nếu ở thời điểm một tháng trước đây, mỗi cuối tuần bonhyuk đều sẽ hẹn báo thức từ sáu giờ sáng. để làm gì? để cho phô mai ăn thôi, chả làm gì cả. cho con thỏ béo ấy ăn xong, em sẽ lại lăn ra giường ngủ tiếp đến khi mặt trời lặn, mặc kệ nhóc ta nhảy tưng tưng bên cạnh đòi em ra khỏi giường.

nhưng ở hiện tại, koo bonhyuk tuyệt nhiên không thể ngủ nướng qua tám giờ sáng được nữa, kể cả có là cuối tuần. cậu trai họ ahn tên hyeongseop hơn em một tuổi sẽ đột ngột xuất hiện bên cạnh và nhất định lôi kéo em dậy đúng giờ cho bằng được, với cái lý do hết sức củ chuối là:

"dậy, dậy đi puppy ơi! em phải dẫn phô mai ra công viên đi dạo chứ!"

"phô mai là thỏ chứ có phải cún đâu?"

"thì sao chứ? thỏ cũng là con người, thỏ cũng phải đi dạo mà!"

"thế anh tự đi đi, anh cũng có chân mà?"

"không! thỏ đi một mình ra công viên sẽ bị bắt cóc mất. puppy phải đi cùng anh canh chừng mới được cơ!"

thế ai sẽ trả lại cho cậu sinh viên đại học suốt ngày suốt tháng chết chìm trong đống deadline koo puppy này một giấc ngủ đáng giá ngàn vàng đây??? là ai đây!?!?!?

ví dụ ba, nếu ở thời điểm một tháng trước đây, mỗi tối sau khi ẵm phô mai về ổ, bonhyuk có thể thảnh thơi ôm chiếc điện thoại dấu yêu của mình, nằm lăn lê trên giường trùm chăn kín đầu và bấm bấm lướt lướt từ trang mạng này qua app game khác, từ bộ phim này qua cuốn sách khác mà chẳng cần để tâm thời gian. thậm chí còn có những đêm, em ta kiếm được một cái gì đó hay hay trên mạng, thế là cứ mở mồm tự thao túng bản thân rằng "nốt một lần cuối cùng thôi...". gần hai chục cái "cuối cùng" đã trôi qua, điện thoại vẫn còn sáng đèn nguyên trên tay bonhyuk!

nhưng ở hiện tại thì,

"đi ngủ là đi ngủ. khó ngủ hả? vậy để anh pha sữa. uống sữa xong rồi đi ngủ. không có thức khuya nữa, thức khuya không tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ..."

và nếu như koo bonhyuk lì lợm ương bướng cứng đầu một tí, không chịu nghe theo người ta, thì người ta sẽ càm ràm mấy câu đại loại như vầy cho đến khi em chịu ngoan ngoãn tắt đèn đi ngủ mới thôi.

ngó mà xem, anh ta trông có khác mấy ông cụ ở quê ngày xưa miếng nào không cơ chứ?

và còn thêm cả ti tỉ các ví dụ khác nữa, mà nếu liệt kê ra thì tám mươi chín tờ giấy a0, có lẽ cũng chẳng đủ nổi!

cứ mỗi lần gặp mấy trường hợp ấy, bonhyuk đều sẽ chán nản bất lực mà hét lên rằng:

"ahn hyeongseop anh mau trả phô mai lại cho tôi!!!"

tựu trung lại mà nói, koo bonhyuk dạo gần đây – cụ thể hơn là một tháng trở lại đây – đang cảm thấy thực sự thực sự bất mãn với cuộc đời!!!




ahn hyeongseop vốn sinh ra trong một gia đình đều là hóa thú sư.

nói cách khác, anh thừa hưởng khả năng hóa thú của ông bà cha mẹ mình, một loại năng lực siêu nhiên cổ xưa, được truyền lại đến hậu thế đời nay nhờ mối quan hệ huyết thống.

tất nhiên, người thường chúng ta làm sao biết được việc năng lực siêu nhiên là có thật? các hóa thú sư, nhà ngoại cảm, phù thủy, pháp sư, thầy trừ tà, thợ săn quỷ, vân vân và mây mây hàng nghìn thể loại người mang siêu năng lực khác nữa, họ sẽ không để chúng ta biết rằng họ đặc biệt hơn chúng ta đâu.

vì đó vốn dĩ là quy luật của cuộc sống này rồi. người ta bao giờ cũng muốn đem những người "khác" mình ra để mà nghiên cứu, mà mổ xẻ, mà phân tích, mà nhân danh khoa học tân tiến cho nhân loại đấy thôi.

nhưng nếu cả gia đình nhà họ ahn đều lựa chọn việc học cách biến thành mèo, thì ahn hyeongseop – thằng út quý tử của cả nhà – ngay từ nhỏ lại giãy đành đạch lên như con cá mắc cạn, nằng nặc đòi đi theo một con đường khác: hóa thỏ.

đành chấp thuận cho nó thôi, vì ông bà ahn có thể làm gì được đây? ông bà ahn cũng bất lực thấy mẹ!

cho đến một ngày đẹp trời nọ,

chiếc thỏ duy nhất của nhà họ ahn chán đời, nổi hứng đi chọc chó, bị chó rượt, nhảy tung tăng mấy vòng quanh thành phố.

kết cục, thỏ ta mải chạy nhảy lăng xăng mà rớt xuống sông, bơi lên không nổi!

vừa hay lúc ấy, trùng hợp có người của đội cứu hộ động vật đi ngang qua, thấy con thỏ nọ đang chới với trồi lên lặn xuống giữa dòng nước, liền tiện tay vớt lên, xách về trại. ở trại có chị gái nọ, thấy thỏ con đáng yêu quá bèn xin về, xách đến cửa tiệm thú cưng.

hyeongseop bị "khóa xuân" tại tiệm thú cưng suốt một tuần, lại có một cậu trai nọ đến mua trúng. cứ nghĩ đây sẽ là "chủ" của mình vào thời điểm sắp tới, ahn hyeongseop dưới hình dáng của một chú thỏ con bàng hoàng muốn ngỏm luôn tại chỗ.

nhưng mà thật ra, cậu trai ấy lại xách cặp lồng có chứa thỏ ahn đến tặng cho một cậu trai khác, nghe bảo là anh trai hay em trai họ gì đó, nhân dịp sinh nhật của nhóc ta.

và người anh trai hay em trai họ gì đó kia ấy, xinh đẹp lắm luôn đó không giỡn đâu! thề luôn đấy, em ta đáng yêu chết thỏ con mất thôi!

em ấy họ koo, tên bonhyuk. tên đẹp, người cũng đẹp nốt.

bonhyuk gọi con thỏ là "phô mai". ahn hyeongseop ôm tim hấp hối, má nó đúng là người đáng yêu, đến đặt tên cho thú cưng cũng đáng yêu nữa!

cứ như thế, hyeongseop không thèm biến lại trở về làm người nữa, sống dưới lốt thỏ từ ngày này qua tháng nọ, ăn ăn, ngủ ngủ, nhảy cà tưng cà tưng, được bonhyukie ôm ôm chăm chăm. ôi cuộc đời này thật hạnh phúc biết bao!

sau ba tháng, ahn hyeongseop sống lâu dưới thân phận phô mai, trong đầu lại xẹt qua suy nghĩ, có lẽ nên trở lại làm người thôi. thỏ sống dai quá sẽ bị bé cún nhỏ kia nghi ngờ mất.

thế nên một ngày đẹp trời nọ, koo bonhyuk về nhà sau một ngày chạy mệt mỏi nơi giảng đường đại học, đã lỡ giơ chân đạp anh một cước văng xa tám mét, khi thấy người chào đón mình chẳng phải phô mai nhỏ như mọi khi mà lại là "phô mai" lớn.

"bé ơi từ từ, anh thật sự không phải trộm cắp biến thái khủng bố cướp giật đánh bom bắt cóc buôn người bán nội tạng xuyên quốc gia gì cả đâu! hyukie ơi em phải nghe anh giải thích!!!"

"được, cho anh ba phút để giải thích."

"anh là phô mai."

koo bonhyuk: "...??????????"

giỡn mặt nhau hả?

biết rằng bonhyuk chắc chắn sẽ không tin, ahn hyeongseop phóc một cái biến lại thành thỏ, nhanh như cái cách cô mcgonagall hóa mèo trong tiết biến hình của mấy đứa phù thủy sinh năm ba.

koo bonhyuk: "..."

ai đó nói với em là em đang hoa mắt đi?

bonhyuk sốc đến mức xịt keo cứng ngắc, hơn một tuần sau đó vẫn chưa hết sốc, vẫn tưởng mình đang mơ.




"sao lúc bị hốt về trại, rồi về tiệm thú cưng, anh không biến lại về hình dạng người đi?"

"tại anh bị người ta giữ gắt quá ý huhu."

"thế tại sao ở đây ba tháng trời, anh cũng không chịu về làm người?"

"anh cũng định rồi, mà tại em dễ thương quá đấy, nên anh quên luôn ý định ban đầu của mình là gì!"

"..."

lục tung cuốn từ điển tiếng hàn lên, koo bonhyuk cũng chẳng thể kiếm được một từ nào để diễn tả sự bất lực của em hiện giờ nữa.




nhưng mà, dù sao thật ra, nói đi cũng phải nói lại,

rằng, việc có thêm một "ahn phô mai" trong nhà, cũng chẳng phải điều gì quá mức tệ hại đi...

trước kia còn phải chăm sóc cho chiếc thỏ kia, nhưng bây giờ thì ngược lại, ahn hyeongseop sẽ chăm cún nhỏ của anh ta từ đầu đến chân không sót chỗ nào.

trước kia có một cục gối ôm xù xù bông bông mềm mại để kê đầu kê bụng, nhưng bây giờ sẽ có một ahn hyeongseop nguyện ý làm gối kê chân cho em, và sẵn sàng ôm cả người em vào lòng bất cứ lúc nào.

trước kia khi mệt mỏi, buồn chán, bonhyuk sẽ bắt phô mai ngồi đối diện rồi tự than thở đủ điều, nhưng bây giờ có ahn hyeongseop rồi, anh sẽ luôn ngồi một cục bên cạnh để lắng nghe, sau đó an ủi cho đến khi cún nhỏ vui trở lại.

và hơn hết, mỗi lần koo bonhyuk than thở rằng "anh mau trả phô mai lại cho tôi",  ahn hyeongseop sẽ ngay lập tức quay lại hình dáng ahn phô mai và nhảy tọt vào lòng em làm ổ ở đó suốt một ngày trời. bonhyuk có muốn giận lắm, nhưng thấy thỏ con giương hai mắt long lanh, dụi dụi tai vào hõm cổ mình đến nhột cả người, rốt cuộc cũng chẳng nỡ mắng mỏ gì nữa.

thật ra, có thêm ahn hyeongseop hay ahn phô mai, cũng rất vui...

"puppy của anhhh! buổi sáng vui vẻ nhé!!!"

"cái lùm mía ahn hyeongseop anh cút ra khỏi người tôi ngay! thôi nhá đừng có đụng vào trán coi! aisss mệt quá đi thôi, anh mau trả phô mai lại đây cho em điiii!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro