hào quang
fluff - angst, bitter, open ending (?).
"cái giá của hào quang, chính là sự đánh đổi. hay nói đúng hơn, là đánh mất..."
.
.
.
gần mười một giờ tối.
cuối tháng mười hai, trời trở lạnh và tuyết cũng dần rơi nhiều hơn. giữa mênh mang u tối, khi màn đêm đã rơi đầy ngõ ngách của thành phố, gót giày giẫm qua lớp tuyết ngày càng dày lên nghe như nhẹ tênh, dường như còn chẳng hề cảm nhận được nổi.
bonhyuk từ cửa hàng tiện lợi đầu phố trở về sau gần nửa tiếng đắm chìm giữa hàng hàng kệ kệ mì gói ăn liền. túi nilon cầm trên tay, đung đưa qua lại theo từng nhịp bước.
gió vẫn thổi, vẫn lạnh căm, buốt, từng cơn từng cơn lướt qua, tạt thẳng vào mặt, đến là ê ẩm. và tuyết cũng vẫn rơi, trượt qua tán ô đen sậm, thỉnh thoảng lại nghe ra mấy âm thanh tí tách kêu giòn trên tấm vải dù ngay trên đỉnh đầu.
từ cửa hàng tiện lợi, chỉ cần đi bộ vài trăm mét là đã về đến chung cư chỗ bonhyuk ở. căn của cậu nằm trên tầng hai, ban công chỉ đặt vài chậu cây nhỏ hướng ra mặt đường, chủ yếu để chừa chỗ chạy nhảy cho cái cục lông nhỏ loài mèo với hai màu trắng xám đan xen nuôi ở nhà thôi.
về đến trước ngõ, vừa vặn mười một giờ.
trời tối đen như mực, nhưng đèn vẫn sáng. cái ánh sáng rực lên từ đèn đường, và cả thứ ánh sáng đèn vàng mờ mờ lập lòe phát ra từ các cửa tiệm ven đường sắp sửa dọn đồ để đóng cửa hết. mỗi ngọn đèn đều đổ bóng xuống, tuyết trắng đầy dưới chân nổi bần bật một màu tinh mơ.
koo bonhyuk vốn định đi thẳng một mạch về phòng, rửa tay chân, leo lên giường, trùm chăn kín mít và đánh một giấc thật say sưa đến tận sáng muộn ngày mai. dù sao trời đã vào tiết đông, người người nhà nhà đều đã được nghỉ kỳ cuối năm. tòa soạn chỗ cậu làm cũng chuyển sang làm việc từ xa, giao sẵn nhiệm vụ và deadline đó để nhân viên thích làm lúc nào cũng được, miễn hoàn thành thì thôi. đó chính là lịch trình trong mơ mà cậu đã vạch ra sẵn trong đầu, khi chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa hàng đầu phố.
nhưng rồi bonhyuk dừng bước.
ngay khoảnh khắc vừa về đến trước ngõ, và kim ngắn của chiếc đồng hồ đeo tay điểm đúng số mười một.
tuyết lả tả rơi, giống như những lúc thu về ngân hạnh rụng lá vàng rực rỡ, như những lúc cuối xuân anh đào tàn lụi sắc hồng phai khắp đường phố seoul. tầm nhìn trước mắt cũng bị cản trở phần nào, đã vậy bonhyuk còn không mang theo kính cận hay kính áp tròng gì cả. nhưng không có nghĩa là cậu không nhận ra - thực ra là ngay lập tức nhận ra - bóng dáng thấp thoáng của người đang đứng dưới ánh đèn đường lúc bấy giờ.
người đó đứng dưới trời tuyết, cũng đang che ô giống như cậu, tay còn lại nhét trong túi áo măng tô dài, chỉ một mực ngước mặt lên, nhìn chăm chăm về phía ban công tầng hai. không rõ vì lý do gì, bonhyuk cảm thấy mình bỗng dưng muốn thở dài một cái. thế rồi ngay sau đó, cậu vẫn bước đến gần, mở lời chào,
"hyeongseop hyung,"
hyeongseop quay người sang, dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng trong mắt vẫn giật mình rõ, có vẻ bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cậu tại đây, ngay bên cạnh mình. nhưng anh cũng lấy lại sự điềm tĩnh ban đầu rất nhanh, mỉm cười đáp lại, "chào em."
một cách xã giao, cậu hỏi thăm:
"anh ở đây làm gì thế? khuya rồi đấy ạ."
"anh có chút việc đi ngang qua đây thôi," hyeongseop hơi cúi đầu, xoa xoa đầu mũi đã lạnh cóng, "chỉ là, lúc lướt qua, anh muốn xem thử xem nơi này đã thay đổi như thế nào rồi..."
koo bonhyuk có thể cảm nhận rõ, cuộc hội thoại đang đi vào ngõ cụt một cách không rõ nguyên nhân.
nơi đây từng là nhà của cả hai.
là nhà, và là của cả hai.
giờ thì chỉ là nhà của một mình cậu thôi. ahn hyeongseop đã chuyển đi chỗ khác, kể từ ngày mùa đông hai năm về trước, ngay sau khi họ chia tay, cũng là để tiện cho công việc của mình. bonhyuk vẫn ở lại đây vì gần tòa soạn cậu đang làm.
hyeongseop từng là chủ nhân thứ hai của căn hộ ấy, cùng với cậu. từng chung sống trong căn phòng đó, suốt từ thời đại học đến tận nhiều năm sau này. đồ dùng nhiều thứ sử dụng chung, mọi ngóc ngách đều đã rõ mồn một như lòng bàn tay. ngay cả chú mèo maru đang ở trên căn phòng kia cũng là con mèo hai người mua về nuôi chung từ cái thời đó.
ngày đổ tuyết dày kín trời, bonhyuk nói lời chia tay. không cãi nhau, không ầm ĩ, không oán hờn. hyeongseop đồng ý, lặng lẽ dọn đồ chuyển ra ngoài. maru hằng ngày quậy phá, lúc đấy cũng chỉ cuộn mình nằm một góc trong chiếc ổ riêng, giương mắt nhìn hai người anh của nó.
khi ấy nhóc con mới chưa đầy một tuổi.
giờ, nhóc đã sắp sửa bước qua tuổi thứ ba rồi.
hai năm qua có thay đổi nhiều không? rõ ràng là có. căn phòng vẫn là căn phòng. ban công vẫn là ban công. tầng hai vẫn là tầng hai. maru vẫn là maru. ngay cả bonhyuk, cũng vẫn là bonhyuk.
nhưng koo bonhyuk biết, cậu đã để mình của năm tháng đó ở lại với mùa đông rồi.
chợt nhớ đến việc ahn hyeongseop trước đây từng rời đi, bận bịu vô ngần vì công việc, vì sự nghiệp của anh, đầu óc cậu lại hiện lên hình ảnh trên sóng truyền hình trực tiếp hai ngày trước, bóng dáng của vị minh tinh nổi tiếng đứng trên sân khấu với hàng ngàn ánh đèn rực rỡ, miệng cười tươi, một tay cầm hoa, một tay ôm cúp, nói lời cảm ơn với khán giả của mình sau khi kết thúc phần trình diễn ca khúc nhạc phim, rồi nhận giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc của năm.
bonhyuk bâng quơ kéo dài cuộc trò chuyện:
"dạo này công việc của anh có vẻ tốt lắm, nhỉ? chúc mừng nhé, ảnh đế ahn."
bonhyuk mỉm cười. câu chúc mừng đó là lời thật lòng của cậu.
thật tốt, khi cậu được trông thấy mối tình đầu suốt một thời của mình những ngày xưa ấy, cuối cùng cũng đã có được ánh hào quang mà anh ước ao, mà anh theo đuổi, mà anh xứng đáng.
ahn hyeongseop đáp lại bằng một nụ cười có phần khô cứng, khẽ nói cảm ơn em. rồi anh lại hỏi, công việc của em dạo này sao rồi, để rồi nhận lại câu trả lời của người ta, ổn lắm ạ, thu nhập tốt, đồng nghiệp cũng rất tốt với em.
thật ra, người hỏi muốn hỏi rằng, dạo này em có còn phải đi sớm về khuya, có còn áp lực công việc nữa không, đã ổn định được lấy cuộc sống yên bình, vừa đủ qua ngày mà vẫn có chút thừa ra để lo cho tương lai, với ban công mấy chậu cây, có con mèo bên cạnh, sưởi nắng giữa gian phòng đầy sách hay chưa. còn người trả lời, lại muốn nói rằng, em vẫn ổn lắm, không đến mức dư thừa, nhưng đủ để sống trong thành phố này theo cái cách mà em mong muốn, có mèo, có hoa, có sách, có một đời thoải mái an yên, không phải vướng bận đuổi theo những tham vọng hào nhoáng mà xa vời.
có lẽ, điều khiến cả hai rời khỏi cuộc sống của đối phương, chính là quá khác biệt nhau.
ahn hyeongseop bước qua mùa đông của tuổi hai mươi tư với những ngày công việc chất chồng, thức đêm thức hôm, quên ăn quên ngủ, chìm trong hàng đống kịch bản, ca từ, demo, đến mức thậm chí còn chẳng đủ thời gian để dành cho người yêu, chẳng thể trả lời những tin nhắn khi cậu cần. rồi khi đã có cho mình chút danh tiếng, anh bước ra đường cũng phải bịt kín mít, post ảnh cùng bonhyuk cũng phải cài đặt sang chế độ close friend, những buổi hò hẹn tại quán xiên bẩn ven đường như trước dần dà chẳng còn nữa.
koo bonhyuk bước qua mùa đông của tuổi hai mươi ba với những ngày mới bước vào đời, vừa tìm được cho mình một công việc phù hợp, gần với chỗ ở, nuôi mèo, trồng cây, đọc sách, thích đi chơi, thích tự do, thích hàng quán ven đường, thích đăng mọi thứ lên khoe trên vòng bạn bè trên story. mỗi ngày chỉ muốn sống thoải mái, thích làm gì thì cứ việc làm nấy, không cần bon chen như chuyến xe buýt lúc bảy giờ sáng, không cần thiết phải cố chấp liều mạng kiếm cơm, châm ngôn rằng ổn định là nhất, và "đủ là được".
rõ ràng chẳng giống nhau chút nào cả.
giống như hai đường thẳng cắt nhau, cứ càng đi lại càng cách xa hơn nữa. điểm giao duy nhất giữa họ, là những ngày còn ngồi hàng trà sữa sinh viên, đá vài cây xiên bẩn trước cổng trường đại học, là cái mùa hè nóng bỏng rát mà cả hai chỉ muốn nằm ườn ra sàn nhà trong căn hộ cho mát, rủ rỉ kể nhau nghe chuyện trên trời dưới đất, có maru cuộn mình ngay cạnh đó.
cái ngày còn ngây ngô, còn khờ dại, còn vô lo vô nghĩ trước cuộc đời.
ahn hyeongseop không quên những năm tháng đó. anh cũng không quên, trong cái tuổi trẻ tưởng sẽ viên mãn đến cùng ấy, mình đã mất đi một người rất quan trọng, mà nguyên do có lẽ là vì quá tham vọng.
cái giá của hào quang, chính là sự đánh đổi. hay nói đúng hơn, là đánh mất.
để rồi giờ đây, anh lại day dứt nhớ những góc tối trong căn phòng ngày hạ đó, nhớ những lúc chiều tà sau khi tan học, giữa nhộn nhập và tấp nập tiếng động cơ các loại xe cộ qua lại ồn ã.
nhớ đến vậy, nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, đã mãi mãi không thể quay lại được nữa.
hyeongseop thở dài, nuốt khan, rồi chỉ biết cười,
"anh chỉ muốn ghé ngang để nhìn lại một chút thôi. gặp được hyukie như bây giờ là tốt rồi."
anh dừng một chút, ngập ngừng, rồi lại nói tiếp, "em lên nhà đi. muộn rồi, dưới này lạnh lắm."
koo bonhyuk tròn xoe mắt nhìn anh, và chỉ im lặng nhìn như thế thôi, mất một lúc.
và cậu gật đầu, mỉm cười: "số điện thoại em không đổi. khi nào anh muốn gặp maru, cứ việc ghé qua. còn nếu muốn đi ăn đâu đó thì cứ gọi cho em nhé, dù bây giờ sự nghiệp anh phát triển như vậy, những điều đó chắc là không thể rồi. dù sao thì..."
"mong rằng sau này, anh sẽ ngày càng thành công hơn nữa."
hyeongseop hơi ngớ người khi nghe cậu nói. tận đến khi bonhyuk sắp sửa quay người rời đi, anh mới kịp định thần để đáp lại,
"được, anh nhất định sẽ ghé qua. mong rằng sau này, em cũng sẽ hạnh phúc nhé."
bonhyuk khẽ cúi người thay cho lời chào lẫn lời cảm ơn, nét cười vương vấn trên khóe môi, xoay lưng bước về phía khu chung cư, hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi căn phòng của mình. hyeongseop nhìn theo, tận đến khi cậu đã khuất bóng một lúc lâu, mới quay gót rời đi.
từ ban công tầng hai, koo bonhyuk tựa vào lớp cửa kính, ôm trong lòng là maru đang lim dim, dõi theo bóng người vừa trút xuống ánh đèn sân khấu đầy hào quang, mà đi dưới những ánh đèn đường tầm thường, đạp trên lớp tuyết dày trắng xóa, cho đến lúc chiếc ô màu đen chỉ còn nhỏ xíu, trở thành chấm đen mờ nhạt.
người khát hào quang sẽ có hào quang, người cầu yên bình sẽ có yên bình.
có lẽ, khi tham vọng không còn là thứ kéo khoảng cách của đôi ta xa hơn, biến những điều vốn rất đỗi bình thường thành nỗi nơm nớp lo sợ túc trực, và khiến cho chúng ta ngày càng đối lập nhau hơn,
hẹn một ngày sau, sẽ gặp lại.
/fin./
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro