Lâu ngày không gặp
江江晚吟-
----------
Lâu ngày không gặp.
Tôi không thể nhớ được những chi tiết nồng nàn đó, chỉ còn lại những mảnh ký ức rời rạc..
................
Câu chuyện bắt đầu từ đâu? Trí nhớ của tôi trở nên hơi mơ hồ cho đến khi giọng nói của bác sĩ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
"Mọi chuyện thế nào rồi? Bạn đã biết nên nói cho tôi như thế nào chưa?"
Tôi cúi đầu suy nghĩ một lúc trước khi quyết định nói ra. Dù sao thì tôi cũng đã ở đây rồi.
"Bác sĩ, gần đây tôi hay mơ, cùng một giấc mơ"
Bác sĩ cúi đầu viết gì đó, dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục nhưng không ngẩng đầu lên hỏi tôi.
“Có giấc mơ là điều bình thường, có giấc mơ giống nhau cũng là điều bình thường. Nhiều người cũng như vậy, nhưng cũng có thể là do căng thẳng quá mức. Chỉ cần về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn là được"
Tôi lắc đầu trả lời anh ta: “Không đúng, tôi khác với tình trạng mà anh nói đến. Tôi đã có cùng một giấc mơ trong ba năm liên tiếp, mỗi lần thức dậy tôi cảm thấy rất đau buồn, không có năng lượng và đầy mâu thuẫn. Nội dung giấc mơ ngày một càng nhiều, cuộc sống của tôi cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng"
Bác sĩ hoàn toàn dừng chiếc bút trên tay lại, ngẩng đầu lên hỏi tôi: "Vậy bạn có thể kể cho tôi nghe nội dung giấc mơ được không? Có nhớ mở đầu câu chuyện là như thế nào không?"
Sự khởi đầu của câu chuyện.
Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi.
"Triệu Tiểu Đường, nhanh lên!"
"Đến đây ngồi này, ngồi cùng với 'Trương Tam Phong' ta đây"
Tôi bắt đầu kể lại câu chuyện này một cách chậm rãi.
"Xin chào mọi người, tôi là Ngu Thư Hân của Hoa Sách Ảnh thị"
"Xin chào mọi người, tôi là Triệu Tiểu Đường đến từ Thái Dương Xuyên Hòa"
Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đã có ấn tượng sâu sắc trong lần đầu gặp mặt. Sau đó, nhiều chuyện liên tiếp xảy ra.
"Triệu Tiểu Đường, chị rất thích em, em có muốn thử ở bên chị không?"
"Triệu Tiểu Đường, dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ ở bên cạnh em"
"Triệu Tiểu Đường, đừng lo lắng về thế giới bên ngoài, cứ là chính mình, em có thể làm được"
"Triệu Tiểu Đường, chúng ta đã làm được rồi phải không? Vậy tại sao em lại không dám?"
Giọng nói của Ngu Thư Hân vang vọng bên tai tôi, những cảnh tượng trong đầu là sự quan tâm và an ủi của nàng đối với Triệu Tiểu Đường, chính là tình yêu vô bờ bến của nàng dành cho người kia.
"Ngu Thư Hân, ngày mai là trận chung kết, chúng ta hãy thi đấu thật tốt nhé"
"Ngu Thư Hân, vĩnh viễn đừng rời xa em"
"Ngu Thư Hân, em thật sự nhịn không được nữa"
"Ngu Thư Hân, chúng ta làm được rồi, chúng ta hãy mạnh dạn yêu đương đi!"
Tình yêu của Triệu Tiểu Đường nhất định phải cẩn thận hơn nàng. Cô luôn sợ Ngu Thư Hân vô tình nhận ra tình cảm của mình mà rời đi.
Những câu chuyện về thời Chimelong lướt qua trong đầu tôi như một cuốn phim nhưng tôi không thể nắm bắt được.
"Tổng tài~ đối với ngài tôi là ai a?"
"Ta là lão bà của hắn!"
"Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Hẹn mai gặp lại"
"Bảo bối, ngày mai đến rồi"
"Triệu mắt lác của tôi"
"Ngu đại béo của tôi"
Tôi đang nói đến chuyện này thì bác sĩ ngắt lời tôi: “Nhìn bạn nói thế này chẳng phải rất tốt sao? Tại sao mỗi lần thức dậy lại cảm thấy đau buồn và mâu thuẫn? Có phải là vì ghen tị không?"
Tôi chợt không nói nên lời khi nghe bác sĩ nói vậy: “Anh nghĩ nếu ngày nào tôi cũng mơ thấy hai người họ yêu nhau như thế này thì tôi sẽ ghen tị và buồn bã sao? Anh thật nông cạn. Tôi còn ước gì có thể trói họ lại với nhau và để tôi nhìn mỗi ngày nữa"
Bác sĩ nghe xong có lẽ cũng thấy có lý, gật đầu hỏi: “Vậy là do sau đó có chuyện gì khiến bạn đau lòng à?"
Sau đó.
Chính là sau này.
Sau khi ra mắt, cả hai thường xuyên đi mua sắm cùng nhau và thường xuyên được người hâm mộ chụp ảnh chung trong một khung hình.
Quỳ gối giúp Ngu Thư Hân chụp ảnh.
Cố gắng sắp xếp lịch trình chỉ để tham dự sinh nhật Ngu Thư Hân.
Một cái ôm lặng lẽ trong thang máy.
Những bức ảnh chụp đồ ngủ đôi được đăng lên.
Ở giữa đám đông vẫn âm thầm bảo vệ nhau.
Đăng những tấm ảnh do nhau chụp lên ins.
Trong đêm giao thừa, hai người họ cũng đã chuẩn bị một sự kiện bất ngờ dành cho người hâm mộ trên cùng sân khấu.
Khi màn trình diễn giao thừa kết thúc và hai người tay trong tay rời đi, tôi lúc ấy thực sự muốn họ cùng nhau bỏ trốn và cùng nhau trốn thoát khỏi thế giới này.
Ngu Thư Hân thích ngồi trong vòng tay của Triệu Tiểu Đường, chọn lọc và chỉnh sửa ảnh. Mỗi bức ảnh đều phải được lựa chọn cẩn thận.
Theo như lời của nàng nói, " Chị muốn thể hiện những mặt tốt nhất của mình với người hâm mộ"
Triệu Tiểu Đường tuy rằng không hiểu, nhưng cô cũng sẽ không phản bác, cô sẽ cố gắng hiểu rõ từng hành động của Ngu Thư Hân.
Đêm giao thừa năm ấy, trong chương trình chỉ có mỗi tên Triệu Tiểu Đường nhưng trong lúc trình diễn lại có hai người, dù màn trình diễn không hoàn hảo nhưng đó là khung cảnh lãng mạn chỉ thuộc về hai người họ.
"Ngu Thư Hân, chúng ta cùng trốn đi như thế này được không, giống như lúc chị kéo em rời khỏi sân khấu vậy"
"Triệu Tiểu Đường, em đang nghĩ cái gì vậy? Hợp đồng của chúng ta còn chưa hết hạn, sự nghiệp còn chưa lên đến đỉnh cao, sao có thể bỏ cuộc được!"
Triệu Tiểu Đường lắc đầu, không nói thêm gì nữa, có lẽ cô đơn giản chỉ muốn một Ngu Thư Hân chỉ thuộc về riêng mình mà thôi.
Có vẻ như câu chuyện bắt đầu thay đổi từ đây.
Lịch trình bận rộn khiến cả hai dành ít thời gian bên nhau và có nhiều thời gian xa nhau hơn. Mỗi lần trò chuyện, tranh cãi nhiều hơn là những lời nói thân mật giữa những người yêu nhau.
Phải chăng do ít ở bên nhau và xa nhau nên cảm thấy bất an? Phải chăng khoảng cách ngày càng lớn khiến người ta sợ hãi? Phải chăng những lời nói chung ngày càng ít khiến người ta không còn gì để nói.
Tôi không biết, không biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ càng ngày càng ít tương tác, tình yêu nồng nàn cũng nhạt dần.
Nhóm tan rã, vậy người nơi đâu?
"Tiểu Đường, chị đã giải thích với em rất nhiều lần rồi, loại chuyện này em không cần để ý. Trong thời gian phát sóng phim, đây là việc không thể tránh khỏi, em đừng có vô cớ gây sự, một ngày này bận rộn chị thật sự rất mệt mỏi."
"Ừm... Là em suy nghĩ thái quá rồi. Chị cứ nghỉ ngơi thật tốt, em hiện tại có chút bận"
"Tiểu Đường, thực ra....."
Ngu Thư Hân còn muốn nói thêm điều gì, nhưng bên kia điện thoại đã cúp máy.
Hoa ở Hoành Điếm đã nở, Triệu Tiểu Đường khi nào mới quay trở lại?
Mùa hè năm đó, chúng ta đã trò chuyện rất vui vẻ ngay cả khi đang ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, phải không?
“Vì vậy, chính sự tan vỡ của mối quan hệ giữa hai người họ đã khiến bạn cảm thấy buồn. Lần này tôi nói không sai đi?"
Lần này bác sĩ nói đúng, chính là cảm giác không thể cứu vãn được, rõ ràng là hai người họ chẳng làm gì sai cả, nhưng dường như mọi chuyện vẫn cứ xảy ra.
Thật hiếm khi họ xuất hiện trên cùng một sân khấu.
Đó là một tương tác hiếm hoi trên weibo.
Đó có phải là cảm giác sẽ không bao giờ xảy ra nữa không?
"Đúng vậy, tôi cũng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra khiến tình cảm của họ tan vỡ nhanh đến vậy. Tôi luôn cảm thấy chẳng có chuyện gì xảy ra cả."
Không có sự can thiệp của bên thứ ba, không có sự chia ly gay gắt, không có tình yêu công khai.
Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng như vậy, như chưa hề có bất cứ chuyện gì.
Không có cái ôm trong đêm chung kết, không có lời thì thầm nho nhỏ trên giường cứng đêm đó, không có mồ hôi và nước mắt trong phòng tập, không có những lời yêu thầm kín nào cả. Cái gì cũng đều không có.
"Vậy là kết thúc rồi sao?"
Đây có phải là kết thúc không?
"Không” tôi lắc đầu và trả lời bác sĩ, “Sẽ còn nhiều điều nữa, phải có một kết thúc có hậu chứ, phải không?"
Tôi không thấy ai ở cuối câu chuyện.
Chỉ có một lá thư nằm lặng lẽ trong một căn phòng.
"Triệu Tiểu Đường, đã lâu rồi chị không gọi em như vậy. Gần đây chúng ta gặp chút xích mích, nhưng chị không biết tại sao chúng ta lại trở nên như thế này. Có lẽ chị càng ngày càng bận, và chị cũng càng ngày càng ít để ý đến những suy nghĩ nhỏ nhặt của em. Năm đó em hỏi chị liệu chúng ta có thể cùng nhau bỏ trốn như thế này không, chị dường như đã nói với em rằng "có", nhưng chị lại không thể. Chúng ta vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình, phải không? Triệu Tiểu Đường, chị đã suy nghĩ rất lâu, chị cảm thấy chúng ta không còn nhiệt tình như trước nữa, chị có thể kiên quyết nói với em rằng chị rất yêu em và sẽ không bao giờ rời xa em, nhưng bây giờ chị sẽ do dự, vì em và chính chị. Triệu Tiểu Đường, hoa ở Hoành Điếm nở rồi tàn, ký ức Trường Long cuối cùng cũng đã trở thành quá khứ, tình yêu của chúng ta dần trở nên nồng ấm hơn nhưng rồi lại tan biến trong ánh mặt trời mọc, và cuối cùng chúng ta trở thành người mà chúng ta sợ hãi nhất lúc ban đầu. Có lẽ, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Ngày mai của chúng ta có đến nữa không?
Liệu chúng ta có còn là hàng xóm của nhau suốt đời không?
Triệu Tiểu Đường, chị thực sự thực sự rất yêu em".
“Nội dung bức thư bạn nhớ rất rõ ràng, vậy bạn có nhớ mình là ai trong câu chuyện này không, là Ngu Thư Hân? Hay là Triệu Tiểu Đường?"
Tôi suy nghĩ kỹ xem mình là ai, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình là ai trong cuộc tình này, tôi như một người ngoài cuộc, một nhân chứng, nhìn tình yêu của họ dâng trào rồi tan theo gió, không thể ngăn cản.
“Tôi là khán giả, khán giả theo dõi câu chuyện này một mình"
Bác sĩ nhất thời không phản ứng, mà nhẹ nhàng nói: “Đừng để mình có quá nhiều nỗi buồn trong lòng. Câu chuyện của bạn không có hồi kết phải không? Có thể một ngày nào đó ước mơ của bạn sẽ được tiếp tục, và bạn sẽ phát hiện ra rằng họ không muốn yêu như bạn nghĩ mà chỉ trở nên thầm kín hơn. Một ngày nào đó bạn sẽ phát hiện ra rằng họ có thể không nói cho bạn biết nhưng họ vẫn yêu nhau say đắm. Ngược lại, bạn nên ra ngoài nhiều hơn và gặp gỡ những người bạn mới, khám phá thế giới bên ngoài nhiều hơn, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, khiến bản thân vui vẻ và đừng mắc kẹt trong những câu chuyện của người khác, ngay cả khi bạn rất thích họ, hiểu không?"
Đừng bao giờ tự nhốt mình trong đó.
Triệu Tiểu Đường, gần đây bạn thế nào rồi?
Ngu Thư Hân, hành trình của bạn có vui hay không?
============
Triệu Tiểu Đường, sinh nhật vui vẻ!!!!🎂🍬
Lại thêm một năm cùng nhau đón sinh nhật nữa ha. Thực ra trước đó bận tối mặt tối mũi, cũng đã nghĩ chắc năm nay không đăng nữa đâu. Nhưng mà nghĩ lại, đã bằng đấy năm chúc mừng rồi, năm nay không đăng cảm giác khó chịu lắm, cũng tiếc nữa.
Thêm một năm chờ đợi sau này làm hàng xóm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro