Ngày nghỉ
Bỏ điện thoại xuống ghế, di chuyển đến chiếc giường gần đó. Ôm lấy người thương đang ở trên giường, tham lam hít một hơi thật sâu, cảm nhận được hương thơm từ cổ đến mái tóc, nhẹ giọng nói "Bảo bối, em thực sự nhớ thời gian ở Trường Long năm ấy rồi"
Người kia buông kịch bản trong tay xuống, tựa hẳn người vào người phía sau, nghiêng đầu hỏi "Sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?"
Tựa cằm lên vai Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường rầu rĩ nói "Ừm, vừa nãy mới xem Xin chào thứ 7, tập em cùng chị tham gia"
Xoa xoa tóc người phía sau, nhẹ giọng hỏi "Rồi sao nữa?"
"Bao nhiêu đoạn chúng ta tương tác đều bị cắt đi rồi. Không những thế, chúng ta còn không thể ở trước máy quay mà quan tâm được nữa. Nếu là ở Trường Long năm đó đã khác rồi" Vừa kể vừa cảm thấy khó chịu, Triệu Tiểu Đường càng siết chặt cái ôm của mình hơn.
Nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người đưa hai tay áp vào má người kia "Đấy chỉ là bên ngoài, không phải hiện giờ thoải mái hơn sao?" Tiếp đó hôn lên môi Triệu Tiểu Đường rồi nói tiếp "Nếu giờ ở Trường Long thì chị đã phải nhìn ngó xung quanh rồi mới dám hôn em đấy"
Bỏ đôi tay đang áp má mình ra, Triệu Tiểu Đường lại kéo Ngu Thư Hân vào trong lòng ôm lấy "Nhưng nếu ở Trường Long, chúng ta đều có thể quan tâm nhau 24/24 rồi..."
Bây giờ lịch trình dày đặc, cả hai cũng không thể thường xuyên gặp gỡ nói gì đến thân thiết như bây giờ. Những tin nhắn gửi cho nhau cũng thật lâu mới có thể hồi đáp, ước muốn nhìn thấy người kia rồi ôm vào lòng cũng trở thành một thứ gì đó xa xỉ hơn.
Ngu Thư Hân cũng thuận theo ôm lấy Triệu Tiểu Đường, nàng thực sự rất thích mùi trên người cô, thật thơm "Đường, em có cảm thấy, chúng ta như bây giờ....rất mệt mỏi không?"
Trầm mặc vài giây, chuyển cằm đang để trên vai lên đầu Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường cười nói "Có chứ, chúng ta luôn phải đi đây đi đó khắp nơi, thời gian ngủ nghỉ cũng hỗn loạn. Nhưng mà, đây là con đường mà ta đã chọn, chỉ có thể đâm đầu về phía trước rồi bước tiếp" Rời khỏi cái ôm, cũng giống Ngu Thư Hân lúc nãy mà hôn lên môi nàng "Tuy than thở như vậy, nhưng em vẫn rất hạnh phúc nha. Nếu quá mệt mỏi, chỉ cần nhớ rằng sau lưng chị luôn có em và em cũng vậy, cũng như là fan của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ lấy nó làm động lực mà tiến lên, cùng nhau đi đến cuối hoa lộ kia"
"Thật không ngờ nha. Em thế mà cũng nói ra được mấy lời sến súa như thế này"
"Còn không phải do chị sao? Em vẫn còn nhớ vụ sinh nhật em nha" Triệu Tiểu Đường đây là đang muốn nói đến hôm sinh nhật của cô, nhưng người thương không hề đăng chúc mừng cô giống trước kia nữa.
Có chút chột dạ, Ngu Thư Hân giả lả cười, lại vươn tay xoa má Triệu tiểu Đường "Ai nha, còn không phải đã ở bên em từ hôm trước đó nữa sao? Làm sao còn cần đăng những lời chúc đó lên mạng nữa làm gì, phải hông~"
Triệu tiểu Đường vẫn là không thoát khỏi được khuôn mặt này của Ngu Thư Hân "Được rồi, trêu chị thôi. Cũng đã muộn, có phải chúng ta nên đi ngủ rồi hay không?" Giọng nói liền có chút gì đó khác thường.
Ngu Thư Hân có lẽ không để ý giọng điệu thay đổi mà thật tâm quan tâm hỏi "Đã buồn ngủ rồi sao? Vậy em mau ngủ đi, mai còn phải bay chuyến sớm. Chị đọc nốt kịch bản sẽ ngủ sau" Sau đó cầm lấy kịch bản định rời giường ra sofa lúc nãy Triệu Tiểu Đường ngồi đó.
Nhưng chưa kịp rời khỏi đã bị người kia kéo lại mà ôm lấy. Ngu Thư Hân mất đà mà cùng Triệu Tiểu Đường nằm xuống.
"Kịch bản có thể để mai mà~"
"Không được, hôm nay chị phải đọc xong nó"
"Nhưng không có chị em không ngủ được. Rất nhớ chị nha~"
Nhìn Triệu Tiểu Đường làm nũng, Ngu Thư Hân thực sự bó tay. Thở dài một tiếng, cũng ôm lấy Triệu Tiểu Đường, trôn mặt vào trong lòng cô.
"Chị cũng rất nhớ em"
Đạt được ý nguyện, Triệu Tiểu Đường liền dở trò lưu manh, đưa tay vào trong áo Ngu Thư Hân, nói "Chúng ta có nên làm chút gì đó để dễ ngủ hơn không?"
Giọng điệu, cùng động tác hiện tại của Triệu Tiểu Đường làm Ngu Thư Hân có cảm giác không lành. Giữ lấy cái tay đang sờ soạng bụng mình, liếc mắt nhìn đến Triệu Tiểu Đường "Không được, mai em còn phải bay sớm. Mau ngủ đi"
"Thực sự không thể sao? Chúng ta đã lâu chưa gặp mà~"
"Lần này em làm nũng cũng vô dụng. Một là liền đi ngủ, hai là em ngủ một mình, chọn đi"
Ngu Thư Hân còn lạ gì đứa trẻ của mình nữa, nếu thực sự làm thì sớm nhất cũng phải đến khuya và với tình trạng đã lâu không gặp của cả hai, nàng thực sự tin rằng Triệu Tiểu Đường cùng nàng sẽ dây dưa đến sáng mất.
Bảo không có ham muốn là nói dối, nhưng nhìn thấy quầng thâm trên mắt của Triệu Tiểu Đường liền không đành lòng. Trước đây ở chung kí túc xá còn có thể nhắc nhở cô, hiện tại nhóm cũng đã tan rã, cũng ít gặp được nhau, nên nhắc được lúc nào hay lúc đó.
Nhìn ánh mắt cương quyết kia của Ngu Thư Hân liền biết dù làm gì nàng cũng sẽ không đồng ý. Chỉ đành ôm người thương, hôn một cái rồi chìm vào giấc mộng. Nhìn người kia chưa bao lâu đã ngủ say, Ngu Thư Hân cũng hôn lại, nhẹ giọng nói "Chúc ngủ ngon, bảo bối" rồi chính mình cũng tự tìm Chu công đánh cờ.
Sáng hôm sau, khi Ngu Thư Hân tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu. Hơi ấm của người kia cũng không còn bao nhiêu, có lẽ đã rời đi được một lúc. Rời khỏi giường rồi vào nhà tắm, sau khi trở ra mới để ý ở chiếc bàn gần đó đã có bữa sáng, cùng một tờ giấy note là do Triệu Tiểu Đường để lại.
Bữa sáng tình yêu cho bảo bối của em❤
Đứa nhỏ này luôn có thể khiến nàng cảm động, nhắn cho Triệu Tiểu Đường một tin, cũng không có hồi đáp có lẽ giờ em đang trên máy bay. Hôm nay lịch trình cũng không nhiều, Ngu Thư Hân cứ vậy mà nhâm nhi thưởng thức bữa sáng tình yêu của người kia dành cho mình.
Tuy là thế, ngày này qua tháng nọ thực sự là không thể gặp nhau. Hai người chỉ có thể vội vã gọi được video call lúc nghỉ giải lao, nhắn được tin hỏi thăm lúc chuyển cảnh quay suốt mấy tháng trời.
Cứ vậy trôi qua đến tháng 12, cũng sắp đến sinh nhật Ngu Thư Hân. Triệu Tiểu Đường vẫn muốn đến gặp người thương của mình để chúc sinh nhật, nên lịch trình của cô đầu tháng này luôn luôn kín, chỉ mong có thể rảnh rỗi mấy ngày bên ai kia.
Hôm nay đã là 11/12, còn một tuần nữa sẽ là sinh nhật Ngu Thư Hân, nhân lúc chiều nay được nghỉ Triệu Tiểu Đường liền lôi kéo quản lí của mình đi trung tâm mua sắm. Ngắm chỗ này chỗ kia, vẫn là không biết nên tặng gì cho cá nhỏ.
Ngay lúc cô đang loay hoay trong tiệm quần áo thì Ngu Thư Hân gọi đến. Vui vẻ nhận điện thoại, ngay sau đó trợ lí liền thấy Triệu Tiểu Đường thay đổi sắc mặt, lo lắng và sợ hãi.
"Chị đang ở đâu? Gửi địa chỉ cho em!"
Sau đó không biết đã cùng Ngu Thư Hân nói gì, cô chỉ báo trợ lí giúp mình lùi lịch quay ngày mai, tiện đặt giúp cô một vé máy bay sớm nhất đến Thuợng Hải.
"Em định làm gì?" Trợ lí vẫn là có tác phong nhanh nhẹn, nhanh chóng giữ tay Triệu Tiểu Đường hỏi rõ, nhưng cô chỉ qua loa cam đoan bản thân sẽ bí mật gặp sau đó liền rời đi trước.
Thở dài nhìn người kia lên xe đi, trọ lí nhỏ chỉ có thể làm theo lời Triệu Tiểu Đường. Đi theo cô cũng không phải ngày một ngày hai, cũng đã được bốn năm rồi. Không phải mỗi lần Ngu Thư Hân có chuyện, Triệu Tiểu Đường đều sẽ như thế sao?
"Triệu Tiểu Đường, chị cũng nhớ Truờng Long rồi" Ôm lấy cơ thể tràn đầy mùi hương quen thuộc, dù vẫn còn nhiễm hơi lạnh từ bên ngoài mang đến nhưng ấm áp từ người này mãi mãi là thứ khiến Ngu Thư Hân thoải mái nhất.
"Chị, mệt lắm sao?" Lo sợ Ngu Thư Hân sẽ bị lạnh, nhưng nghe đến giọng nói đầy mệt mỏi của người kia, Triệu Tiểu Đường cũng đành mặc kệ.
Ngu Thư Hân cũng không nói thêm gì, chỉ ở trong lòng cô nhẹ gật đầu. Nàng biết chứ, ở trong giới này ngươi lừa ta gạt, luôn phải mang lên cho mình một mặt giả tạo không thể tiết lộ sự thật. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng bị truyền thông bẩn như vậy, có lẽ vì gần đây mất đi hơi ấm của ai đó cũng là cảm thấy cuộc sống này vội vã quá nên có chút quá sức chịu đựng.
Nhưng thật may, hơi ấm của nàng lại đến bên nàng như bao lần, chỉ cần nàng gọi người kia sẽ luôn trả lời. Dành trọn một ngày trong nhà cùng Triệu Tiểu Đường, tâm sự mọi việc cho người không ngại phiền. Hóa ra những điều giản đơn lại hạnh phúc như vậy.
"Em phải đi thật sao?" Ngu Thư Hân bĩu môi nắm vạt áo của cô. Dù biết đặc thù công việc không chỉ cô mà nàng cũng vậy, nhưng mà vẫn muốn làm nũng.
"Ừm, em sẽ xong sớm. Năm nay sẽ lại cùng chị đón sinh nhật" Ôm người kia mà hít hà, hôn lên trán một cái, vẫn thấy không đủ liền rời xuống đôi môi đỏ mọng kia.
"Được, chị đợi em. Đi đường cẩn thận"
Ngày mới lại bắt đầu, thế giới này lại tiếp tục xoay chuyển, giữa muôn vàn người đó, dù xa cách nhau về mặt địa lí nhưng trái tim thì không, một lòng một dạ vẫn hướng về người kia.
============
Truyện cũng đã viết thật lâu, chỉ đợi đến sinh nhật Ngu trứng.
Lại thêm một năm đón sinh nhật cùng 🎂🐟
Không biết liệu sau này còn thời gian để ngồi lại viết thêm những mẫu truyện để chúc mừng hai bạn nhỏ hay không...
18/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro