Tâm tình

Cạch! Cửa phòng được mở ra. Triệu Tiểu Đường bước vào, trên tay còn cầm một khay cháo cùng nước và thuốc. Cô nhìn đến người đang ngồi trên giường kia, ánh mắt nàng vô hồn nhìn ra xa xăm ở phía cửa sổ, nàng vẫn luôn thất thần như vậy, nhưng vẫn khiến Triệu Tiểu Đường nhớ nhung không nguôi. Đau lòng, Triệu Tiểu Đường đau lòng cho cô gái mình yêu thương. 

Đi đến bên giường, đặt khay cháo xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, giọng đều đều nói "Chị mau ăn đi, rồi nhớ uống thuốc".

Ngu Thư Hân rời ánh mắt từ cửa sổ đến người đang đứng bên cạnh mình, nhìn đến khuôn mặt thường xuyên nhìn thấy kia, ánh mắt như trông đợi một điều gì đó. Triệu Tiểu Đường thở dài, kéo ghế ở gần đó ngồi xuống, cầm lên bát cháo mà múc một thìa thổi nguội đưa đến bên miệng Ngu Thư Hân. Nàng cũng thuận theo ăn từng muỗng Triệu Tiểu Đường đưa đến. Trong ba tháng qua, những việc như này đã không biết lặp lại bao nhiêu lần. 

Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân có một giao kèo, chỉ cần nàng chịu ăn, Triệu Tiểu Đường sẽ không dấu giếm kể cho nàng nghe mọi chuyện xảy ra ngoài kia, những chuyện liên quan đến gia đình nàng. Nhưng Ngu Thư Hân không muốn ăn, nên đành ra mỗi lần như vậy sẽ do Triệu Tiểu Đường bồi nàng

Sau một hồi, Ngu Thư Hân cũng đã ăn xong, lấy ly nước đưa cho nàng Triệu Tiểu Đường nói "Tình hình hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, họ đã giải quyết những thứ không liên quan đi rồi" Cầm vỉ thuốc lấy ra 2 viên đưa cho Ngu Thư Hân.

Nhanh chóng bỏ thuốc vào miệng, một hơi uống cạn cốc nước, đưa cốc lại cho Triệu Tiểu Đường, cô thấy được trong mắt nàng đã có chút sự sống, đã không còn ảm đạm như trước nữa. Nhưng chưa được bao lâu ánh mắt đó lại lạnh đi vài phần, nàng lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, mở miệng nói "Còn,...anh ấy thì sao?"

"Cũng không có việc gì"

"Vì sao em lại giúp đỡ gia đình tôi nhiều như vậy?"

Dọn dẹp mọi thứ vào khay, cô đứng lên đi đến cửa, trước khi đóng lại nói "Vì tôi nợ gia đình chị" Khi cửa đã đóng lại, Triệu Tiểu Đường một đường đi xuống lầu dọn dẹp.

Năm đó, lần đầu tiên Triệu Tiểu Đường gặp Ngu Thư Hân là lúc bảy tuổi. Triệu Tiểu Đường bị người những kẻ lạ mặt bắt đi, may mắn có Ngu cha cứu giúp, đưa cô về nhà ông. Ngu Thư Hân khi ấy thấy cha mình đưa một đứa trẻ về nhà, liền vui vẻ cùng cô kết bạn. Hai hôm sau, khi gia đình đến đón Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân còn mếu máo nói "Em không được quên chị đâu đấy, vì chúng ta đã là bạn rồi, biết không!?" Triệu Tiểu Đường gật gù đồng ý.

Ân tình xưa cũ ấy thực chất chỉ là lấy cớ, Triệu Tiểu Đường muốn ở gần Ngu Thư Hân. Đã mười tám năm trôi qua, Triệu Tiểu mới lần nữa chính thức gặp lại nàng. Nghĩ rằng cuộc hội ngộ này sẽ vui vẻ nhưng gia đình nàng xảy ra biến cố. Triệu Tiểu Đường lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều liền cùng Ngu cha gặp mặt, hứa rằng sẽ phụ giúp ông hết mức có thể, với một điều kiện.

Ông đưa Ngu Thư Hân đến chỗ của Triệu Tiểu Đường cũng vì vậy mà dẫn đến tình trạng như hiện tại. Triệu Tiểu Đường biết, Ngu Thư Hân đã có người trong lòng, nàng từng hỏi cô về tình hình của người đó, nên cô chỉ có thể lấy ân tình ngày đó làm cớ mà chăm sóc cho nàng. Dù chỉ là một chút, Triệu Tiểu Đường cũng mong mình sẽ có thể khiến Ngu Thư Hân để tâm một chút.

Đưa bữa tối đến cho Ngu Thư Hân, cô có chút bất ngờ, Ngu Thư Hân thế mà lại ngồi bên cửa sổ đọc sách. Từ ngày nàng đến đây, Triệu Tiểu Đường chỉ có thể thấy nàng thất thần ngồi trên giường, thì ra chỉ cần nghe tin về người đó thôi cũng khiến chị vui vẻ hơn rất nhiều rồi.

"Mọi chuyện gần như đã giải quyết xong rồi, một thời gian nữa họ sẽ đến đón chị" Ngày hôm nay Ngu Thư Hân lại vui vẻ hơn rồi, dù chỉ là tốt hơn một chút nhưng Triệu Tiểu Đường cũng thấy vui lây. Nhưng như vậy, thời gian cô ở cùng nàng cũng sẽ dần ít đi, tâm trạng lại tụt xuống rồi.

.

Mở cửa, là Ngu Thư Hân trong bộ váy ngủ dài. Nàng cúi đầu, hay tay vắt sau lưng nhỏ nhẹ nói với cô "Có thể cho tôi mượn thêm một quyển sách hay không?" 

Nhường đường cho nàng đi vào bên trong, Ngu Thư Hân đi đến giá sách nhìn ngắm, nàng muốn tìm một quyển nào đó đọc cho dễ ngủ hơn. Triệu Tiểu Đường bên này liền nhận được cuộc điện thoại, đáp một tiếng cảm ơn rồi tắt máy, nhìn đến người con gái đang đứng ở giá sách kia.

"Thư Hân...."

"Huh?" Mải mê đắm chìm trong câu chuyện của cuốn tiểu thuyết, không quay đầu mà trả lời.

"Anh ta bị thương"

Bộp! Quyển sách trên tay nàng rơi xuống, mắt đỏ ửng nhìn về phía cô, mấp máy môi "Bị, bị thương...? Có nghiêm trọng không?!"

Tâm can Triệu Tiểu Đường có chút khó chịu, cô tự hỏi nếu bản thân mình cũng bị thương thì nàng có lo lắng như thế không? Hay nàng chỉ thờ ơ hỏi thăm cô mà thôi?

Không nghe thấy Triệu Tiểu Đường trả lời, Ngu Thư Hân càng hốt hoảng đi đến bên người cô "Triệu Tiểu Đường, mau nói tôi nghe, anh ấy bị thương như thế nào?!"

"Không sao cả, chỉ là viên đạn bay sượt qua cánh tay mà thôi" Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân vẫn lo lắng nhưng cũng đã nhẹ nhõm được phần nào.

Một tuần trôi qua, hôm nay Ngu Thư Hân đã chịu ra ngoài vườn, nàng nhìn ngắm những bông hoa đang đua sắc nở, trên môi nở nụ cười. Chỉ còn ba ngày nữa là Ngu Thư Hân sẽ rời khỏi đây, Triệu Tiểu Đường thực sự luyến tiếc, luyến tiếc cảm giác nhìn ngắm nàng, luyến tiếc cảm giác được chăm sóc nàng, luyến tiếc nụ cười của nàng dù cô biết rõ nó chưa bao giờ hướng tới mình. 

Một số lạ gọi đến, do dự một lúc cũng tiếp nhận. Nghe người kia giới thiệu bản thân, Triệu Tiểu Đường trong lòng càng thêm thống khổ.

"Xin chào, tôi là Bách Quân. Tôi mạo phạm lấy số của cô từ chỗ bác Ngu, hiện tại gọi cho cô muốn hỏi không biết tôi hiện tại đến đón Thư Hân được hay không?"

Lưu luyến, Triệu Tiểu Đường thực sự lưu luyến, nhìn đến cô gái ở trước mặt, khó khăn mở miệng "Để mai đi"

"Được, mong cô thông báo cho Thư Hân giúp tôi. Đã làm phiền rồi"

Trong đêm khuya, Triệu Tiểu Đường ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt người thương đang ngủ say, không biết nàng đang mơ gì mà khóe môi hiện ra một nụ cười. Có lẽ Ngu Thư Hân thực sự rất mong ngóng gặp lại người kia, đến nỗi mà trong giấc mộng vẫn cười hạnh phúc như vậy.

Vuốt nhẹ mái tóc của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường bạo dạn hôn lên môi nàng như chuồn chuồn lướt nước rồi rời khỏi. Chỉ sau hôm nay thôi, nàng sẽ rời khỏi đây, sẽ trở về bên vòng tay của người nàng yêu thương. Triệu Tiểu Đường cứ thế ngắm nhìn  nàng suốt cả một đêm, đến khi bên cửa sổ, hừng đông ló dạng, cô mới rời khỏi.

Đưa Bách Quân đi ra sau vườn, chôn chân tại chỗ nhìn người kia chạy đến ôm người mình thương, trái tim cô lại đau nữa rồi. Triệu Tiểu Đường thực muốn ích kỉ giữ nàng lại bên người mình nhưng Ngu Thư Hân bên cạnh cô sẽ vui vẻ sao? 

Bách Quân nắm tay Ngu Thư Hân đến trước mặt cô, trên mặt vui vẻ nói lời cảm ơn "Thực sự thời gian qua đã vất vả cho cô rồi. Cảm ơn cô đã chăm sóc cho Thư Hân"

Triệu Tiểu Đường nhìn đến khuôn mặt của Ngu Thư Hân đáp lời "Là phúc phận của tôi. Hai người cứ trò chuyện đi, tôi đi dọn dẹp một chút" Nói xong liền quay người rời khỏi, cô thực sự không nhịn được nhìn hai người kia thân mật.

.

Đưa vào tay Bách Quân một chiếc vali, Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng nói "Đây là tất cả đồ của chị ấy. Nhớ phải chăm sóc tốt cho chị ấy"

Bách Quân cũng kiên định gật đầu, nắm lấy tay nàng đưa đi. Chưa được mấy bước, Ngu Thư Hân đã chạy lại phía người đã chăm sóc cho mình những tháng qua "Cảm ơn!" Đương lúc muốn đi, lại bị Triệu Tiểu Đường kéo lại mà ôm vào lòng. Ngu Thư Hân có chút thẩn thờ, sau đó trong tay được cô đưa cho một bức thư.

"Nhớ phải sống thật tốt, biết không? Nụ cười của chị thực sự rất đẹp" Khi nói những lời này, Triệu Tiểu Đường đã cười. Là một nụ cười mãn nguyện. 

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày nàng rời khỏi ngôi nhà đó. Ngu Thư Hân đã gặp lại cha mẹ, cuộc sống của nàng lại lần nữa quay về như ban đầu. Nhưng dù vậy, có vài thứ dường như đã thay đổi, vào những giờ nhất định, Ngu Thư Hân sẽ lại nhìn ra cửa phòng mà trông đợi Triệu tiểu Đường sẽ đến đưa cho nàng một quyển sách. Hay trước khi đi ngủ sẽ đưa cho nàng một ly sữa nóng, đợi nàng uống hết mới rời đi.

Nghĩ lại, Ngu Thư Hân lại nhớ đến nụ cười của cô hôm ấy. Từ hôm sống chung, chưa một lần nào nàng nhìn thấy cô cười cả, khuôn mặt vẫn là một biểu hiện như vậy, chỉ có ánh mắt là luôn thay đổi. Ngày hôm đó, Triệu Tiểu Đường đưa cho nàng mọt bức thư, Ngu Thư Hân vẫn chưa một lần mở ra. Cảm xúc sau một thời gian dài mới được bên gia đình cùng Bách Quân gần như làm Ngu Thư Hân quên đi mất bức thư ấy.

Ngu Thư Hân.

Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là vào 18 năm trước. Có lẽ chị sẽ thắc mắc vì sao tôi lại nợ gia đình của chị, chị có nhớ hay không, đứa trẻ mà ba chị đưa về lúc đó, là tôi. Chúng ta chỉ quen biết được hai hôm nhưng chị đã coi tôi là bạn của mình, tôi vẫn luôn nhớ. 

Lần thứ hai gặp nhau là tại một tiệm bánh ngọt ở  Hà Nam, chị cùng bạn bè đang tán gẫu với nhau. Lúc đó chúng ta có chạm mắt nhưng có lẽ chị không nhớ ra tôi. Từ lúc ấy, tôi thường xuyên đi đến Thượng Hải hơn, tôi sẽ đứng ở con đường đối diện nhà của chị chỉ để nhìn một chút rồi rời đi. Tôi cũng đã không nhớ mình làm như thế bao nhiêu lần rồi.

Tôi đối với chị có thể là nhất kiến chung tình, nhưng chị lại không nhớ đến tôi. Lần này, chúng ta gặp lại cũng là do tôi đề nghị với ba chị, tôi sẽ giúp gia đình chị nhưng trong thời gian đó chị sẽ phải đến chỗ của tôi. Thời gian vừa rồi thực sự là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi.

Viết những lời này, tôi cũng chỉ muốn trái tim mình nhẹ nhõm đi, để nó không phải gồng mình gánh chịu đau đớn nữa. Có lẽ sau này, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa, nên tôi chỉ có thể chúc chị sống tốt và hãy cứ nở nụ cười được không? 

Triệu Tiểu Đường sẽ luôn chúc phúc cho chị.

"Ba, con có chuyện muốn nói" Ngu Thư Hân đứng trước bàn làm việc của Ngu ba.

"Sao vậy?" Rời mắt khỏi đống tài liệu, nhìn đến con gái cưng hỏi han.

"Tiểu Đường, em ấy......"

"Đứa trẻ đó sao? Đúng là một đứa trẻ tốt, đứa trẻ đó đã giúp chúng ta rất nhiều, thế mà không hề đòi hỏi bất cứ một thứ gì. À, con nhớ không, đấy là đứa trẻ trước đây ta đưa về cùng con làm bạn đấy!" Ngu ba cười xòa nói.

"Em ấy, hiện tại thế nào rồi?"

Nụ cười trên mặt Ngu ba biến mất, ông thở dài tháo xuống gọng kính "Từ hôm ấy, không ai biết tung tích của đứa trẻ đó. Sau khi Bách Quân cùng con rời khỏi, Triệu Tiểu Đường gọi cho ba, nói rằng đừng tìm con bé, con bé không sao cả" 

Sau đó Ngu ba lấy từ trong ngăn tủ một bức thư, ông đưa cho Ngu Thư Hân "Ba vừa nhận nó mới đây thôi, định làm xong sẽ đưa cho con"

Quay trở về phòng mình, bên trong bức thư là một bức ảnh. Đây là lúc nàng ở trong sân vườn đọc tiểu thuyết, làn váy trắng bị gió thổi mà nhẹ bay lên. Phía sau bức ảnh còn dòng chữ [Meeting you is the best thing that ever happened to me] - Gặp được chị là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với tôi.

Một năm qua, Triệu Tiểu Đường đi rất nhiều nơi, quen được nhiều bạn mới, nhưng vẫn không thể khiến cô quên đi người kia. Chỉ là vô tình nhìn đến thứ gì đó, đều sẽ ngây ra nghĩ đến người kia, Ngu Thư Hân vẫn cứ in sâu trong tâm trí của Triệu Tiểu Đường chưa từng mờ nhạt.

Trở lại căn nhà cũ, bao nhiêu kí ức cũ ùa về, Triệu Tiểu Đường từng bước đi đến căn phòng kia, chỉ cần mở cánh cửa này thì sẽ là một Ngu Thư Hân thẩn thờ ngồi trên giường, hay một Ngu Thư Hân trầm mặc bên cửa sổ đọc sách hoặc cũng chỉ là một căn phòng trống không không còn bóng hình của người thương nữa. Nắm rồi lại buông, hít một hơi thật sâu như đã ra quyết định Triệu Tiểu Đường đẩy cửa bước vào. Bên trong, không giống như cô đã tưởng tượng, chẳng có ai ngồi trên giường, chẳng có ai ngồi đọc sách, cũng không phải không có bóng người nào.

Nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn người đang ngủ say kia, cô thực không biết nên diễn tả thế nào, mọi thứ đều trống rỗng, Triệu Tiểu Đường chỉ cảm nhận thấy có thứ gì đó đã làm nhòe đi mắt mình, bên khóe môi còn có thứ nước gì đó, vị mặn. 

Ngu Thư Hân tỉnh dậy, bên cạnh nàng là người mà nàng đợi chờ suốt một năm, không suy nghĩ nhiều liền lao đến ôm lấy cô, khóe mắt đỏ hoe, giọng như nghẹn lại nói "Em về rồi"

Cánh tay ở phía sau không ngừng an ủi, tay còn lại ở trên tóc nàng mà vuốt ve "Đừng khóc, Thư Hân"

"Đường, em thực sự đã trở lại rồi. Sẽ không rời đi nữa được không?"

"Thực xin lỗi. Sẽ không rời đi nữa" Chỉ cần là bên cạnh Ngu Thư Hân, dù chỉ là một chút,  vậy đã mãn nguyện rồi.

.

"Chị cùng Bách Quân,....chia tay rồi sao?" Triệu Tiểu Đường ngập ngừng hỏi.

"Chia tay?" Như hiểu ý, Ngu Thư Hân tiến đến đưa hai tay áp lên má Triệu Tiểu Đường, cười nói "Chị chưa bao giờ nói cùng Bách Quân là người yêu a"

"Vậy sao lúc đó chị không nói với em?"

"Em cũng đâu có hỏi chị, ngốc"

------------

Chúc mọi người ngày 520 vui vẻ, hạnh phúc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro