Bốn ông chú và một con mèo (1)


"Này! Nhóc con sao lại nằm ở đây?"

Ồn ào quá. Ai đang gọi mình thế nhỉ? Nghe giọng thì giống Siwoo-hyung lắm. Mới sáng sớm ông anh này qua phòng mình làm gì cơ chứ. Phiền quá đi mất.

Jihoon mắt nhắm mắt mở cố định hình hai cái bóng vật vờ trước mặt. Quả nhiên trước mắt cậu là Siwoo, bên cạnh còn có cả Kiin nữa. Cả hai đều đang chăm chú nhìn cậu.

Siwoo-hyung có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà...Em đang buồn ngủ lắm...

Jihoon mở miệng tính càm ràm một hồi, nhưng âm thanh phát ra đã khiến cơn buồn ngủ của cậu bay sạch. Thay vì tiếng Hàn, cậu lại đang thốt ra một tràng những tiếng meo meo vô nghĩa.

"Meo méo meo mèo meo~"

Kiin đẩy cặp kính tròn trên sống mũi, đăm chiêu nhìn cậu.

"Mèo nhà ai đi lạc hay sao đó Siwoo-hyung. Trông mập mạp béo tốt thế kia, không giống mèo hoang cho lắm."

Cái gì cơ? Kiin-hyung bảo em mập á?

Jihoon nổi cơn thịnh nộ định dẩu môi combat với ông anh đi đường trên một trận ra trò, nhưng thoát ra từ miệng cậu vẫn là những tiếng meo meo đầy bất lực.

"Uầy con mèo này dữ dằn quá..."

Jihoon lờ mờ nhận ra, con mèo mà hai ông anh đang nói tới nãy giờ, chính là mình.

Mình là một con mèo?

Jihoon đứng phắt dậy, nhìn xuống bộ lông màu cam trên người, nhất thời kích động không nói nên lời. Nhất định là cậu đang nằm mơ, phải véo tay thật đau để tỉnh lại. Nhưng cậu làm gì có tay. Chỉ có bốn cái chân đầy lông lá.

Giấc mơ quái quỷ gì đây?

"Siwoo-hyung đi đạp xe tiếp thôi. Cứ kệ nó đi, chắc mèo nhà ai đi lạc đấy, họ sẽ tìm được nó ngay thôi mà."

Kiin đã quay lại chỗ dựng xe đạp, sốt ruột lớn tiếng giục Siwoo đi tiếp. Siwoo thì vẫn còn cúi lom khom bên con mèo, gào ngược lại.

"Nhưng anh không thấy nó đeo vòng cổ. Có thể là mèo hoang thật."

"Đừng nói với em là anh muốn đem con mèo cam đó về nhà nhé Siwoo-hyung..."

Siwoo đứng dậy, ngoảnh đầu về phía Kiin, miệng cười ỏn ẻn.

"Kiin à, tụi mình có thể đem nó về chăm tạm trong thời gian đi tìm chủ cho nó mà."

"Không được. Em không thích mèo. Lũ mèo rất chảnh choẹ. Với lại con mèo này lúc nãy rất dữ dằn với em, lỡ nó mang bệnh dại hay gì thì khổ."

Trực giác nhạy bén của loài mèo mách bảo Jihoon biết có nguy cơ cậu sắp bị bỏ lại một mình giữa một nơi xa lạ trong lốt mèo vô dụng, Jihoon hoảng loạn tự nhủ phải tìm cách bám theo hai ông anh cho bằng được. Cậu mạnh dạn tiến lại gần chỗ Siwoo đang đứng, nũng nịu cọ cọ vào gấu quần anh, ngước đôi mắt long lanh đáng yêu nhìn anh tha thiết, hy vọng anh sẽ động lòng mà mang mình về nhà.

"Anh quyết định rồi. Không thể bỏ mặc một chú mèo đáng yêu như thế này được. Phải mang ẻm về nhà thôi."

Siwoo dang tay ra định bế Jihoon lên, nhưng Kiin đã nhanh chân tới trước một bước, dùng cả hai tay nhấc bổng mèo lên, liếc nhìn Jihoon bằng ánh mắt ngán ngẩm, rồi quay sang nói với Siwoo.

"Siwoo-hyung bị dị ứng lông mèo mà, để đó cho em. Ê con mèo kia, khôn hồn thì nằm yên đấy."

Kiin lạnh lùng thả Jihoon vào trong giỏ xe đạp, cậu đáp xuống với một tiếng "bịch" nặng nề. Kiin nhíu mày với Siwoo, khẽ hất đầu về phía con mèo trong giỏ xe với vẻ không hài lòng.

"Nhưng mà liệu có ổn không đấy Siwoo-hyung? Lỡ bị dị ứng thì phải làm thế nào?"

Cậu biết Siwoo đã có lần phải nhập viện vì bị dị ứng với lông mèo khá nặng. Đáp lại sự lo lắng của em trai cưng, Siwoo chỉ phẩy tay ra dấu chuyện nhỏ.

"À chuyện đó thì...miễn là anh không chạm vào lông mèo thì sẽ ổn thôi."

Jihoon nằm ngoan ngoãn trong giỏ xe đạp của Siwoo, phát ra mấy tiếng grừ grừ mãn nguyện, thích thú nhìn ngắm cảnh vật từ từ lướt qua tầm mắt trên đường cùng Siwoo và Kiin trở về nhà.

***

Jihoon nằm trên sofa phòng khách, đối diện với bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu bỗng dưng thấy có chút ngượng ngùng. Suhwan vốn rất yêu mèo, nên khi thấy Siwoo và Kiin mang về nhà một con mèo cam giống Maine Coon to đùng, mập ú, cậu đã mê mẩn con vật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Geonbu thì nhìn chằm chằm con mèo với vẻ hiếu kì không thèm che giấu, luôn miệng xuýt xoa sao trên đời lại có giống mèo to lớn như thế. Sau khi trình bày rõ sự tình với hai nhỏ em, Siwoo không quên dặn dò tỉ mỉ.

"Giờ anh và Kiin sẽ ra ngoài mua ít đồ dùng cho mèo. Hai đứa ở nhà coi chừng mèo giúp tụi anh, nhớ cho nó ăn. Tụi anh đi một lúc sẽ về ngay."

"Vậy tức là nhà mình sẽ nuôi con mèo này luôn đúng không Siwoo-hyung?"

Suhwan không kìm được mà buột miệng hỏi, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Câu trả lời "Đúng vậy" chưa kịp thoát khỏi môi Siwoo thì đã phải miễn cưỡng nuốt ngược vào trong bởi cái liếc mắt đằng đằng sát khí của Kiin từ phía bên kia sofa. Siwoo cười gượng.

"Nhà mình chỉ tạm chăm sóc bé nó một thời gian thôi, rồi sẽ phải tìm chủ mới cho ẻm. Wangho cũng nuôi mèo, giao cho cậu ta có được không nhỉ?"

"Wangho-hyung có tận năm con mèo rồi Siwoo-hyung ạ, bé nghĩ ảnh khó mà nhận nuôi thêm."

"Ừm ừm cũng phải...Thôi thì tạm thời cứ để mèo ở nhà chúng ta đi. Anh sẽ từ từ nghĩ cách. Hai đứa cố chăm sóc ẻm cho tốt đấy nhé."

***

Khi cả Kiin và Siwoo đều đã rời đi rồi, Jihoon mới bắt đầu khám phá xung quanh. Có vẻ bốn người bọn họ đang sống cùng nhau trong căn hộ này. Căn hộ bày trí đơn giản nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng, nội thất trang trí cổ lổ sĩ như gu thẩm mỹ của mấy ông chú trung niên. Jihoon thầm cảm thán chưa bao giờ nhìn Suhwan và Geonbu ở một góc thấp như vậy, cũng chưa bao giờ thấy hai đứa to cao như thế trước đây.

"Thế...cho mèo ăn gì Suhwan nhỉ?"

Geonbu lên tiếng trước, khó khăn lắm mới dứt khỏi ánh nhìn chòng chọc của con mèo trên sofa. Suhwan ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ của anh. Cậu cắn môi, đăm chiêu suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi cười toe.

"Vẫn còn một ít cơm nguội tối hôm qua Geonbu-hyung ạ. Để bé đi chuẩn bị."

***

Jihoon nhìn chằm chằm vào cái dĩa trước mặt. Trong dĩa là một ít cơm trộn với thứ nước sốt sền sệt và một con cá to tướng không rõ là cá gì. Jihoon nuốt nước bọt đánh ực, ngước lên nhìn hai đứa đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu đến nín cả thở trước mặt.

"Bé ngoan, cố ăn một chút đi. Cá minh thái Siwoo-hyung nấu ngon lắm."

Jihoon tin lời nhỏ út, cũng uể oải cắn thử một miếng cá. Cậu cảm nhận được ngay lập tức vị cay nồng xộc lên tận mũi, hương vị tổng hoà của rất nhiều bột ớt, tương gochujang và vị mặn khé cổ của muối. Jihoon trợn mắt nuốt ực một cái, kêu lên mấy tiếng meo meo thảm thiết, lùi mấy bước về sau, kiên quyết tránh xa khỏi dĩa đồ ăn. Suhwan trông thấy phản ứng của cậu liền thở dài ảo não.

"Quả nhiên không thể cho mèo ăn đồ ăn của người được. Để bé gọi điện thoại bảo Siwoo-hyung mua một ít pate mèo."

Pate mèo là cái thứ gì nhỉ? Jihoon hoang mang tự hỏi, nhưng rồi mau chóng tự trấn an bản thân. Dù sao cậu đang ở trong hình dạng mèo, đồ ăn cho mèo chắc sẽ dễ nuốt hơn.

Nhưng Jihoon đã nhầm. Cái mùi tanh nồng của cá trong hộp pate mèo Siwoo mang về khiến cho cậu mắc ói ngay từ lần thử đầu tiên, nhưng Suhwan đã rất kiên nhẫn dỗ ngọt cậu, cố gắng đút từng chút một. Jihoon miễn cưỡng ăn thử một miếng lại thấy vừa miệng chứ không hề mặn và cay như món Siwoo nấu. Nếu vừa ăn vừa bịt mũi, Jihoon nghĩ mình có thể ăn tạm món này để bảo toàn mạng sống.

***

Sau khi Jihoon đã được cho ăn pate và uống sữa no nê, một cuộc họp gia đình khẩn cấp do chính Suhwan khởi xướng được tiến hành. Mục đích đưa ra là đặt tên cho mèo, vì theo lời Suhwan nói, không thể cứ gọi ẻm là "ê con mèo kia" (Kiin), "mèo nhỏ" (Geonbu), "bé ngoan" (Suhwan) hay "nhóc con" (Siwoo) mãi được.

"Bé nghĩ chúng ta có thể gọi em mèo là Chobi. Nghe rất đáng yêu đúng không ạ?"

Suhwan tỏ ra hào hứng ra mặt khi thốt ra cái tên đó. Jihoon, dù đang lim dim trong cơn buồn ngủ, vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra cái tên ingame ngầu đét mà cậu luôn tự hào đang sắp trở thành tên cho mèo. Cậu ngay lập tức chu môi lên bày tỏ bức xúc.

"Méo méo meo méo mèo meooooo~"

"Aa~ bé ngoan thích cái tên đó rồi đúng không? Vậy thì từ nay cả nhà mình sẽ gọi em là Chobi nhé."

Suhwan cười hớn hở. "Thôi vậy. Mặc kệ mấy người muốn gọi gì thì gọi." - Jihoon nghĩ thầm, hờn dỗi vùi mặt vào đám lông mềm.

"Nhưng mà Suhwan này, không phải đặt tên cho mèo cũng đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận nó là mèo của chúng ta hay sao?"

Kiin nhướng mày, nhất định phải nêu lên câu hỏi mà cậu đã thắc mắc nãy giờ.

"À thì...bé nghĩ là Chobi sẽ ở nhà mình ít nhất là cho đến khi Jihoon-hyung từ Incheon quay trở lại đây. Bé muốn khoe Chobi với ảnh lắm, trông Chobi giống hệt Jihoon-hyung cơ mà. Nên là Kiin-hyung à, trong thời gian Chobi ở đây thì bé rất muốn chăm sóc ẻm thật cẩn thận, cho ẻm thật nhiều tình yêu thương từ gia đình mình..."

À thì ra giờ này mình đang ở nhà à?

Jihoon nằm dài trên sofa nghĩ thầm. Có gì đó cay cay nơi sống mũi cậu.

Nhớ đồ ăn mẹ nấu quá đi mất...

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro