Top laner của anh có đồng ý cưới anh không?

Một ngày nọ, Kiin xuất hiện trong phòng tập với một bên má sưng nhẹ. Cậu cứ ôm khư khư má, nhăn nhó xuýt xoa mãi không thôi. Một trong số mấy cái răng trong cùng của cậu bị đau đã mấy hôm nay, và chẳng có chút dấu hiệu nào cơn đau sẽ ngừng lại.

Nhà Siwoo vừa hay lại đang điều hành một phòng khám răng xịn sò. Siwoo ngay lập tức nhận ra đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn.

"Kiin à, anh nghĩ là em phải đi khám răng đi thôi. Để như vậy hoài ảnh hưởng đến sức khỏe của em và việc tập luyện lắm."

"Nhưng em chưa biết phải đi khám ở đâu cả, với lại em sợ đi gặp nha sĩ lắm..." - Kiin nhăn nhó xoa xoa bên má sưng. Răng đau khiến cho cách phát âm của cậu nghe ngồ ngộ.

"Tưởng gì, chuyện đó dễ ợt. Qua phòng khám nhà anh đi. Anh sẽ nói bố mẹ chăm sóc đặc biệt cho chú mày, cứ yên tâm."

Cơn đau dữ dội khiến cho Kiin nhất thời mất đi khả năng thiên phú là đánh hơi được những dấu hiệu nguy hiểm tiềm tàng trong lời dụ dỗ của Son Siwoo, cậu gật đầu cái rụp, để mặc Siwoo hộ tống mình đến phòng khám.

***

Phòng khám của gia đình Siwoo nằm trong một toà nhà sang trọng ở Seocho. Lúc Kiin và Siwoo đến nơi thì trời đã xế chiều, khách cũng đã vãn. Kiin được bố mẹ Siwoo đón tiếp hết sức niềm nở và ân cần, khiến cho cậu gần như quên đi cơn đau răng phiền phức.

"Kiin à, răng số 8 của cháu có dấu hiệu mọc lệch, làm xô lệch răng kế bên, gây đau nhức. Tốt nhất là cháu nên nhổ nó đi càng sớm càng tốt nhé."

Bố Siwoo kết luận sau khi đã xem xét tình trạng răng kĩ lưỡng. Kiin lo lắng đáp:

"Nhưng cháu vẫn còn lịch thi đấu đến hết tuần này, nếu nhổ răng sợ sẽ ảnh hưởng đến việc giao tiếp trong trận ạ."

Bố Siwoo trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi bảo:

"Vậy thì bác sẽ kê cho cháu ít thuốc giảm đau, cuối tuần này cháu nhớ quay lại nhổ răng nhé."

"Vâng ạ."

Siwoo ngồi chờ bên ngoài, luôn miệng chuyện trò với mẹ. Ngoài những kỳ nghỉ dài sau khi mùa giải kết thúc, chẳng mấy khi cậu có thời gian về nhà với bố mẹ. Mẹ cậu phàn nàn dạo này con trai cưng gầy đi nhiều, còn liên tục gặng hỏi cậu về chuyện ăn vặt.

"Mẹ à, con ăn uống đầy đủ, không hề bỏ bữa. Dạo này con cũng không ăn vặt nữa, con là anh lớn phải làm gương cho mấy đứa nhỏ mà. Vậy nên mẹ yên tâm nhé."

Ngay lúc đó Kiin đẩy cửa bước ra ngoài, đi bên cạnh là bố của Siwoo. Siwoo hỏi ngay:

"Bố ơi, răng của em ấy..."

"Tuần sau con nhớ đưa Kiin tới nhổ răng nhé. Chịu đựng lâu như vậy hẳn là đau lắm. Lần sau nếu răng bị đau thì cháu phải đi khám ngay đấy nhé, không phải cứ cố gắng chịu đựng thì sẽ hết đâu."

Bố Siwoo dặn dò Kiin cẩn thận, nở một nụ cười hiền từ. Mẹ Siwoo bước đến nắm lấy tay cậu, xuýt xoa không ngớt:

"Aigoo~ thằng bé đẹp trai, hiền lành, lễ phép quá chừng. Cảm ơn con đã đồng hành cùng Siwoo suốt thời gian qua. Nhờ con giúp đỡ Siwoo nhà bác nhé."

"Vâng. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Cháu cảm ơn hai bác ạ."

Kiin cười bẽn lẽn, nét ngại ngùng của cậu có gì đó rất dễ thương, và cũng rất được lòng người lớn nữa. Siwoo thấy bầu không khí đang có vẻ thoải mái, bèn nhào đến khoác vai Kiin, nở một nụ cười tinh quái:

"Bố mẹ thấy Kiin thế nào? Con đưa em ấy về trước là khám răng, sau là ra mắt gia đình mình đấy ạ."

Kiin trợn tròn mắt quay qua nhìn Siwoo, quên bẵng luôn cơn đau:

"Siwoo-hyung nói linh tinh gì đấy?"

"Thật á, thế còn Jaehyukie thì sao? Thằng bé lần nào từ Trung Quốc về cũng ghé phòng khám nhà mình..." - Mẹ Siwoo đưa tay lên che miệng vì quá bất ngờ.

"Aigoo~ Jaehyukie là chuyện quá khứ rồi mẹ ơi. Con và Kiin..."

Siwoo chưa kịp nói hết câu thì Kiin đã hoảng hốt nhào đến bịt chặt mồm ông anh trời đánh lại. Cậu cố gắng giải thích, phớt lờ đi những tiếng ú ớ chống đối của Siwoo:

"Xin hai bác đừng hiểu nhầm, cháu và Siwoo-hyung không có quan hệ đó đâu ạ."

Trái ngược với phản ứng của Kiin, bố mẹ Siwoo chỉ phá lên cười khà khà, bố Siwoo còn vỗ vai cậu:

"Con trai bác hay đùa dai, bác còn lạ gì nữa. Cháu cứ mặc kệ nó đi."

***

Gaming house tĩnh lặng như tờ. Jihoon nửa nằm nửa ngồi, ngáp ngắn ngáp dài trên ghế massage, uể oải y hệt một chú mèo lười. Thỉnh thoảng cậu lại ngóng về hướng cửa ra vào. Mắt cậu sáng rỡ khi nghe tiếng cửa mở, reo vui như một đứa trẻ con chờ mẹ đi chợ về:

"Aa~ Boo về rồi. Cậu mua được gì thế?"

Geonbu lục lọi túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi đang cầm trên tay, lôi ra một gói bim bim hành giơ lên trước mặt Jihoon:

"Ăn bim bim hành nhé."

"Bim bim hành có nhiều chất béo không tốt nhỉ?" - Jihoon chau mày tỏ vẻ đăm chiêu, dứt khoát chìa tay ra. - "Cho tớ mượn xem tí."

Jihoon bận rộn nghiên cứu thành phần gói bim bim một hồi, cuối cùng tặc lưỡi một cái rõ to:

"À hoá ra còn có tận 20% chất xơ nữa này. Thôi kệ đi. Miễn ăn ngon là được. Boo há miệng ra nào."

Geonbu ngoan ngoãn há miệng theo lời bạn, nhoẻn miệng cười lộ răng khểnh xinh yêu:

"Tới lượt cậu."

Nếu có ai đó hỏi về bí quyết để chung sống hòa hợp của đôi bạn đồng niên này, có lẽ câu trả lời sẽ là mỗi ngày trôi qua lại nghĩ ra một trò vô tri mới. Trong lúc hai đứa đang hăng say với trò đút bim bim cho nhau, thình lình cửa gaming house lại mở ra, chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng chí choé.

"Sao anh có thể nói như vậy trước mặt bố mẹ anh hả Siwoo-hyung? Lỡ bác ấy hiểu nhầm em thì phải làm sao?"

"Chỉ là đùa thôi mà. Kiin à, chú mày đang nghiêm trọng hoá vấn đề lên đấy."

Kiin và Siwoo bước vào phòng, mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng vì đang trên đà cãi nhau ỏm tỏi. Jihoon nhanh nhảu lên tiếng trước, cắt ngang cuộc cãi vã của hai ông anh:

"Kiin-hyung ơi, răng anh sao rồi?"

"Tuần sau anh phải quay lại để nhổ răng số 8."

"Nhổ răng á? Aigoo~ chắc là đau lắm."

Suhwan thình lình xuất hiện từ đằng sau, xuýt xoa như thể người phải nhổ răng là em nó. Cũng đúng thôi, nghe tới nhổ răng ai mà không sợ.

"Mấy đứa nè, mấy đứa đều biết là anh nghiêm túc với chuyện muốn cưới Kiin đúng không? Hôm nay anh đã giới thiệu Kiin với bố mẹ anh rồi đấy."

Siwoo ưỡn ngực hãnh diện, tuyên bố hùng hồn như thể việc cưới được Kiin chỉ còn là chuyện sớm muộn.

"Tới nữa rồi đó. Làm ơn tha cho em đi." - Kiin thở dài định bỏ đi, nhưng ngay lập tức bị Siwoo túm áo kéo lại.

"Hỏi cưới rồi, ra mắt gia đình rồi. Vậy là còn thiếu mỗi nhẫn đính hôn thôi nhỉ?"

Jihoon nhận xét. Geonbu chợt à lên một tiếng rõ to, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Gấu trắng lục lọi túi đồ ăn vặt, giơ lên một chiếc nhẫn đồ chơi bằng nhựa, gắn một viên kim cương to đùng:

"Lúc nãy em đi mua bim bim được tặng nè. Siwoo-hyung, có nhẫn rồi đây. Đám cưới hai anh em nhất định sẽ gửi quà mừng."

"Aa~ mấy cái đứa này đừng có giỡn nữa..." - Kiin thảng thốt kêu lên đầy ai oán.

"Mai mốt Kiin-hyung và Siwoo-hyung cưới nhau, em sẽ nói bố mẹ cho hai anh mượn biệt thự mặt biển của gia đình em để làm lễ đường. Đám cưới trên bãi biển, nghĩ tới thôi đã thấy phấn khích rồi."

Suhwan tiếp lời. Câu nói của em bé làm mấy ông anh (trừ Kiin) cười muốn tắt thở. Bé út của đội, đâu phải tự nhiên mà ẻm được gọi là phú nhị đại cơ chứ. Danh xưng xứng với thực.

Kiin đỏ mặt tía tai, vây quanh cậu lúc này chỉ toàn là kẻ thù. Trong cơn bĩ cực, Kiin chỉ đành hướng ánh nhìn tuyệt vọng của mình về phía đứa em duy nhất còn lại - Jeong Jihoon - và cầu cứu bằng chút hy vọng cuối cùng:

"Jihoon à tụi nó bắt nạt anh..."

Jihoon, tất nhiên, ngay lập tức bày ra vẻ mặt "hẳn là anh phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến tôi", nở một nụ cười ngây thơ vô tội:

"Kiin-hyung à, riêng chuyện này thì bé chịu. Bé là bé không có thay anh cưới Siwoo-hyung được đâu nhé."

Jeong Jihoon, mèo con từng được một tay Son Siwoo chăm bẵm, đã sớm quên đi lời hẹn ước tràn đầy yêu thương và nhiệt huyết tuổi trẻ "lớn lên em nhất định sẽ cưới Siwoo-hyung đó nha" năm nào, nay lại còn nhiệt tình gả bán anh cho người khác.

Thế là hết. Chính thức end game. Siwoo quay sang dịu dàng nắm lấy tay Kiin, mặc cho sự chống trả quyết liệt từ cậu. Giọng Siwoo ngọt ngào đến độ khiến cho người nghe không khỏi rùng mình:

"Kiin à, em nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Mấy đứa, giúp anh một tay đeo nhẫn cho Kiin nào."

Chuyện sau đó diễn ra cụ thể như thế nào, trừ năm nhân chứng sống ra, không một ai biết. Chỉ biết rằng âm thanh cuối cùng vọng ra từ gaming house là tiếng gào thét thật bi thảm:

"Cứu tôi với."

***

Kiin trở về phòng với một bên má vẫn còn sưng và nỗi ấm ức không thể nào nuốt trôi. Bốn con người tấn công cậu cùng một lúc, sao có thể? Thật quá vô đạo bất lương. Kiin siết chặt chiếc nhẫn đồ chơi trên tay, run lẩy bẩy vì phẫn nộ.

Khi đã bình tâm trở lại, Kiin rút nhẫn ra, ngắm nghía nó một hồi, tự nhiên thấy cũng dễ thương. Một nụ cười mơ hồ thấp thoáng hiện trên gương mặt cậu, nụ cười đậm chất tổng tài, ba phần lạnh lùng, bảy phần băng lãnh. Cậu mở ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ nhắn. Bên trong hộp là một chiếc nhẫn xinh đẹp gắn một viên kim cương lấp lánh đến chói mắt. Vừa ngắm chiếc nhẫn tổng tài Kim Kiin vừa lẩm bẩm:

"Son Siwoo vội vàng cái gì cơ chứ? Đằng nào rồi mình cũng sẽ hỏi cưới ảnh mà."

***


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro