Trước khi chúng ta nói lời tạm biệt
Sau khi trở về từ Worlds, Jeong Jihoon hầu như luôn ở trong trạng thái căng thẳng như một quả bóng bay căng đầy hơi, chỉ cần một tác động nhỏ như đầu kim có thể khiến nó nổ tung bất cứ lúc nào. Cậu dành phần lớn thời gian trong ngày ở nhà để nằm lì trong phòng lướt điện thoại, tự cách li mình với thế giới nhộn nhịp ngoài kia. Nếu silent treatment với fan là mội cái tội, thì không chỉ Jeong Jihoon mà cả Kim Kiin, Kim Geonbu, Kim Suhwan và Son Siwoo nhất định phải bị tuyên tù chung thân chứ chẳng chơi.
Nhưng tất nhiên, không ai có thể lặng mất tăm khỏi thế gian mãi, nhất là khi mùa chuyển nhượng đã rất cận kề. Sẽ có những cuộc họp bàn dài lê thê, những bản hợp đồng đắt giá đặt trước mặt, những cơ hội mới mở ra với cả năm tuyển thủ và ban huấn luyện. Trong giới esport khắc nghiệt này, thay đổi là điều không thể tránh khỏi, lại càng không có gì đảm bảo chắc chắn về tương lai.
Duy chỉ có một điều, dù không nói ra nhưng ai trong bọn họ cũng ngầm hiểu kể từ khi trở về từ Worlds, đó là đội hình này, ban huấn luyện này, có thể sẽ không còn nguyên vẹn trong mùa giải mới nữa.
***
Kim Kiin trở về phòng ký túc xá của mình sau khi buổi họp mặt của cả đội kết thúc chỉ một ngày trước khi hợp đồng chính thức hết hạn. Không chỉ mình cậu mà cả đội đều chính thức hết hợp đồng sau ngày 18. Bầu không khí căng như dây đàn của buổi họp làm Kiin cảm thấy có chút kiệt sức. Cậu nghĩ mình sẽ khoẻ hơn sau khi đi tắm một lát.
Cùng lúc đó, ở trước cửa phòng của Kiin, có bốn cái bóng đang túm tụm vào nhau.
"Anh đếm đến ba, xong cả bọn đồng loạt ùa vào phòng hù Kiin nhé! Mấy đứa sẵn sàng chưa?" - Tông giọng Siwoo cao vút lên một cách bất thường. Rõ ràng anh đang cố hết sức để nín cười.
"Một...hai...ba!!!!"
Cả bốn đứa đồng loạt tông cửa nhảy xổ vào phòng Kiin.
"Bất ngờ chưa...Ủa Kiin đi đâu mất tiêu rồi?"
Cả bọn chưng hửng đưa mắt nhìn nhau khi thấy căn phòng trống không. Nhưng khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Siwoo lại nhoẻn miệng cười ranh mãnh, quay sang mấy đứa em.
"Anh mới nảy ra một ý khác. Tụi mình chui vào chăn của Kiin đi. Kiin nó mà ra thế nào cũng bị doạ sợ chết khiếp cho coi."
"Nghe có vẻ hay đó Siwoo-hyung." - Suhwan gật đầu hưởng ứng ngay tắp tự.
Bốn anh em mau chóng tìm được một chỗ tốt để yên vị trên hai cái giường của Kiin. Jihoon thò đầu ra khỏi chăn, dẩu môi phân bì.
"Hừ! Kiin-hyung ở một mình mà có tận hai cái giường to đùng để nằm cơ đấy, chả bù cho giường của tụi mình vừa chật vừa ngắn. Mai mốt phải ý kiến đổi phòng với ảnh thôi."
"Bộ phòng của mày với thằng Boo chưa đủ rộng hả thằng kia? Chê thì đổi phòng với anh nhé. Phòng anh còn có nguyên cái sào phơi đồ to đùng choán hết chỗ kia kìa." - Siwoo nghiến răng kèn kẹt.
"Hề hề thôi em ở với Boo là được rồi."
Jihoon đáp vội, nhe răng cười ỏn ẻn. Đúng lúc đó tiếng nước chảy trong phòng tắm ngưng bặt. Kiin bước ra, vươn vai sảng khoái sau khi được tắm nước nóng. Giờ này mà đánh một giấc tới trưa thì thích phải biết. Nhưng khi vừa nhìn thấy đống chăn cộm lên thành một đám hình thù dài ngoằng bừa bộn trên giường của mình, Kiin chỉ biết kêu lên đầy bất lực.
"Lại trò gì nữa đây? Mấy người rảnh quá không có gì làm hay gì?"
Son Siwoo hé chăn cười khà khà, chẳng có vẻ gì hối lỗi vì đã làm phiền chuyện ngủ nghỉ của thằng em, còn giơ tay ngoắc lấy ngoắc để.
"Mau chui vào đây với tụi anh cho ấm người nè."
"Tính ra đây là phòng của em luôn đó Son Siwoo."
Kiin quăng người lên giường đánh phịch, giọng cậu nghe rõ ba phần bất lực bảy phần giận dỗi. Ánh mắt Kiin lặng lẽ lướt qua gương mặt của từng người trong đội. Trông bọn họ đều có vẻ tươi tỉnh vô tri, như thể cuộc họp căng thẳng lúc chiều chỉ là chuyện vặt vãnh. Nhưng Kiin biết rõ, trong lòng của mỗi người, cũng giống như cậu, đã sớm có quyết định về tương lai cả rồi.
"Năm sau các anh dự định thế nào ạ?"
Suhwan cất giọng, phá tan sự im lặng đang bao trùm. Mấy anh em đưa mắt nhìn nhau, trong phút chốc không biết phải nói gì. Jihoon bèn lên tiếng trước bằng cái giọng nửa đùa nửa thật.
"Vẫn đang trong quá trình thảo luận với CEO mà, nên chưa nói trước được điều gì. Nhưng mà dù ai đi ai ở, anh tin Suhwanie của chúng ta vẫn sẽ luôn là người ở lại sau cùng thôi nhỉ? Bởi vì Gen.G là nhà của Suhwan mà."
Jihoon nhìn cậu em út bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương khi nhấn mạnh Gen.G là nhà. Đứa trẻ này đã luôn ở bên cạnh Jihoon từ lúc được gọi lên đội một, chính mắt cậu chứng kiến hành trình trưởng thành của Suhwan, lần lượt trải qua từng cột mốc đáng nhớ, nâng từng chiếc cúp vô địch giành được cùng nhau. Việc Suhwan ở lại Gen.G, theo Jihoon nghĩ, là một lẽ đương nhiên.
"Thật ra... ý nghĩ mình sẽ rời đội dạo gần đây bắt đầu lảng vảng trong đầu em rồi đó ạ..."
Suhwan cười nhẹ, hơi cúi mặt xuống, như né tránh ánh mắt sửng sốt của các anh. Ý nghĩ đó thi thoảng xuất hiện trong đầu cậu dạo gần đây, dù ý niệm về chuyện rời đội vẫn còn mù mờ chưa thực sự rõ ràng. Rời xa mái nhà quen thuộc đã gắn bó từ khi bắt đầu sự nghiệp để đến một nơi hoàn toàn xa lạ, hẳn là chẳng dễ dàng gì. Suhwan quay qua nhìn Geonbu đang nằm bên cạnh, tự hỏi có nên nhờ anh chia sẻ chút ít kinh nghiệm không.
"Ầy... Có một nơi để gắn bó lâu dài dù sao vẫn tốt hơn nhiều chứ. Cứ tưởng tượng năm nào cũng phải dọn đồ chuyển nhà không phải rất mệt sao? Làm quen đội mới và mọi thứ... Giả sử năm sau năm người năm đội thì thật là... Lúc đối đầu chắc kịch tính phải biết!"
Siwoo tuôn một tràng dài. Về lĩnh vực chuyển nhà, Siwoo chắc chắn không đứa nào trong đội nhiều kinh nghiệm hơn anh. Dù đã quen với việc đó, nhưng không có nghĩa là không cảm thấy buồn. Jihoon khẽ liếc nhìn anh và sững sờ. Nỗi buồn ngập đầy trong ánh mắt như tố cáo nụ cười luôn thường trực trên khoé môi là một lời nói dối. Siwoo cười nhưng trong lòng chẳng thấy vui. Bao năm quen biết Siwoo đã dạy cho Jihoon điều đó.
"Vào trận là đối thủ, nhưng hết trận rồi thì mình vẫn là anh em mà. Cứ chiến đấu hết sức mình thôi."
Geonbu nói nhanh, nhìn hết từ người này sang người khác. Cậu ở Gen.G tới nay đã được một năm, từ xa lạ với mọi thứ cho đến dần trở nên quen thuộc với nơi này, học cách trở thành đồng đội của những người mà mới ngày nào còn là đối thủ đối đầu một mất một còn. Tuy vậy, việc hôm nay là đồng đội, ngày mai lại là đối thủ, vốn là chuyện đã quá bình thường ở con game này.
"Ừm. Chính vì là anh em nên càng phải chiến đấu bằng 200% sức lực. Nếu năm sau mỗi người một nơi, em nhất định sẽ không nhân nhượng đâu. Em sẽ lên top gank Kiin-hyung, vô rừng của Geonbu cướp bãi, xuống đường dưới phối hợp với botduo đấm Suhwan với Siwoo-hyung ra bã. Mấy người cứ chuẩn bị tinh thần đi."
Jihoon hếch mũi, vênh mặt lên, điệu bộ làm bộ làm tịch đó khiến Siwoo phì cười. Ai chứ Jeong Jihoon thì anh tin nó sẽ làm thế thật, làm nhiệt tình là đằng khác.
"Vậy thì Kiin, Geonbu, Suhwan à, năm sau không cần biết có chung đội hay không, gặp Jihoon ở đâu thì cứ đấm ở đó cho anh. Thằng nhãi láo toét này cần phải được dạy dỗ lại."
Mấy anh em phá lên cười ngặt nghẽo, trừ Kim Kiin. Trông cậu quạu quọ như thể muốn xách cổ từng người quẳng ra khỏi cửa lắm rồi. Kiin lấy hơi, hắng giọng, sau đó nhấn nhá rõ ràng từng chữ một.
"Năm sau em mua lại Gen.G, rồi tuyển mấy người về đánh cho em, khỏi phải chuyển đội chi cho mệt nữa. Thế nhé! Giờ thì kết thúc màn tình cảm sướt mướt này đi, em mệt rồi, em muốn đi ngủ."
"Quả nhiên tổng tài Thời Kiin ngầu bá cháy bọ chét."
Trước khi rồng rắn kéo nhau rời khỏi phòng của Kiin, Suhwan phải buông một câu trêu Kiin mới chịu được. Cậu còn quay ra rủ Geonbu ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt. Chỉ còn lại Siwoo và Jihoon đứng giữa hành lang vắng. Jihoon là người mở lời trước.
"Em biết anh đang lo lắng."
"Quả nhiên chỉ có Jihoonie hiểu anh nhất." - Siwoo mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc bù xù của Jihoon. Anh biết ngay mà. Thằng nhãi này lại làm biếng gội đầu nữa rồi.
"Anh sẽ rời đội đúng không?" - Jihoon bặm môi phồng má, tay thì chống nạnh. Lại cái điệu bộ nhõng nhẽo suốt bao năm không đổi.
"Ngày mai rồi mày sẽ biết thôi mà. Nếu ngày mai mày ngủ dậy, cứ qua từng phòng tìm người. Nếu qua phòng anh mà không thấy anh ở đó, phòng ốc trống trơn, có nghĩa là anh đi rồi. Anh không làm đội trưởng của mày nữa."
Đôi mắt của Jihoon đột ngột tối sầm khi Siwoo vừa nói dứt câu. Như một phản xạ trong vô thức, cậu vội níu lấy áo anh, giọng hơi nghẹn lại.
"Đừng đi mà... Siwoo-hyung..."
Siwoo nắm lấy hai vai Jihoon, thở hắt ra. Đứa trẻ cao nhòng, gầy guộc như cá cơm năm nào giờ đã to lớn gấp đôi anh rồi, không còn là thiếu niên nhỏ bé cần được bảo bọc nữa. Đã đến lúc cậu phải tự mình bước tiếp, dù không có anh bên cạnh. Dù sao thì, Siwoo mỉm cười cay đắng, đây cũng đâu phải lần đầu hai anh em khác đội.
Hai năm trước, cũng chính tại nơi này... Bánh xe số phận lại đẩy hai anh em xa nhau thêm một lần nữa...
"Jihoonie của chúng ta sẽ làm tốt thôi. Anh tin mày mà. Dù là...à không... kể cả trong lựa chọn có Jihoonie hay không, anh sẽ không chần chừ mà luôn chọn mày!"
Khi nói ra câu đó, Siwoo đã nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Nụ cười chân thành của anh, không hiểu vì sao, lại làm trái tim Jihoon đau thắt lại. Cậu cứ nhìn trân trân theo bóng lưng gầy gò của anh mãi. Như thể cũng cảm nhận được ánh nhìn của Jihoon, Siwoo đã vẫy tay chào cậu trước khi đóng sầm cửa lại.
"Anh luôn chọn mày, vì mày là đứa em mà anh thương nhất, Jihoon à... Mãi mãi là như vậy!"
Siwoo mỉm cười buồn bã, nhìn quanh đống đồ đạc ngổn ngang trong phòng. Đêm nay hằn là anh sẽ bận rộn lắm đây. Vì đống ngổn ngang trong lòng anh cũng cần được dọn dẹp gọn gàng nữa.
***
Sáng hôm sau, Jihoon giật mình bừng tỉnh khi mặt trời đã lên cao, những tia nắng gay gắt rọi thẳng vào phòng. Dù vẫn còn lơ mơ vì cơn ngáy ngủ chưa tan hẳn, nhưng nhớ đến những lời Siwoo đã nói hôm qua, Jihoon vội lồm cồm bò dậy, hớt hả chạy qua phòng Suhwan trước tiên.
Khi mở cửa ra, đập vào mắt cậu đầu tiên là chiếc giường trống trơn lạnh lẽo, chỉ còn trơ lại mỗi ga giường. Đồ đạc trong phòng đã được dọn sạch sẽ từ lúc nào, như thể một cái búng tay của Thanos đã mang tất cả đi chỉ trong chớp mắt. Không còn dấu vết gì của người đã từng sống ở đây suốt hai năm. Jihoon đứng lặng thinh nơi ngưỡng cửa. Cảm giác hụt hẫng trào dâng khi nhận ra đứa em nhỏ luôn sát cánh bên cậu suốt hai năm qua đã rời nhà và đến một nơi khác cứ liên tục cứa vào lòng Jihoon những vết cắt đau nhói. Không sao...mình vẫn còn anh Siwoo mà, Jihoon tự nhủ, lại tất tả chạy về hướng phòng anh.
Khi đã đứng trước cửa phòng Siwoo, tay đã đặt hờ trên tay nắm cửa rồi, Jihoon bỗng thoáng chần chừ. Phòng của Siwoo vốn là nơi chốn thân quen mà cậu đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần, thời gian ăn dầm nằm dề ở đó còn nhiều hơn cả phòng của cậu, vậy mà giờ đây, khi đối diện với hiện thực có thể phải chia tay Siwoo đến lần thứ ba, Jihoon lại chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức. Dũng khí hừng hực trong cậu đã bị rút cạn tự lúc nào. Jihoon lắc đầu, cậu không muốn phải mở cánh cửa này ra và đối diện với một căn phòng trống rỗng thêm lần nữa.
Hành lang vắng lặng như tờ bỗng vang lên tiếng sập cửa và tiếng bánh xe kéo rít trên nền nhà. Một bóng người cao lớn từ từ hiện ra trước mặt Jihoon, cái giọng oang oang của anh ta vang vọng khắp hành lang quen thuộc không lẫn vào đâu được.
"Yah! Đã lâu không gặp, Jeong Jihoon!"
"Jaehyuk-hyung?" - Jihoon dụi mắt, cứ ngỡ mình chưa tỉnh ngủ.
Park Jaehyuk khệ nệ kéo vali, balo nặng trĩu trên vai treo lủng lẳng đủ loại gấu bông, hớn hở vẫy tay chào Jihoon từ xa. Trông anh vẫn vậy, chẳng thay đổi gì nhiều kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau ở Worlds năm ngoái.
"Anh đây! Ký túc xá vẫn chẳng thay đổi gì mấy nhỉ? Trông mày có vẻ gầy đi nhiều đấy. Trước khi đi Siwoo cứ dặn đi dặn lại anh về nhớ phải trông chừng mày. Nó bảo không yên tâm để mày lại một mình... Rõ ngớ ngẩn! Bộ nó nghĩ mày là trẻ lên ba chắc... Nhưng mà Jihoon à, mắt của mày bị làm sao vậy?"
Jaehyuk nói liến thoắng một hồi chợt khựng lại khi thấy mắt Jihoon đã đỏ hoe, ngân ngấn nước tự lúc nào. Jihoon vội quay mặt đi, cắn chặt môi để cố không bật ra tiếng khóc. Băn khoăn có nên mở cửa hay không đã không còn cần thiết nữa, vì cậu đã có câu trả lời rồi. Bây giờ mà oà lên khóc tu tu trước mặt Jaehyuk thì không ổn chút nào, cậu sẽ bị ông anh trêu đến tận lúc giải nghệ mất thôi. Nghĩ tới đó Jihoon chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong, giả vờ như thể mình vẫn ổn, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo méo xệch, chìa tay về phía xạ thủ của cậu.
"Em không sao. Mừng anh trở về nhà, Park Jaehyuk!"
***
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro