1. Những ngày buồn hơn một chữ buồn
Có những ngày đối với Draco, một chữ buồn là không thể diễn tả được hết tâm trạng của cậu. Ví dụ như ngày hôm nay, mưa tầm tã, và cậu lại nhớ về tên Potter chết tiệt ấy rồi.
Draco nhớ lại ngày đầu tiên khi đến Hogwarts của nó, lần đầu tiên chìa tay ra làm bạn và bị từ chối phũ phàng bởi Saint Potter. Ngay lúc đó ngực nó rất đau, sự hụt hẫng ập đến khiến nó muốn bật khóc tại chỗ, nhưng sự kiêu ngạo của một Malfoy không cho phép nó làm điều đó, vậy là nó quay lưng và đối đầu với Potter. Chính Draco cũng không hiểu tại sao nó lại không lơ hẳn Potter đi mà lại lựa chọn đi làm đối thủ của người kia. Phải chăng cho dù trong vô thức thì tận sâu trong lòng nó, ngay từ khi ấy đã luôn có hy vọng trong mắt Potter có nó.
Tiếp sau đó chính là chuỗi kí ức về những ngày làm kẻ thù của nhau trong trường học. Hai đứa nó chẳng thể là bạn được, thấy mặt nhau là sưng xỉa là nói móc, là lao vào đập nhau. Đến cả lúc bầm dập bị đưa vào bệnh xá, chỉ cần cái miệng còn mở được thế là bao nhiêu câu chữ nhục nhã đối phương tuôn ra hết. Có lẽ cả đời này 2 đứa nó chẳng thể làm bạn với nhau.
Và rồi, Voldemort quay lại, mang theo giông bão bao phủ cả thế giới phù thủy. Khi đó, nó và Potter trở thành kẻ thù của nhau. Kẻ thù đúng nghĩa. "Sectumsempra" - cắt sâu mãi mãi, thứ bùa chú đã tổn thương và cắt thẳng vào trái tim nó khiến Draco nằm đó, trên sàn lênh láng nước hoà với máu đỏ. Nó ngay lúc đó rất mệt, cực kì mệt, và cái bùa chú đó đã làm nó suýt từ bỏ cuộc sống. Trong phút chốc ấy, Draco đã hy vọng cứ như vậy mà chết đi.
Ấy vậy mà Draco vẫn còn sống, vẫn còn phải đối mặt với cái thực tế u ám chết tiệt này. Mãi cho đến sau khi Harry Potter tiêu diệt được Voldemort và đem lại bình yên cho giới phù thủy, thì những kẻ máu thuần như gia đình nó lại lọt vào danh sách đen của Bộ Phép Thuật. Cha nó - ông Lucius đã bị toà phán án phải nhận nụ hôn tử thần, còn mẹ nó - bà Narcissa và nó đã nhận được sự bảo hộ từ lời khẳng định của Potter rằng hai người đã giúp cậu ta khi cậu ta bị Voldemort bắt giữ, đã được phép sống sót và quay về phủ Malfoy dưới sự giám sát của các Thần sáng. Draco cảm thấy biết ơn với Potter, do đó nó đã tránh mặt cậu ta trong suốt quãng thời gian quay lại trường. Không cãi vã, không làm phiền, thu mình lại, làm nhạt đi sự tồn tại của mình, và học cách tự bảo vệ. Chiến tranh đã khiến Draco trưởng thành hơn, nó chẳng còn thời gian để chú tâm đến Potter vì giờ đây, trách nhiệm vực dậy gia tộc Malfoy đang đè nặng trên vai nó. Vì vậy, Draco đã bỏ lỡ ánh nhìn chăm chú của Potter dành cho nó trong suốt một thời gian dài.
Trong lúc Draco còn đang hồi tưởng lại kí ức ngày xưa thì ngọn lửa trong lò bùng lên, hình dáng của một thanh niên tóc đen bù xù và vết sẹo quen thuộc bỗng chốc hiện ra. Cậu ta bước ra ngoài, cởi áo chùn vắt lên ghế rồi nhanh chóng lại gần tựa cả người lên lưng Draco, cái đầu đen xì kia dụi dụi vào cổ nó rồi để lại những dấu hôn đỏ trên làn da trắng.
- Rồng nhỏ của anh, anh rất nhớ em.
- Bỏ ra ngay, Harry. Cả người anh đầy bụi bẩn kìa.
Trong lúc Dra - yêu sạch sẽ - co còn đang gắt gỏng thì người kia đã bế Draco lên và ngồi xuống, ôm nó lọt thỏm vào trong lòng ngực cậu ta.
- Em có nhớ anh không, Draco? Anh đã cố gắng xong công việc thật nhanh để về nhà gặp em.
Draco định bật ra lời phản bác nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của chàng trai tóc đen thì nó cũng biết Harry đã cố gắng đến mức nào để rút ngắn thời gian và nhanh chóng quay về. Đưa tay vuốt ve mái tóc đen bù xù nhưng rất mềm mại của Harry, Draco ngẩng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Harry, thú nhận một sự thật rằng nó cũng nhớ Harry nhiều kinh khủng.
- Anh chẳng biết chăm sóc sức khoẻ cho bản thân gì cả. Ừm...tôi cũng nhớ anh.
Ngay lập tức, một tay Harry siết chặt lấy eo Draco, tay còn lại giữ lấy đầu nó không cho nó thoát đi, anh nhanh chóng biến nụ hôn phớt của Draco thành nụ hôn sâu kéo dài đúng chuẩn kiểu Pháp. Mãi cho đến khi Draco sắp không thở nổi thì Harry mới chịu buông nó ra, tựa trán của mình vào trán của Draco, Harry vừa cười vừa thì thầm bên tai tình yêu của anh:
- Draco, tình yêu của anh, anh yêu em.
Trong một lần sau khi lên thư viện và đang trên đường quay về phòng Slytherin, Draco bị kéo vào một hành lang nhỏ u ám không người. Chưa kịp phản ứng, Draco đã bị người kia đè lên tường, hai tay bị túm lấy bóp chặt, một chân tên kia áp sát kiềm chế hai chân đang co đạp cố gắng thoát ra của nó, hơi thở ấm nóng phà vào tai Draco.
- Malfoy, tại sao lâu nay mày không chú ý đến tao?
Trợn tròn mắt khi phát hiện tên khốn nào đó là Potter đầu sẹo, ngay lập tức như một phản xạ Draco bật lại.
- Mày nghĩ mày là ai mà đòi tao phải chú ý, Pottah. Tao chú ý mày là vinh dự của mày còn tao không thích thì tao không làm. Bớt nhiều chuyện đi.
- Malfoy đần. Tao cứ thích xen vào chuyện của mày đấy, làm gì được nhau.
- Thằng khốn Potter này. Mày mau thả tao ra, ngon thả tao ra tao cho mày biết tao làm gì được mày.
- Thả mày ra cho mày lại trốn tao à. Tại sao mày lại trốn tao... Mày hận tao vì tao không cứu được cha mày à? Nhưng ông ta đáng bị tội đó mà...
- Im đi Potter. Mày không có lỗi gì ở đây cả, việc ba tao và gia đình tao làm tao biết rõ. Tao không hận mày, Potter.
- Vậy tại sao mày tránh mặt tao Draco?
- Tại sao mày phải quan tâm chuyện đó Potter, mất đi một kẻ gây sự với mày không tốt à, sẽ không có những kẻ làm phiền, gây khó chịu cho mày và bạn bè mày. Còn nếu mày muốn tao thành một kẻ tung hô mày như những đứa xung quanh mày thì mày nên câm đi. Hogwarts đã có đủ những đứa tung hô cứu thế chủ rồi, thêm tao hay thiếu tao cũng chẳng vấn đề gì với mày cả.
- Nhưng mày là đặc biệt Draco. Mày đối với tao là đặc biệt.
Draco giật mình, ngước lên chăm chú nhìn vào đôi mắt của Harry, nó như đang muốn tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của trò chơi khăm, hoặc một lời nói dối.
- Potter, mày đang nói nhảm gì đó. Nếu đây là trò chơi khăm mới của mày thì đủ rồi. Dừng lại đi.
- Mày đừng trốn tao nữa Draco. Tao yêu mày, và đây chẳng phải trò chơi khăm nào cả. Tao yêu mày, ok.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Draco chẳng chút chần chờ, Harry cúi xuống hôn lên đôi môi mà cậu ta đã mơ ước từ lâu.
-Ưm...buông ra Potter. Tao đéo tin mày đâu. Rõ ràng là kẻ thù của nhau, sao mày có thể yêu tao chứ. Đúng có mà nói láo với tao.
- Dù là kẻ thù nhưng mày cũng yêu tao, không phải sao Draco. Tao đã nhìn thấy mày gọi tên tao, tao đã dùng áo chàng tàng hình đi theo mày và nhìn thấy rất nhiều thứ.
Harry nhếch mép cười, lại đặt một nụ hôn nữa lên môi Draco và cướp đi không khí của nó.
- Mày... Thằng khốn. Sao mày có thể? Là do mày biết nên giờ mới bày trò này để nhục nhã tao phải không? Mày muốn đem tao ra làm trò cười đúng không?
- Draco, tại sao em không tin tôi nhỉ? Nếu muốn nhục nhã em tôi cần gì phải làm ba cái trò này. Em nghĩ rằng nếu tôi thật sự chán ghét em thì tôi còn đứng ở đây sao? Draco, tôi không chán ghét em từ năm hai rồi, khi tôi phát hiện có một thằng nhóc bạch kim nào đó gây sự chỉ là đang cố kiếm lấy sự thu hút từ tôi. Khi tôi phát hiện những mẩu giấy quan tâm rất nhỏ là em viết để lại.
Draco im lặng, bàng hoàng vì những gì nó vừa nghe được. Có phải Harry thật sự yêu nó không? Cái tình cảm mà nó chôn giấu tận sâu trong đáy lòng vốn dĩ tưởng rằng sẽ tan vỡ nay lại được đáp lại ư? Nó có thể hy vọng không... ?
Từng giọt nước mắt không kiềm chế được mà lăn ra khỏi khoé mắt, Draco ngước lên nhìn Harry, nhìn tên đần nào đó đang lúng túng vụng về vì thấy nước mắt của nó. Có lẽ nó nên thử một lần? Một Malfoy sẽ giành lấy thứ mình muốn cơ mà. Suy nghĩ một hồi, Draco cuối cùng hạ quyết tâm tin tưởng cái điều mà quá khó tin này, nó đặt môi mình lên môi Harry rồi nhanh chóng rời đi, nhỏ giọng thì thầm nhưng đủ để tên tóc đen nào đó nghe thấy.
- Harry... Yêu mày ...
Cứu thể chủ Harry Potter người còn đang lúng túng vì những giọt nước mắt của người mình yêu, sau khi nhận được cái hôn và lời tỏ tình thì ngay lập tức cười như một kẻ khờ, hai tay ôm siết lấy Draco vào lòng.
- Draco, rồng nhỏ của tôi, cuối cùng em cũng là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro