4. Người thương (1)

"Chúng ta vĩnh viễn chẳng thể thuộc về nhau." Đó là điều mà Draco 12 tuổi biết nhưng vẫn nuôi hy vọng, Draco 16 tuổi biết và tuyệt vọng, và một Draco 18 tuổi hiểu rõ và quyết định từ bỏ. Đó cũng là điều mà Harry 12 tuổi chẳng bao giờ có thể ngờ đến, Harry 16 tuổi biết và sợ hãi, tìm cách trốn tránh, còn Harry 18 tuổi lại thấu hiểu và quyết định dũng cảm tiến lên nắm lấy cơ hội.

Sau khi chiến tranh kết thúc, có những người đã vĩnh viễn rời đi, có những người sống sót vui vẻ ăn mừng, và cũng có những người tuy còn sống nhưng linh hồn vụn vỡ rồi, chẳng thể hàn gắn nổi. Những con người đáng thương cho dù chiến tranh kết thúc vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn từ nó, trong đó có bộ ba tam giác vàng và cả vương tử Slytherin.

Ron và Hermione ít ra còn có nhau. Họ bên cạnh nhau, an ủi lẫn nhau. Harry không muốn làm phiền họ nên cố tỏ ra bản thân rất ổn. Nhưng thực tế là như vậy sao?

Chiến tranh đã cướp đi quá nhiều thứ từ Harry, người cha đỡ đầu mà anh yêu quý, hiệu trưởng Dumbledore, anh Fred, Lupin và bao nhiêu người mà Harry từng quen biết. Từng người từng người một rời đi trước mắt anh, trái tim của Harry nhỏ bé đã chằng chịt những vết thương rồi. Harry thậm chí chưa từng có thể có một tuổi thơ hạnh phúc hay một kì đi học bình yên chỉ vì ba chữ - "Chúa cứu thế". Cái danh Chúa cứu thế đó đã khiến Harry từ khi vừa mới sinh ra đã mất cha mất mẹ, chẳng thể hưởng thụ thứ tình cảm gia đình mà mọi đứa trẻ đều khao khát. Và giờ đây, khi đã chiến thắng Voldemort, danh hiệu đó vang dội hơn tất thảy, nhưng mấy ai biết nó để lại cho anh bao nhiêu danh dự và sự tung hô thì cũng để lại cho anh bấy nhiêu sự trống rỗng và đau xót. Harry biết rằng bản thân anh đang dần méo mó, và từ sâu bên trong có thứ gì đó vụn vỡ, cho dù anh có cố gắng nhưng anh lại chẳng thể làm gì được.

"Tôi muốn chìm vào đại dương sâu lắng trong em, vì tôi biết cho dù tôi có vỡ nát tại sâu trong đáy biển thì em cũng sẽ chẳng ngần ngại mà bảo bọc tôi, vỗ về tôi."

Về phần Draco, chàng thiếu niên tóc bạch kim bị cuốn vào vòng xoáy trắng đen, giãy giụa nơi cái ranh giới vực thẳm, đã bị tàn phá về mặt tâm lý một cách kinh khủng. Chưa kể sau khi về trường cậu còn phải đối mặt với đủ thứ từ cô lập đến bắt nạt, tất cả đã khiến Draco từ một người kiêu ngạo trở nên co mình lại, trầm lặng, và mỏng manh đến mức chỉ một cơn gió cũng có thể làm cậu hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Cậu cũng đã chẳng chờ mong gì vào mối tình đơn phương của bản thân, cho dù phát hiện người mà cậu yêu thương như một nửa linh hồn kia đang dần vụn vỡ. Draco hiểu rõ rằng cho dù cậu khao khát biết mấy, cho dù cậu hèn mọn mà cầu xin, thì kết quả rõ ràng mà hiện lên trong lí trí cậu: Không có khả năng.

"Tôi luôn mơ một giấc mơ không hồi kết, xám xịt và bi ai: tôi mơ thấy anh ấy yêu tôi."

Tưởng chừng như hai con người ấy chẳng thể còn giao thoa gì với nhau nữa, nhưng vận mệnh đùa cợt lại lần nữa cho cả hai cơ hội. Mà cũng chưa chắc đây là cơ hội hay lại là trò đùa của vận mệnh, tất cả đều là những điều chưa biết...

Cho dù là sau khi chiến tranh kết thúc, và Slytherin cũng đã có nhiều giúp đỡ trong trận chiến thì mối quan hệ giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor cũng chẳng cải thiện bao nhiêu. Vẫn cãi nhau, gây sự và thậm chí còn xơ cứng hơn trước. Tuy nhiên đã có một chuyện xảy ra, có thể coi nó như một trận động đất cấp độ mạnh, cũng là bước ngoặt cho mối quan hệ của hai nhà.

Draco Malfoy và Harry Potter trở thành bạn bè.

Khi tin tức này lan truyền trong Hogwarts nó đã gây ra bao sự bùng nổ theo cả nghĩa đen - hàng loạt cái vạc nấu dược nổ banh tành và tống một đống học sinh vào bệnh xá trước sự giận dữ của bà Pomfrey "Tại sao chiến tranh kết thúc rồi mà mấy trò còn làm tôi phải bận rộn lên vậy hả?" Và nghĩa bóng - bao nhiêu đứa rối loạn tinh thần hoảng hốt đến mất ăn mất ngủ, đến cả các giáo viên khi nghe tin còn sợ hãi hai đứa trúng phải lời nguyền. Về phần Ron, cậu chàng cho rằng nhất định đây là tin vịt và khẳng định đây không phải sự thật. Còn Hermione khi được hỏi thì cô nàng chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Ok, dù sao thì cả đám học sinh Hogwarts đã tin tưởng lời Ron để tự an ủi tâm hồn của mình. Nhưng không để bọn trẻ vui vẻ được mấy hôm, Potter và Malfoy đã cùng nhau đi vào sảnh đường, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

- Draco hay mày sang đây ngồi ăn với tao đi.

- Harry, mày phát điên hay gì mà kêu tao qua ngồi ăn chung với mày?

- Thì dù gì bên bàn Slytherin cũng vắng quá, mày ngồi bên đó cũng chán, chẳng bằng qua ngồi ăn với tao cho vui.

Draco lướt nhìn bàn Slytherin một lượt rồi tặc lưỡi chẳng thèm phản bác, dù gì thì thằng Potter nó nói cũng đúng. Slytherin vốn đã ít học sinh, sau chiến tranh lại càng ít, đứa thì chết, đứa thì theo gia đình chạy sang nước khác, cái không khí trầm lặng luôn bao phủ Slytherin sau chiến tranh, nhìn là chẳng thấy vui gì cho nổi. Nhưng mà dù gì đó cũng là nhà mình, và chẳng ham gì khi ngồi chung với mấy đứa Gryffindor chẳng có lễ nghi ăn như chiến hạm kia. Draco vẫy tay với Harry rồi bước về phía bàn Slytherin.

- Tao không sang. Mày thích thì qua mà ngồi ăn chung với tao.

- Ok. Là mày nói đó, tao sang với mày.

Draco vốn chỉ tính khích Potter một câu, ai ngờ nó làm thật đâu nên cậu đơ ra một lúc mới kịp phản ứng tay mình đang bị Potter cầm lấy kéo đi về phía bàn Slytherin. Còn Harry thì anh đang mừng thầm trong bụng vì nắm được bàn tay mềm mại của Draco rồi. Nói thật thì hồi năm nhất khi mà Draco đưa tay anh cũng suýt nắm rồi ấy chứ, chỉ là lúc đó chưa u mê như bây giờ.

Về phần mấy đứa học sinh Hogwarts phản ứng như nào ấy à, cứ nhìn thì biết chúng nó đang sốc cỡ nào. Ron đang ăn thì phun hết súp trong miệng ra, đứa đang uống nước thì bị sặc, còn đang ăn thì bị nghẹn, đến cả giáo viên cũng rớt hết cả dao nĩa trên tay. Có đứa hoảng đến mức tưởng con dao là cái nĩa suýt thì đưa nó vào miệng mình may mà có đứa ngăn lại kịp, đứa khác thì cầm cái muổng mà cắt thịt trong vô vọng. Trong cái đám đó thì chỉ có vài đứa con gái hết sức bình tĩnh như Hermione, Pansy, Luna hay Ginny lại nở nụ cười ẩn ý nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro