4. Người thương (Draco - Harry)

(Phần này không liên quan trực tiếp, chỉ nói về tình cảm đơn phương của hai đứa.)

*Draco pov*

Cả đời này tôi chỉ thương mỗi một người. Vì vậy, cho dù người có ghét bỏ tôi, có coi tôi là kẻ thù đi chăng nữa, cho dù tôi và người vĩnh viễn chẳng thể cho nhau được một chút ấm áp, thì xin người đừng xem tôi là người dưng nước lã. Cầu xin người, đừng lãng quên tôi, cũng đừng xoá bỏ hình ảnh tôi trong kí ức người. Cả một đời này, tôi chỉ cầu xin người không quên tôi.

Cả một đời này, xin người hãy nhớ rằng trong đời người từng có một kẻ tên là Draco Malfoy tạt ngang qua. Dù là kí ức xám xịt, và là thứ khiến người ghét bỏ, khó chịu, nhưng đối với tôi đó là chút may mắn mà Merlin ban ân cho khi gặp được người trong đời. Nên xin người, kể cả khi tôi chẳng còn bên cạnh, dù chỉ trong phút chốc nếu người nhớ đến tôi cho dù chỉ là hình ảnh bất chợt nảy ra không quan trọng, tôi cũng sẽ hạnh phúc biết mấy.

Tôi thường tự hỏi tôi yêu người từ bao giờ ấy nhỉ? Có phải là khi đối diện đôi mắt xanh đẹp đẽ dù mới là lần đầu gặp mặt, ngay cả khi người khó chịu từ chối làm bạn với tôi? Hay là vào những lần tôi gây sự với người để rồi bất tri bất giác rơi vào lưới tình không lối thoát? Tôi chẳng biết rõ từ khi nào thì tôi bắt đầu yêu người, chỉ biết khi phát giác thì thứ tình cảm đó đã đâm sâu đến mức chẳng thể vứt bỏ. Nó cắm rễ trong tim tôi, và tôi ngờ rằng nếu nó chết có lẽ tôi cũng chẳng thể sống nổi.

Harry James Potter, đó là tên người mà tôi thương. Người sẽ chẳng bao giờ biết tôi đã yêu quý cái tên này ngay từ bé đâu. Tôi đã hâm mộ, thần tượng người. Cái tên người mà tôi luôn muốn gọi ấy, chỉ một từ "Harry" vậy mà tại sao vẫn luôn lưu luyến ở đầu lưỡi chẳng thể thốt ra. Tôi khao khát được nghe người dịu dàng gọi tên tôi biết mấy, dù chỉ một lần thôi. Nghe người dịu dàng gọi tôi "Draco".

Harry, người có biết tôi đã gọi cái tên ấy hàng ngàn lần trong giấc mơ không? Tôi thả chìm mình trong giấc mơ ngọt ngào mà đầy bi ai ấy, để rồi bừng tỉnh với những giọt lệ vươn trên mặt. Tôi yêu người, thương người nhưng biết rằng chẳng có cơ hội nào cho tôi. Tôi chạy với theo người trong giấc mơ xám xịt ấy, nhìn người nắm tay tôi, cười với tôi và đặt nụ hôn lên tóc tôi. Người trong giấc mơ sao lại dịu dàng đến thế, dịu dàng đến mức tôi chẳng thể từ bỏ. Giấc mơ này tôi tình nguyện mơ cả đời, cho dù biết đây là một giấc mơ vĩnh viễn chẳng thể thành hiện thực.

Vậy nên xin người đừng đánh thức tôi, cũng đừng cho tôi hy vọng. Tôi sợ bản thân sẽ tự ảo giác và không thể kiềm chế nỗi lòng. Tôi sẽ điên cuồng mà lao vào vòng tay người mất. Tôi biết với tình yêu tôi dành cho người, cho dù đó là độc dược hay cạm bẫy chết người, tôi sẵn sàng như con thiêu thân lao vào trong lửa. Tôi sẽ uống thứ độc dược ngọt ngào ấy, và chết đi trong vòng tay người. Dưới bầu trời đêm đầy sao, rơi vào mộng mị không lối thoát.

*Harry pov*

Tôi yêu mái tóc bạch kim, yêu dáng người mảnh khảnh, yêu cái cách em gây sự với tôi. Tôi yêu em nhưng không tự biết, để rồi khi nhận ra sợ hãi mà quay đầu trốn chạy. Tôi nhát gan không dám đối mặt lòng mình, làm tổn thương em và làm đau cả chính bản thân.

Tôi yêu em say mê và cuồng dại, tôi ngây thơ yêu em đến quên mình. Tôi nao lòng trước em và chẳng hề quan tâm những gì còn lại. Em là đại dương sâu thẳm tôi luôn tìm kiếm, là nơi tôi muốn đắm chìm và chẳng thể thoát ra.

Vậy mà hỡi ôi, tôi làm em đau rồi. Chính tay tôi đã suýt cướp đi tính mạng của em, tôi thề tôi không hề cố ý. Tôi thề bằng cả linh hồn mình rằng tôi chẳng hề muốn tổn thương em đâu, Draco. Tôi nhìn thấy em nằm đó, im lặng, để mặc máu chảy ra hoà với nước. Tôi sợ hãi, run rẩy, và hoảng loạn. Tôi bất lực lùi bước trốn tránh. May mắn thay thầy Snape đã cứu em, cảm ơn Merlin, em còn sống.

Tôi đã nhẹ nhõm biết mấy khi em còn sống, nhưng tôi lại sợ hãi biết mấy khi biết em muốn giết thầy Dumbledore - người thầy hiệu trưởng vĩ đại trong lòng tôi. Tôi thấy em run rẩy cầm đũa phép đối diện thầy, tôi nhìn thấy sự sợ hãi và run rẩy trong em. Ôi Draco yêu dấu, em sẽ không làm được việc đó đâu. Tôi hiểu em mà chàng trai của tôi, chàng trai xinh đẹp đã bước vào tim tôi tự bao giờ. Và đúng là em không giết được thầy. Tôi đã có chút may mắn vì tay em không phải nhuốm máu, dù rằng sự đau đớn khi thấy thầy Dumbledore chết đi quá lớn đã khiến tôi bỏ lỡ cảm giác ấy.

Rồng con của tôi ơi, em luôn là thiên sứ xinh đẹp đẽ trong mắt tôi. Cái vẻ đẹp của em làm bao đứa thần hồn điên đảo, và tôi chỉ muốn Avarda bọn chúng khi dám dùng ánh mắt dâm tà ấy nhìn em. Tôi lo lắm khi biết em tham gia vào hội tử thần thực tử. Cái dấu vết ấy có là em buồn lắm không? Em yếu ớt như vậy, bọn khốn đó sẽ làm gì em chứ. Khi em che dấu cho tôi, tôi đã lo lắng không biết cái lũ khốn nạn ấy có tra tấn hành hạ em khi phát hiện ra sự thật? Tôi sợ hãi khi nghĩ về điều ấy dù tôi đã rất hạnh phúc khi em giúp tôi. Tôi biết em nhận ra tôi, và tôi hạnh phúc kinh khủng khi nghĩ rằng có thể em cũng có tình cảm với tôi - thứ tình cảm như tôi dành cho em vậy.

Sau chiến tranh, may mắn em cũng quay về Hogwarts. Tôi bối rối với tình cảm của bản thân, với sự méo mó và vụn vỡ chẳng thể chữa khỏi sau chiến tranh. Cho nên khi nhận ra em muốn tránh mặt tôi, tôi đã chấp nhận điều đó và chẳng hề bảo vệ em trước những lời lẽ ác độc, nhục nhã và xa lánh. Em có biết tôi căm ghét tôi lúc đó đến mức nào không. Tôi thống hận bản thân, đến mức muốn tự giết chết chính mình.

Tôi đã nghĩ rằng em và tôi chẳng còn cơ hội nào cho nhau, đặc biệt là khi em trở nên nhạy cảm, mỏng manh dễ tan vỡ - một người đã mất cả gia đình sau chiến tranh. Tôi rất sợ em oán hận tôi, Draco. Nhưng may mắn thay, vận mệnh đã mở lối cho đôi ta, cho tôi có thể lại gần em và ôm em. Trái tim tôi như bị bóp nghẹn khi nhìn thấy em xanh xao tiều tụy đến thế. Vậy nên tình yêu của tôi ơi, lần này tôi sẽ chẳng buông em ra đâu. Cho dù em có trốn chạy thì tôi cũng sẽ giam em lại. Tôi yêu em, và tôi sẽ chẳng để em thoát khỏi tôi. Cho dù cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro