5. Những mảnh nhỏ linh hồn
Những mảnh vỡ kí ức, màu cảm xúc hỗn độn và tro tàn bay theo gió. Đó là tất cả những gì Draco có thể cảm nhận được.
Từ sau khi chiến tranh kết thúc, sau những phiên toà tranh cãi, sau cái chết của cha mẹ, sau khi quay lại Hogwarts, Draco rất rõ ràng bản thân cậu đã vỡ tan, và bị chia làm nhiều mảnh lớn nhỏ khác nhau. Chính xác thì, cái việc tan vỡ đó bắt đầu khi Voldemort trở về và cậu buộc phải nhận lấy cái dấu hiệu hắc ám chết tiệt ấy.
Những mảnh vỡ ấy, có thuộc về quá khứ, có thuộc về hiện tại, nhưng Draco biết trong số đó tuyệt nhiên không có bất kì mảnh vỡ nào hướng đến tương lai. Bởi vì, cậu không có tương lai. Bởi vì, tương lai của cậu bị giết chết rồi.
Có những mảnh linh hồn đã trở nên điên cuồng, gào thét, rống giận và đau đớn vì những kí ức đen tối ám ảnh trong chiến tranh, những mảng kí ức mà chỉ có máu, nước mắt và ly biệt. Một vài mảnh linh hồn khác đắm chìm trong quá khứ với những kí ức xưa cũ, lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh đã từng có. Mảnh linh hồn dành cho hiện tại thì trở nên chết lặng, vật vờ giữa ranh giới muốn chết và muốn sống. Và trong rất nhiều mảnh vỡ đó lại xuất hiện một mảnh rất nhỏ thôi - mảnh linh hồn ngây thơ của tuổi nhỏ, chất chứa thứ tình cảm phức tạp đối với Harry Potter.
Draco không thể cuồng loạn, hiển nhiên là cái lòng kiêu ngạo quý tộc được đào tạo từ nhỏ không cho phép cậu làm điều đó. Vì lẽ đó, Draco luôn cố kiềm chế mình, luôn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt. Cái vẻ lạnh tanh và tách biệt với thế giới, như thể cậu không thuộc về nơi này, như thể thế giới rộng lớn này không còn một chỗ nào dành cho cậu.
Việc lựa chọn quay lại Hogwarts có lẽ cũng vì lí do đó, ít ra nơi đây Draco vẫn quen thuộc, và ít ra nơi đây có người đó.
Draco sẽ vẫn trưng ra cái vẻ sưng xỉa với Potter, nhưng đa phần ghì cậu lại cố ý tránh mặt. Draco sẽ không cầu xin lúc bị cô lập và đánh đập, cậu chỉ khóc một mình và âm thầm rơi lệ trong bóng tối câm lặng. Draco cho rằng đó là hình phạt mà cậu phải chịu, là do tội lỗi mà cậu gánh vác trên vai.
Nhiều lúc, Draco rất muốn phát tiết cảm xúc điên loạn đang bùng cháy trong mình, cậu muốn hận, muốn hủy diệt. Nhưng mà, Draco thậm chí không rõ bản thân có thật sự muốn hận không? Nếu hận thì cậu phải thống hận ai đây? Là cứu thế chủ Potter vì chiến thắng Voldemort? Hận Voldemort đã sống lại quấy rối cả thế giới này? Hay là hận chính bản thân cậu vô dụng? Draco không biết, quá nhiều mảnh linh hồn không hoàn chỉnh tách rời nhau đã khiến cậu chẳng thể cảm nhận rõ ràng thế giới này nữa.
Imperio
Crucio
Avada kedarva
Những lời nguyền tàn bạo và độc ác vẫn luôn văng vẳng bên tai Harry. Hình ảnh những con người thống khổ và chết đi vẫn luôn hiện hữu trong từng giấc mơ của anh hàng đêm. Lời cầu cứu của ai đó, gào thét van xin sự sống, cho bản thân, cho người khác, vì tình, vì ái, vì xót thương, vì đau đớn. Cái chết của chú Sirius, của hiệu trưởng Dumbledore, của giáo sư Snape... không ngừng ám ảnh lấy Harry. Anh không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng này, dù rằng anh đã giết chết Voldemort và cả thế giới đang tung hô gọi anh là chúa cứu thế. Nhưng cho dù anh là chúa cứu thế đi nữa thì anh cũng chẳng thể cứu nổi bản thân, và sâu thẳm trong tim mình, Harry biết rằng anh cũng chẳng cứu nổi tình yêu của chính mình.
Cả hai tên ngốc ấy cứ khổ sở và chịu đựng một mình, ngoài mặt tỏ vẻ rất ổn, còn bên trong thì một kẻ linh hồn vỡ vụn, một kẻ rơi vào vực thẳm.
Đó là những gì mà Draco và Harry đều phải chịu đựng sau chiến tranh. Và rồi, cũng chính những dư chấn còn đọng lại sau chiến tranh ấy tình cờ đã khiến hai linh hồn cô độc thu hút lẫn nhau. Vô tình khiến cho tình yêu âm ỉ tưởng chừng vụt tắt lại bùng cháy lên, ủ ấm, và an ủi nhau cả đời này.
Cũng không biết từ khi nào, có lẽ là từ cái nhìn lúc lướt vội qua nhau trên hành lang vắng lặng, khắc sâu hình bóng kia vào linh hồn.
Cũng có lẽ là từ khi nhìn thấy tên kia bị bắt nạt, lặng lẽ khóc thầm mà bản thân lại chẳng thể an ủi, chỉ có thể đứng bên ngoài. Rồi ngọn lửa phẫn nộ mất kiểm soát lựa chọn lặng lẽ tự tay đi trừng phạt mấy đứa khốn nạn đó, đánh đến bầm dập suýt thì mất mạng.
Cũng có lẽ là khi phát hiện mấy đứa bắt nạt mình đột ngột biến mất, sau đó biết rằng chúng bị đánh đến nằm liệt trên giường bệnh xá, lại còn bị xử phạt và kỉ luật nghiêm khắc. Draco đã sững sờ, cậu bối rối, có phần hoang mang không hiểu vì cậu rất rõ chỉ có duy nhất một người có thể làm điều đó mà vẫn yên lành ở đây.
Cũng có lẽ từ lúc bị giáo sư McGonagall giao cho công việc cùng nhau sửa chữa đống đổ nát - tàn tích chiến tranh để lại. Khi đó, khoảng không trầm mặc đến đau đớn, những lời cay nghiệt khiêu khích không còn xuất hiện nữa mà thay vào đó là những cái nắm tay đầy lén lút, những ánh nhìn thấu hiểu và an ủi nhau.
Ngón tay người này vụng trộm chạm thật nhẹ vào bàn tay người kia, rồi chậm rãi từng chút một hai bàn tay gần sát lại với nhau, đan vào nhau, siết chặt.
Từ sau khi đó, vào những lúc bừng tỉnh sau cơn ác mộng lúc nửa đêm, Harry sẽ khoác lên mình chiếc áo choàng tàng hình, bất chấp bộ đồ ngủ xộc xệch, và mái tóc mướt mồ hôi đang rũ xuống. Bên trong toà lâu đài bao phủ bởi ánh trăng bạc, anh sẽ vội vã lao đến hầm nhà Slytherin, chui ngay vào chăn Draco, cảm nhận hơi ấm của cậu, tìm về sự bình yên của mình. Và khi đó, Draco sẽ gắt lên lầm bầm vài tiếng, khó chịu vì cái lạnh mà Harry mang đến, nhưng rồi cậu sẽ ngoan ngoãn chui vào vòng tay của Harry, vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò đã gánh vác quá nhiều thứ kia. Thế rồi, cả hai đứa quấn lấy nhau, chìm vào giấc ngủ, chìm vào sự yên tâm mang tên "nhà".
Có những lúc sau khi dùng bữa tối, dưới ánh trăng sáng ngời, hai đứa lẻn ra ngoài chậm rãi bước bên nhau. Bình yên như thế, dịu dàng như thế, dường như cả vũ trụ cũng đang muốn gửi lời chúc phúc thật nhẹ nhàng dành cho hai đứa nhỏ đã phải gánh chịu quá nhiều tổn thương ấy. Bầu không khí khi đó quá mức tuyệt diệu, đến mức thúc đẩy được dũng khí tận sâu trong đáy lòng để bật ra lời tỏ tình ngu ngốc.
Dừng chân dưới gốc cây bên cạnh hồ đen, để mặc gió đen thổi tung làn tóc rối, im lặng một hồi rồi cũng chẳng rõ là đứa nào đã mở lời trước
-Cứ mãi như thế này, được không?
- Được, cứ mãi như thế này.
- Tao muốn nắm tay mày cả đời.
- Tao cũng thế.
- Tao muốn ôm mày ngủ mỗi đêm. Ngủ bên mày, rất bình yên.
- Tao cũng thế. Ngủ bên mày, rất ấm áp.
- Tao thích màu mắt mày, thích mái tóc của mày, thích cách mày kiêu ngạo, thích cả những lời trêu chọc tao... và tao .. tao yêu mày...anh yêu em.
Một khoảng lặng dài, tay vẫn nắm chặt tay, không rời, mãi cho đến lúc người còn lại chịu trả lời.
-... Tao cũng thế.
- Cũng thế là như thế nào?
Được nước lấn tới, muốn khẳng định tình cảm, cũng là muốn nghe lời âu yếm do chính miệng người kia nói ra.
-Tao cũng thích đôi mắt mày, thích sự dũng cảm ngu ngốc của mày, thích mái tóc bù xù như ổ quạ chẳng bao giờ chịu chải chuốt. Và ừ, em cũng thích anh.
Rồi vội vàng, môi chạm môi, lao vào nhau, cướp đoạt không khí của nhau, trao cho nhau thứ tình cảm đã được ủ chín từ sâu trong linh hồn. Là tình, là ái, là yêu thương của anh, là mơ mộng của em. Nụ hôn đêm ấy như thứ rượu cay nồng, ngọt ngào, đậm đà và ngon chết đi được.
Dù sao, anh là khát vọng của em ngay từ khi còn nhỏ, là ánh sáng cứu rỗi em giữa biển lửa nóng rực, là thứ tình cảm trĩu nặng chẳng thể giải thoát. Vì vậy, nếu có cơ hội em sẽ chẳng ngại ngần chạy về phía anh, từ trước đến nay đều vậy, và mãi mãi về sau đều như thế.
Nguyên cả cái Hogwarts phải thú thật là ai cũng hết sức vui mừng, đứa nào đứa nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi biết hai đứa chính thức đến với nhau. Suốt từ năm nhất đã phải chứng kiến hai đứa này đánh nhau, làm phiền nhau, rên rỉ về nhau, đòi theo dõi nhau, nguyên đám đã xem đủ drama dài tập rồi. Sau chiến tranh, từ giáo sư đến sinh viên thật tâm chỉ muốn yên tĩnh, ăn bánh ngọt, uống trà, yêu đương và xem người khác yêu đương ngọt ngào.
Đặc biệt là những đứa bạn thân thiết của Harry và Draco, chúng thấu hiểu nỗi đau chiến tranh mà hai đứa phải chịu đựng, lại không có cách nào giúp đỡ. Cảm giác vô lực ấy đôi lúc khiến cả đám ngộp thở vì phải chứng kiến người bạn thân thiết của mình phải vật lộn với những đau đớn vô hình, sau đó lại tự rối rắm tình cảm, tự chìm vào đau thương mà chẳng thể làm gì. Lắm khi, cả Hermione và Pansy đều thống nhất rằng muốn trói Harry và Draco lại, quăng cho họ lọ thuốc rồi nhét vào phòng yêu cầu để bọn nó tỉnh ra mà khỏi rối rắm tình cảm của mình. Rõ ràng quan tâm đứa kia như vậy, rõ ràng bày đủ trò để thu hút đứa kia. Rõ ràng ngay từ đầu, vốn dĩ đã là ngoại lệ duy nhất trong mắt nhau.
Anh yêu em, yêu một cách chiếm hữu, yêu một cách điên cuồng. Trong mắt anh luôn phân ra thế giới và em. Em là ngoại lệ đặc biệt, là kim châm đặt trong tim cho dù bị đâm máu chảy đầm đìa anh vẫn chẳng thể buông tay.
Đêm tất niên, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cũng là sự khởi đầu chính thức đầy dịu dàng và mãnh liệt cho mối quan hệ giữa anh và cậu.
Những cái hôn vụng dại, mang theo chút điên cuồng và sự khao khát chẳng thể giấu kín. Mắt xanh nhìn sâu vào mắt xám, trong đôi mắt hai đứa là thứ tình cảm kì lạ, có yêu thương, có đau xót, có giận dữ và có cả ham muốn. Lại một nụ hôn nữa, môi chạm môi, lưỡi quấn lấy nhau, phát ra âm thanh nhớp nháp khiến cả căn phòng nóng hẳn lên. Dường như chẳng thể kiên nhẫn mà chờ đợi thêm một giây phút nào khác, phép thuật không đũa xuất hiện khiến quần áo cả hai nhanh chóng biến mất chỉ để lại Harry và Draco đối diện nhau theo một cách trần trụi và hết sức nguyên thủy. Đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh của tóc vàng, để nụ hồng đỏ khắc tại nơi ấy, nở rộ trên làn da trắng, diễm lệ mà tục tằng, đánh dấu em là của anh. Chàng trai tóc vàng ngại ngùng nhìn người kia, đôi má ửng hồng cùng hơi thở dồn dập:
-Ưm...Harry
Mắt xanh nhìn thân hình xinh đẹp đang rên rỉ dưới thân mình, ánh mắt anh tối sầm lại. Cúi người xuống, Harry cắn mút lên cần cổ trắng nõn của Draco, để lại vết hôn đỏ rực. Nhẹ nhàng cắn lên đoá anh đào trên vùng ngực trắng nõn, hôn lên vết sẹo do lời chú năm sáu anh để lại. Trái tim Harry chợt thắt lại, anh hối hận, đau đớn vì đã từng tự tay làm tổn thương yêu thương của anh.
"Đây là vết thương mà anh mang cho em, cũng là dấu vết cho thấy em là của anh." Harry chợt trở nên điên cuồng hơn trước, anh cắn xé hai quả anh đào, liếm mút nó, xoa nắn nó thành đủ kiểu, để lại những vệt hằn đỏ trên làn da mong manh. Mặc kệ tiếng rên rỉ và sự giãy giụa của Draco vì đau đớn, với Harry ngay lúc này, những âm thanh đó chỉ càng kích thích con dã thú đã xổng lồng trong anh.
Anh đặt những nụ hôn rải rác lên khắp cơ thể Draco, từ những ngón chân nho nhỏ, đến từng ngón tay thon dài, đầu môi ấm áp dán lên làn da mỏng manh, truyền lên đại não khoái cảm tê dại đến rùng mình.
Harry tiếp tục kích thích Draco trên mọi giác quan, anh từ tốn vuốt ve thân thể Draco, quan sát từng chuyển động đầy gợi tình của em ấy, đôi mắt xanh ánh lên màu sắc của con thú săn mồi đùa bỡn con mồi đang nằm trong tầm tay mình.
Anh hài lòng nhìn tình yêu của mình vùng vẫy trong khoái cảm mà anh tạo ra. Thật xinh đẹp. Thật hoàn mỹ. Thật tuyệt diệu biết mấy.
Đây là tình yêu của anh.
Từ linh hồn đến thân thể, từ suy nghĩ đến cảm quan, tất cả mọi thứ của Draco đều thuộc về anh.
Harry muốn trói buộc Draco lại, muốn giam cầm cậu trong bể dục với anh, khiến cậu điên cuồng vì anh.
Hai tay anh xoa bóp cặp mông căng tròn của Draco, phả hơi thở nóng ấm của mình lên tai em ấy, Harry vui sướng khi phát hiện mới chỉ vài động tác như vậy đã khiến "bé con" của Draco rỉ nước rồi. Cắn lên vành tai của Draco, rồi trêu đùa nó bằng chiếc lưỡi của mình, Harry bật ra những lời thô tục khiến Draco đỏ bừng cả thân thể.
-Em xem, bé con rỉ nước rồi này. Xem ra em cũng muốn tôi lắm rồi nhỉ.
-Ưm... nói nhiều quá anh có định làm không thì bảo.
Bật cười khi nghe lời nói của ai kia, Harry cũng chẳng kìm lại nữa, anh đè ép cả cơ thể Draco dưới thân mình, dương vật cương cứng của anh cọ xát với "bé con" Draco khiến cậu hứng tình lên, không thể khống chế nối bản thân mà đưa đẩy phối hợp với Harry. Dùng gel bôi trơn đổ lên bàn tay mình, Harry chậm rãi khuyếch trương cho Draco, một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Vừa khuyếch trương hậu môn của cậu, vừa lắng nghe tiếng rên rỉ như tiếng hát còn quyến rũ hơn cả nhân ngư trong truyền thuyết của Draco mà do chính anh đang tạo ra, Harry tự nhủ thầm trong lòng "Chết tiệt. Draco quá quyến rũ rồi, mình sẽ làm chết em ấy và khiến em ấy vĩnh viễn thuộc về mình". Mạnh mẽ cắn lên đầu vú của Draco, với giọng nói khàn khàn đã nhuốm màu tình dục, Harry yêu cầu
-Nói đi, Draco. Nói em là của anh.
Và chẳng ngần ngừ một giây phút nào, Draco ngoan ngoãn nói ra lời mà Harry muốn nghe
-Vâng, của anh. Vẫn luôn chỉ là của anh.
Ngay khi Draco vừa dứt lời, Harry chẳng thể kìm chế bản thân thêm một giây phút nào nữa. Anh vội đổ ít gel lên trên dương vật to lớn của mình rồi đẩy mạnh hai chân Draco ra, để nơi đó của cậu hoàn toàn phô bày trước mắt anh. Cọ sát dương vật của mình với lỗ hậu của Draco một lát rồi nhanh chóng đẩy nó vào trước khi Draco kịp phản ứng. Ngay lập tức, Draco đau đớn rên nhẹ, cơ vòng nơi hậu môn siết chặt lại bóp lấy dương vật của Harry. Draco cảm thấy thân thể như vỡ ra, đau đến co người lại. Cậu cắn mạnh lên vai Harry, nước mắt không kìm được mà rơi khỏi khoé mắt. căng cứng cả người, mồ hôi nóng bỏng rơi xuống bỏng rát đến tận linh hồn. Thứ tình cảm quá sức mãnh liệt đến mức không thể kiềm chế như dầu sôi lửa bỏng nướng chín trái tim mềm mại. Harry hôn lên mái tóc vàng của Draco, thở hổn hển vì kiềm chế:
-Có thể chứ?
Hiểu Harry muốn gì, Draco run rẩy di chuyển hông như một dấu hiệu báo cho anh có thể tiếp tục. Nhanh chóng, Harry siết chặt lấy eo Draco, và chẳng thể kìm mình lại nữa, anh đưa đẩy dương vật mình đi sâu vào bên trong Draco, đâm vào, rút ra. Những khoái cảm nguyên thủy nhất say lòng người chẳng đủ lời nào có thể diễn tả.
-Draco, em là của anh. Vĩnh viễn là của anh.
-Ưm...Harry nhanh lên...ahh ...
Lại một lần nữa, Harry khẳng định chủ quyền của mình, động tác anh vẫn hung hăng và mạnh mẽ như thể muốn khiến người kia hoàn toàn trở thành một bộ phận thân thể của mình. Dương vật rút ra lại đâm vào ngay, những cái hôn đặt khắp cơ thể nhạy cảm, tóc đen quất quýt tóc vàng, muốn hoà tan vào nhau.
Như pháo hoa bùng nổ trong đêm tối, cả hai cùng đạt đến cao trào. Ngay giây phút ấy, cả hai đều nhận ra một điều: Người kia là nửa hồn của mình, là nửa mảnh tình đã bỏ quên từ kiếp trước, là vĩnh viễn thuộc về nhau.
Ta dùng nhịp tim mình làm thành lồng giam trói buộc ngươi, nếu ngươi thoát ra chặt đứt lồng giam, ta sẽ chết.
Và từ đó Draco lựa chọn Harry làm bến cảng trói buộc linh hồn mình, đây là sự ràng buộc duy nhất trên thế giới này mà không khiến cậu thấy phiền lòng. Draco thích cùng Harry thưởng thức những bản nhạc trong đêm vắng, cùng anh đi tìm những thứ mới mẻ kích thích, làm khuấy động trái tim tĩnh lặng. Harry và Draco đều từng thích sự náo nhiệt, phồn hoa nhưng ngay lúc này, và mãi mãi về sau nữa cả cậu và anh đều lựa chọn sự bình phàm, yên tĩnh. Chỉ đơn giản như thế thôi, anh và cậu thuộc về nhau, cả thể xác lẫn linh hồn.
"Draco Lucius Malfoy, con nguyện ý lấy Harry làm chồng con chứ?"
"Vâng, con nguyện ý. Con xin thề sẽ yêu quý trân trọng, đồng hành cùng Harry suốt cả đời này bất kể ốm đau, bệnh tật. Ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt tình yêu của con dành cho anh ấy."
"Harry James Potter, con nguyện ý lấy Draco làm chồng chứ?"
"Vâng, con nguyện ý. Con xin thề sẽ yêu quý trân trọng em ấy bằng cả sinh mệnh này. Con xin thề sẽ luôn nắm tay và che chở cho em ấy, cho dù ốm đau, bệnh tật hay tử vong."
"Ta tuyên bố hai con chính thức thuộc về nhau. Nguyện Merlin minh chứng cho cuộc hôn nhân này."
Trong khoảnh khắc thiêng liêng và thần thánh ấy, những mảnh nhỏ linh hồn va vào nhau, sáng lạn và rực rỡ, lấp đầy những lỗ hổng, xoá đi những vết nứt xấu xí. Hai linh hồn cô độc cuối cùng cũng tìm được lối về, như bước vào căn nhà quen thuộc mà chỉ cần nhắm mắt lại tất cả đã hiện ra trong trí óc, như nghe lại những bản nhạc say đắm từ nhiều năm trước, chẳng nhớ lời nhưng vẫn luôn có thể ngâm nga theo nhịp. Linh hồn Harry và Draco gắn bó với nhau, tuy hai mà một, như ngày và đêm, như hoàng hôn và bình minh, như lửa và nước, như đêm tối cùng ánh đèn. Linh hồn cậu ở trong anh, và linh hồn anh chất chứa cậu, cùng nhau cảm nhận thế giới này, cùng nhau trải qua xuân thu vui buồn, cùng nhau đời đời kiếp kiếp cho đến khi vũ trụ hoá tro tàn.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro