Chương 19: Vai Diễn Của Kẻ Tầm Thường

Sáu tháng, đủ để một thành trì thay da đổi thịt, đủ để một huyền thoại mới được viết nên. Và cũng đủ để một con quỷ học được cách che giấu hoàn hảo sừng và đuôi của mình. Hận Thiên, sau khi gieo rắc hỗn loạn và thôn phệ gần như toàn bộ thế giới ngầm của Lâm Giang Thành, đã củng cố vững chắc tu vi Phong Hầu Cảnh Sơ Kỳ. Hắn đã sẵn sàng.

Khi tin tức về kỳ sát hạch đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông được loan ra, hắn, trong thân phận Dạ Phong, một tán tu Thần Thông Cảnh Đỉnh Phong, đã hòa vào dòng người khổng lồ đổ về trung tâm của Vạn Quốc Chư Hầu.

Và bây giờ, hắn đang đứng trước khảo nghiệm đầu tiên.

Vòng thứ nhất: Vấn Tâm Kiếm Lộ.

Trước mặt hàng vạn tu sĩ trẻ tuổi là một con đường không có điểm cuối. Nó được tạo thành từ những bậc thang bằng ánh sáng trắng, lơ lửng giữa không trung, xuyên thẳng vào biển mây vô tận. Hai bên con đường là những hư ảnh của những thanh thần kiếm khổng lồ, cắm ngược từ trên trời xuống, tỏa ra một luồng kiếm ý thuần túy, sắc bén và quang minh chính đại.

Đây không chỉ là một con đường, đây là một trận pháp khảo nghiệm tâm cảnh vĩ đại. Kiếm ý ở đây sẽ không giết người, nhưng nó sẽ thâm nhập vào thức hải, lôi ra và khuếch đại tất cả những nỗi sợ hãi, sự hối tiếc, lòng đố kỵ và cả tâm ma sâu kín nhất của người đi trên đó. Ai không chịu nổi, sẽ tự động bị hất văng ra ngoài.

Đối với những thiên tài trẻ tuổi này, đây là một địa ngục thực sự.

Nhưng đối với Hận Thiên, đây là một trò cười.

Tâm ma? Cả thế giới này, còn có tâm ma nào đáng sợ hơn chính bản thân hắn? "Lãnh Hàn Phong" quang minh lỗi lạc kia, đã sớm bị hắn xiềng xích dưới vực sâu của thức hải, trở thành chất dinh dưỡng cho sự hận thù của hắn. Kiếm ý quang minh chính đại này, đối với hắn bây giờ, không khác gì một cơn gió xuân ấm áp.

Nhưng hắn không thể cứ thế mà bước đi. Một Thần Thông Cảnh Đỉnh Phong ung dung dạo bước qua Vấn Tâm Kiếm Lộ, trong khi các Thánh Chủ cũng phải chật vật? Đó là tự mình chuốc lấy phiền phức. Vở kịch của hắn, phải được diễn một cách hoàn hảo.

Hắn bắt đầu bước lên những bậc thang đầu tiên. Ngay lập tức, một luồng kiếm ý sắc bén tràn vào thức hải. Trước mắt hắn, ảo ảnh bắt đầu hiện ra. Hình ảnh Thượng Quan Linh Lung quay lưng lại với hắn, hình ảnh Diệp Trần đứng trên đỉnh vinh quang, hình ảnh các trưởng lão với gương mặt lạnh lùng.

Nếu là sáu tháng trước, có lẽ hắn sẽ có chút dao động. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy nực cười. Hắn không chống cự lại ảo ảnh, mà bình thản quan sát chúng, phân tích cấu trúc của kiếm ý này. "Thuần túy, sắc bén, nhưng quá cứng nhắc và đầy ngạo mạn. Đây là kiếm đạo của Vô Cực Kiếm Tông sao? Đúng là danh bất hư truyền, nhưng cũng đầy rẫy sơ hở."

Bên ngoài, vở kịch của hắn đã bắt đầu.

Sau khoảng một ngàn bậc thang, khi kiếm ý ngày càng mạnh, sắc mặt "Dạ Phong" bắt đầu trở nên tái nhợt. Hắn thở dốc, bước chân bắt đầu loạng choạng. Hắn nhìn thấy những tu sĩ xung quanh, kẻ thì đang gào thét, chiến đấu với ảo ảnh của chính mình, kẻ thì ôm đầu khóc lóc, người thì đã ngã quỵ, bị ánh sáng trắng hất văng ra khỏi con đường.

Hắn bắt chước họ. Hắn để cho cơ thể mình run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Thỉnh thoảng, hắn lại khụy một gối xuống, tay chống lên bậc thang, gầm lên một tiếng trầm thấp như đang phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Mọi hành động đều được hắn tính toán một cách hoàn hảo, vừa đủ để thể hiện sự kiên cường vượt qua giới hạn, nhưng không quá mức nổi bật.

Hắn cứ thế duy trì tốc độ ở mức trung bình, lọt thỏm giữa đám đông. Hắn thấy những thiên tài Thánh Chủ Cảnh đi ở tốp đầu, dù bước chân vững vàng nhưng sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn cũng thấy Dạ Tuyết (Liễu Nhi), cô đứng ở vị trí cao nhất trong nhóm có Kiếm Lệnh, thân hình bất động như một pho tượng băng, dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn biết, với Dị Biến Thủy Linh Căn và một trái tim đã bị hận thù chiếm hữu, khảo nghiệm tâm cảnh này đối với cô cũng chỉ là một trò trẻ con.

Sau gần nửa ngày, khi chỉ còn lại khoảng hơn một ngàn người, Hận Thiên cũng đã đi đến bậc thang cuối cùng. Hắn diễn một màn cuối hoàn hảo: gầm lên một tiếng cuối cùng, lảo đảo bước qua vạch đích, rồi ngã vật ra đất, thở hổn hển như một con cá sắp chết khô, hoàn toàn hòa lẫn vào đám đông những kẻ may mắn sống sót.

Vở kịch đầu tiên, thành công mỹ mãn.

Vòng thứ hai: Bách Chiến Kiếm Đài.

Một ngàn người vượt qua vòng một được đưa vào một không gian bí cảnh. Đây là một vùng đất hoang tàn, đổ nát, trông như một chiến trường cổ xưa. Trên bầu trời, có đúng một trăm hòn đảo nổi nhỏ, đó chính là một trăm "Kiếm Đài".

"Quy tắc rất đơn giản," giọng của vị Đại trưởng lão vang vọng khắp không gian. "Giết, hoặc bị giết. Cướp, hoặc bị cướp. Trong vòng ba ngày, những ai có thể chiếm giữ được một Kiếm Đài, sẽ được đi tiếp. Bắt đầu!"

Lời vừa dứt, cả không gian lập tức chìm trong hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm vang lên khắp nơi. Hàng trăm tu sĩ lao về phía những Kiếm Đài gần nhất, chém giết lẫn nhau một cách điên cuồng.

Nhưng Hận Thiên lại không hề động. Hắn dùng thân pháp, nhanh chóng tìm một góc khuất trong một đống phế tích, ẩn mình đi. Mục tiêu của hắn không phải là trở thành người đầu tiên chiếm được Kiếm Đài. Đó là hành động của kẻ ngu dốc, sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người.

Hắn là một thợ săn. Và một thợ săn giỏi, luôn biết cách kiên nhẫn.

Hắn ngồi đó, lặng lẽ quan sát. Hắn quan sát những thiên tài Thánh Chủ Cảnh dễ dàng chiếm lấy những Kiếm Đài tốt nhất, tỏa ra khí thế bá đạo khiến không ai dám đến gần. Hắn quan sát những liên minh tạm thời được hình thành rồi lại tan rã vì sự phản bội. Hắn quan sát những kẻ mạnh đang tiêu hao sức lực trong những cuộc chiến vô nghĩa.

Trên một trong những Kiếm Đài cao nhất, Dạ Tuyết đứng đó, lạnh lùng như một nàng tiên tuyết. Bất kỳ kẻ nào dám bay lên thách thức, đều bị những cây kim băng của cô biến thành tượng đá, rồi vỡ tan thành tro bụi. Cô đã thể hiện ra một thực lực khiến tất cả các thiên tài khác phải kiêng dè.

Hận Thiên gật đầu hài lòng. Liễu Nhi đang làm rất tốt vai diễn của một ngôi sao. Còn vai diễn của hắn, là một kẻ may mắn.

Hai ngày trôi qua. Cuộc chiến đã bớt điên cuồng, nhưng lại càng thêm tàn khốc. Hơn một nửa số người đã bị loại. Những người còn lại đều là tinh anh, ai nấy đều đã mệt mỏi và đầy cảnh giác.

Đây chính là thời cơ của Hận Thiên.

Hắn đã nhắm được con mồi của mình. Một gã tu sĩ Thần Thông Cảnh Đỉnh Phong, cùng cảnh giới với hắn, vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt và thành công chiếm được một Kiếm Đài ở vị trí khá hẻo lánh. Gã đang ngồi thở hổn hển, cố gắng hồi phục linh lực, trên người đầy vết thương.

"Dạ Phong" lao ra khỏi nơi ẩn nấp, gầm lên một tiếng "dũng mãnh", lao về phía Kiếm Đài.

Gã tu sĩ kia thấy vậy, liền tức giận. "Muốn nhặt của hời sao? Muốn chết!"

Một trận chiến "khốc liệt" bắt đầu. Hận Thiên diễn vai một kẻ liều mạng, dùng những chiêu kiếm pháp đơn giản, thô kệch, liên tục tấn công. Gã tu sĩ kia tuy bị thương nhưng vẫn mạnh hơn, dễ dàng áp đảo hắn. "Dạ Phong" nhanh chóng bị đánh cho tơi tả, máu me đầm đìa, nhiều lần suýt bị đánh bay khỏi Kiếm Đài.

Hắn thể hiện ra một ý chí chiến đấu quật cường, dù bị đánh ngã bao nhiêu lần cũng cắn răng đứng dậy. Vở diễn này đã thu hút sự chú ý của vài trưởng lão đang quan sát từ bên ngoài. "Tên nhóc này căn cơ không tệ, ý chí cũng rất kiên cường."

Cuối cùng, khi thời gian của vòng hai sắp kết thúc, Hận Thiên quyết định hạ màn. Trong một lần bị đối thủ đánh bay, hắn đã "liều mạng" tung ra một chiêu phản kích đồng quy ư tận, một chiêu kiếm không hề phòng ngự, đâm thẳng vào ngực đối thủ.

Gã tu sĩ kia không ngờ hắn lại điên cuồng như vậy, bất ngờ không kịp phòng bị, bị một kiếm đâm xuyên tim. Mà hắn, cũng bị một chưởng cuối cùng của gã đánh trúng, phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược lại.

Cả hai cùng ngã xuống. Nhưng Hận Thiên đã ngã trên Kiếm Đài, còn đối thủ của hắn thì rơi xuống vực thẳm bên dưới.

"Khụ... khụ..." Hắn chống kiếm, loạng choạng đứng dậy, rồi ngồi phịch xuống, thở hổn hển như sắp chết, ra vẻ bị thương nặng không còn sức chiến đấu. Những kẻ khác nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của hắn, lại thấy thời gian sắp hết, nên cũng không ai dại gì mà đến gây sự.

Hắn đã thành công, chiếm được một trong một trăm suất cuối cùng, bằng một cách "chật vật" và "may mắn".

Vòng thứ ba: Thí Luyện Bí Cảnh.

Một trăm người cuối cùng được đưa vào một khu rừng rậm cổ xưa. Nhiệm vụ của họ là trong vòng bảy ngày, phải tìm và hái được một loại linh dược có tên là "Thất Tinh Kiếm Thảo".

Đây là vòng khảo nghiệm thực chiến và khả năng sinh tồn. Hận Thiên tiếp tục vở kịch của mình. Hắn tỏ ra vô cùng cẩn thận, luôn lẩn trốn, tránh né những cuộc xung đột. Hắn "may mắn" tìm được một cây Thất Tinh Kiếm Thảo ở một nơi khá an toàn. Nhưng trên đường về, hắn lại "không may" bị một đội ba người khác phục kích.

Sau một trận chiến "khốc liệt", hắn "liều mạng" trọng thương được một người, đồng thời làm hai người kia bị thương và bỏ chạy, nhưng cây Kiếm Thảo của hắn cũng bị cướp mất một nửa.

Cuối cùng, khi hết thời hạn, hắn trở về điểm tập kết với một dáng vẻ vô cùng thảm hại, trên tay chỉ có nửa cây Kiếm Thảo. Hắn là một trong những người có thành tích kém nhất, nhưng vẫn vừa đủ để vượt qua.

Kỳ sát hạch kết thúc.

Vị Đại trưởng lão tuyên bố danh sách những người được chọn. "Dạ Tuyết", với biểu hiện xuất sắc, đã trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm. Còn "Dạ Phong", nhờ ý chí kiên cường và một chút may mắn, đã được nhận làm đệ tử ngoại môn.

Hận Thiên nhận lấy bộ đồng phục màu trắng đơn giản và một tấm lệnh bài bằng sắt. Hắn cúi đầu, che đi nụ cười lạnh lẽo sau lớp mặt nạ. Mọi thứ, đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Cuộc sống của một đệ tử ngoại môn vô cùng nhàm chán. Hắn được phân cho một căn nhà gỗ nhỏ ở rìa ngoài của tông môn, mỗi ngày đều phải làm những nhiệm vụ tạp dịch.

Tối hôm đó, hắn được phân công đi canh gác ở một đoạn tường thành phía Tây, một nơi hẻo lánh, ít người qua lại.

Đêm khuya, trăng sáng vằng vặc. Hận Thiên đứng trên tường thành, gió lạnh thổi bay mái tóc dài của hắn. Hắn nhìn xuống khu vực nội môn xa xa, nơi ánh đèn rực rỡ, linh khí nồng đậm. Đó là một thế giới khác.

Hắn không nhìn nữa, mà quay mặt về phía khu rừng tối tăm bên ngoài. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng nói, không lớn, nhưng lại dùng một tia ma khí đặc biệt để truyền đi rất xa, một tần số mà chỉ một người có thể nghe thấy.

"Liễu Nhi."

Không gian im lặng như tờ. Chỉ có tiếng gió rít qua những lỗ châu mai.

Nhưng vài giây sau, một cái bóng từ từ tách ra khỏi bóng của một gốc cây cổ thụ bên dưới tường thành. Cái bóng đó ngưng tụ lại, hóa thành một thân hình yểu điệu trong bộ váy trắng của đệ tử hạch tâm.

Bóng hình đó bay lên một cách nhẹ nhàng, không một tiếng động, đáp xuống trước mặt Hận Thiên. Cô quỳ một gối xuống, cúi đầu một cách đầy sùng kính.

"Đệ tử, bái kiến sư tôn."

Hận Thiên nhìn cô. Khí tức của Liễu Nhi so với sáu tháng trước đã càng thêm nội liễm và nguy hiểm. Vở kịch của cô cũng rất hoàn hảo.

Hắn không bảo cô đứng dậy. Hắn chỉ quay lưng lại, nhìn về phía những ngọn núi kiếm xa xa, giọng nói lạnh như băng.

"Đứng dậy đi."

"Kể cho ta nghe. Tình hình bên trong thế nào?" Hận Thiên hỏi.

Liễu Nhi bắt đầu báo cáo. Giọng nói của cô rõ ràng, mạch lạc, không một chút dư thừa, cho thấy sáu tháng qua cô không chỉ tu luyện mà còn học được cách thu thập và phân tích thông tin.

"Bẩm sư tôn, sau khi được dịch chuyển đến đây bằng Kiếm Lệnh, con đã được trực tiếp công nhận là đệ tử hạch tâm. Bởi vì tu vi Thánh Chủ Cảnh và thiên phú Dị Biến Thủy Linh Căn của con, con đã gây ra một sự chú ý không nhỏ."

"Con hiện đang được một vị trưởng lão nội môn tên là Lăng Tuyết trưởng lão thu nhận làm đệ tử ký danh. Bà ấy là một Hư Thần Cảnh, chuyên về kiếm pháp hệ băng, khá phù hợp với con. Con được cấp một động phủ riêng tại ngọn núi thứ một trăm linh tám, linh khí nồng đậm, mỗi tháng đều được cấp phát đan dược và linh thạch thượng phẩm."

Hận Thiên khẽ gật đầu. Bước đầu tiên của Liễu Nhi rất thuận lợi. Trở thành đệ tử của một Hư Thần Cảnh, cô đã có một chỗ dựa ban đầu, đủ để không bị kẻ khác gây phiền phức.

"Nói về chuyện quan trọng nhất," hắn ra lệnh.

"Vâng," Liễu Nhi tiếp tục, giọng nói trở nên ngưng trọng. "Về Huyết Ma Bí Cảnh. Đệ tử đã điều tra được. Đó đúng như những gì sư tôn nói, là cơ duyên lớn nhất của thế hệ trẻ Vô Cực Kiếm Tông, một trăm năm mới mở một lần. Thời gian mở ra lần tiếp theo, chính là vào năm năm sau."

Năm năm. Hận Thiên nhẩm tính trong đầu. Thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn.

"Điều kiện để vào bí cảnh là gì?"

"Vô cùng hà khắc," Liễu Nhi đáp. " Vài tháng trước khi mở ra bí cảnh, Vô Cực Kiếm Tông sẽ tổ chức một cuộc so tài theo thể thức 1 đấu 1, quy tụ tất cả những đệ tử tinh anh và mạnh mẽ nhất, những đệ tử lọt vào top 10 sẽ có cơ hội được vào bí cảnh. Ngoài ra, Người xuất sắc nhất, giành được vị trí quán quân (hạng 1) của đại hội, ngoài suất vào bí cảnh, sẽ nhận được một phần thưởng cực kỳ giá trị, đủ để khiến bất kỳ cường giả nào cũng phải thèm muốn.Đó là một viên linh đan thượng phẩm có tên là "Cửu Chuyển Phá Gông Đan".

Công dụng: Viên đan này có khả năng giúp một tu sĩ dưới Chân Thần Cảnh phá vỡ bình cảnh của mình và tăng thẳng một đại cảnh giới (ví dụ, từ Phong Hầu Cảnh có thể trực tiếp đột phá lên Phong Vương Cảnh).

"Được lắm, rồi tất cả sẽ sớm thuộc về ta"

"Giờ thì kể cho ta nghe về những chuyện khác" hắn nói, không để lộ ra cảm xúc.

Liễu Nhi tiếp tục báo cáo. Vô Cực Kiếm Tông chia làm bốn cấp đệ tử: ngoại môn, nội môn, hạch tâm và chân truyền. Đãi ngộ khác nhau một trời một vực. Đệ tử ngoại môn như hắn bây giờ, mỗi tháng chỉ được vài viên linh thạch trung phẩm, phải làm tạp dịch để đổi lấy điểm cống hiến. Còn đệ tử hạch tâm như cô, thì được cấp phát linh thạch thượng phẩm, được tự do ra vào ba tầng đầu của Tàng Kinh Các.

Nhiệm vụ của tông môn cũng rất đa dạng. Từ việc đi tuần tra lãnh địa, khai thác khoáng mạch, cho đến việc tiến vào "Vạn Thú Vực" – một bí cảnh khổng lồ do tông môn kiểm soát, bên trong có vô số yêu thú và ma thú – để rèn luyện và săn giết. Những nhiệm vụ có độ khó cao, tỷ lệ tử vong lớn, thường dành cho đệ tử nội môn và hạch tâm, nhưng phần thưởng cũng vô cùng phong phú.

Hận Thiên im lặng lắng nghe, trong đầu, một kế hoạch điên rồ và táo bạo đang dần hình thành. Hắn đã hiểu rõ luật chơi của bàn cờ này.

"Tốt lắm," hắn nói sau khi Liễu Nhi đã báo cáo xong. "Nhiệm vụ của ngươi trong thời gian tới rất đơn giản, nhưng cũng rất khó."

"Xin sư tôn chỉ dạy."

"Thứ nhất, tu luyện. Dùng tất cả tài nguyên mà ngươi có, không tiếc bất cứ giá nào, phải nhanh chóng củng cố và nâng cao tu vi. Ta cần ngươi trở nên mạnh hơn."

"Thứ hai, xây dựng danh tiếng. Nhưng không phải danh tiếng của một ma nữ, mà là của một băng sơn tiên tử, một thiên tài kiếm đạo lạnh lùng, kiêu ngạo và vô song. Hãy ít nói, hãy ra tay dứt khoát. Hãy để cho tất cả mọi người, từ đệ tử cho đến trưởng lão, phải vừa ngưỡng mộ vừa kiêng dè ngươi."

"Thứ ba, và quan trọng nhất," Hận Thiên nhấn mạnh, "quan sát mười vị Đại trưởng lão. Ta cần ngươi tìm hiểu mọi thứ về họ: người nào ham mê luyện đan, người nào cuồng si kiếm đạo, người nào có dã tâm chính trị, người nào có mâu thuẫn với ai. Tìm ra điểm yếu và ham muốn của họ. Ngươi hiểu chưa?"

"Đệ tử đã hiểu," Liễu Nhi đáp, trong mắt lóe lên một tia sáng. Cô đã hiểu được một phần kế hoạch của sư tôn.

"Đi đi. Đừng để ai phát hiện."

Liễu Nhi cung kính cúi đầu một lần nữa, rồi thân hình nhoè đi, tan vào trong bóng tối như chưa bao giờ xuất hiện.

Hận Thiên đứng một mình trên tường thành, gió lạnh thổi bay mái tóc bạc trắng của hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mười ngọn núi kiếm cao nhất, hùng vĩ nhất, nơi ở của mười vị Đại trưởng lão.

Kế hoạch đã có. Con đường đã rõ. Trở thành thiên tài được vạn người chú ý, thu hút sự quan tâm của các Đại trưởng lão, rồi trở thành đệ tử hạch tâm... Con đường này, quen thuộc đến mức khiến hắn phải bật cười. Một nụ cười lạnh lẽo và đầy mỉa mai.

Hắn nghĩ thầm, trong đáy mắt đỏ thẫm là một sự phức tạp vô tận.

"Diệp Trần ơi Diệp Trần... Ngươi thấy không? Con đường mà ngươi đã dùng để cướp đi mọi thứ của ta, con đường của một 'Thiên Mệnh Chi Tử' được vạn người chú ý, được kỳ ngộ tìm đến... không ngờ lại có ngày chính ta phải bắt chước lại nó."

Sự trớ trêu của số phận thật đáng buồn cười. Hắn, người căm ghét Thiên Mệnh nhất, giờ đây lại phải tự mình diễn vai một Thiên Mệnh Chi Tử giả.

Nhưng rồi, sự mỉa mai trong mắt hắn nhanh chóng biến thành một sự bá đạo và dã tâm ngập trời.

"Nhưng ta khác ngươi. Ngươi được Thiên Đạo lựa chọn. Còn ta, sẽ tự mình bóp nát vận mệnh!"

Năm năm để vào Huyết Ma Bí Cảnh?

Hắn siết chặt nắm tay. Tu vi Phong Hầu Cảnh Sơ Kỳ vẫn còn quá yếu. Hắn cần phải mạnh hơn, nhanh hơn nữa.

Một sự quyết tâm điên cuồng bùng lên trong lòng hắn.

"Chờ đấy... Ta chỉ sẽ tốn hai năm. Hai năm, để từ Phong Hầu bước vào Hư Thần Cảnh! Đến lúc đó, cả Vô Cực Kiếm Tông này, sẽ phải nhảy múa trong lòng bàn tay ta."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro