Chương 31: Thịnh Nộ

Trên võ đài, Cổ Vô Kỵ đã mất hết kiên nhẫn. Nụ cười cợt nhả trên môi hắn đã biến mất, thay vào đó là một sự tàn nhẫn lạnh lẽo. Trò vui đã kết thúc. Hắn muốn dùng một đòn cuối cùng, không chỉ để đánh bại, mà còn để hủy diệt hoàn toàn niềm kiêu hãnh của đóa băng liên mới nổi này.

"Trò vui, kết thúc rồi."

Hắn từ từ giơ tay lên. Hư Thần Lĩnh Vực "Bất Động Thần Sơn" của hắn gầm lên một tiếng. Vô số luồng năng lượng màu vàng đất từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng tụ lại trong lòng bàn tay hắn. Không khí trở nên đặc quánh, áp lực kinh hoàng khiến cho cả võ đài bằng Thiên Cực Tinh Thạch cũng phải kêu lên răng rắc.

Một cây trường thương hoàn toàn được tạo thành từ năng lượng đất tinh thuần, trên thân thương khắc đầy những phù văn của quy tắc, từ từ hiện ra. Nó không có vẻ ngoài hoa mỹ, chỉ có một sự nặng nề, một sức mạnh hủy diệt thuần túy, có thể nghiền nát tất cả.

Dưới khán đài, Hận Thiên cảm thấy một linh cảm xấu đến tột độ. Hắn gầm lên trong thần thức, một mệnh lệnh không thể chống lại:

"LIỄU NHI! NHẬN THUA! NGAY LẬP TỨC!"

Trên võ đài, Liễu Nhi nghe thấy tiếng gầm của sư tôn. Toàn thân cô run lên. Cô biết mình nên làm vậy. Nhưng dưới luồng uy áp kinh hoàng của Hư Thần Cảnh, cô cảm thấy như bị hàng vạn ngọn núi đè lên người, ngay cả việc mở miệng nói hai chữ "nhận thua" cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cây thần thương kia đang ngưng tụ, trong mắt là một sự không cam lòng.

"Chết đi!"

Cổ Vô Kỵ gầm lên một tiếng, ném cây thương trong tay đi.

Cây thương không bay theo một đường thẳng. Nó biến mất. Rồi lại xuất hiện. Ngay trước mặt Liễu Nhi. Tốc độ của nó đã vượt qua cả giới hạn của không gian.

Thời gian như ngưng đọng lại.

Liễu Nhi chỉ kịp nhìn thấy một điểm sáng màu vàng, mang theo sức mạnh hủy diệt, đang lớn dần trong mắt mình. Cô không kịp phản ứng. Không kịp nhận thua.

"Keng!!!"

Một tiếng nổ chói tai vang lên. Vào thời khắc sinh tử, bộ Long Lân Y trên người cô đã tự động kích hoạt lớp phòng ngự mạnh nhất. Một hư ảnh của một con Thần Long hệ Thủy hiện ra, gầm lên một tiếng, cố gắng ngăn cản cây thần thương.

Nhưng đó chỉ là sức mạnh phòng ngự của của một tàn niệm, dù là Thần Vương Cảnh chống đỡ, và Liễu Nhi vẫn chưa sử dụng được toàn bộ sức mạnh từ long y. Còn đòn tấn công này, lại là đòn toàn lực của một Hư Thần Cảnh!

Hư ảnh Thần Long chỉ cầm cự được chưa đến một phần ngàn giây, đã bị đâm cho tan nát.

"Xoẹt!"

Cây thần thương, sau khi phá vỡ lớp phòng ngự, đã đâm xuyên qua lớp vảy rồng kiên cố, xé rách da thịt, đâm xuyên qua cơ thể nhỏ bé của Liễu Nhi. May mắn là, vào giây phút cuối cùng, sự cản trở của Long Lân Y đã làm nó lệch đi một chút, không đâm trúng đan điền, mà là đâm xuyên qua bụng dưới của cô.

Nhưng uy lực của nó vẫn chưa kết thúc.

Dư lực kinh hoàng của cây thương kéo theo thân thể của Liễu Nhi, biến cô thành một vệt sáng, bay ngang qua cả võ đài dài hàng trăm trượng.

"ẦM!!!!!!"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả người cô bị cây thần thương găm thẳng vào bức tường kết giới ở rìa của võ đài. Bức tường kiên cố rung chuyển dữ dội, lấy điểm va chạm làm trung tâm, vô số vết nứt như mạng nhện lan ra.

Liễu Nhi bị treo ở đó, máu tươi từ vết thương và từ khóe miệng tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả một mảng váy trắng. Đôi mắt cô mất đi tiêu cự, rồi từ từ nhắm lại. Sinh mệnh lực của cô như một ngọn nến trước gió, nhanh chóng lụi tàn.

Không rõ sống chết.

Một chiêu quá mức tàn nhẫn.

Cả quảng trường vốn đang ồn ào, trong khoảnh khắc đó, đã rơi vào một sự im lặng chết chóc. Hơn mười vạn người, không một ai dám thở mạnh. Họ sững sờ nhìn cảnh tượng trên võ đài. Họ đã nghĩ đây là một trận chiến. Nhưng không, đây là một cuộc hành hình.

Dưới khán đài, Hận Thiên chết lặng.

Trong khoảnh khắc cây thương đâm xuyên qua người Liễu Nhi, đầu óc hắn đã trở nên trống rỗng. Hắn không còn là Hận Thiên, không còn là Dạ Phong. Hắn dường như đã quay trở lại làm Lãnh Hàn Phong, một lần nữa trơ mắt nhìn người mà mình quan tâm bị hủy diệt. Nỗi đau, sự phẫn nộ, sự bất lực, tất cả những cảm xúc mà hắn nghĩ rằng đã bị chôn vùi, bỗng nhiên bùng nổ như một ngọn núi lửa.

"Gràààààà!!!"

Một tiếng gầm phi nhân tính, không phát ra từ cổ họng, mà là từ sâu trong linh hồn hắn. Một luồng sát khí đen kịt, lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả thời gian, từ người hắn bùng phát ra. Lớp ngụy trang Phong Hầu Cảnh bị xé toạc. Khí tức Hư Thần Cảnh, Tịch Diệt Kiếm Nguyên, và cả ý chí của Ma Thần Hoàng, tất cả những gì hắn đã cố gắng che giấu, đều sắp sửa nổ tung!

Mặt đất dưới chân hắn nứt ra. Bàn tay phải của hắn từ từ giơ lên, một quả cầu năng lượng màu xám tro, mang theo sức mạnh hủy diệt, đang điên cuồng ngưng tụ, nhắm thẳng vào Cổ Vô Kỵ trên võ đài. Hắn muốn giết tên đó! Giết ngay lập tức! Kế hoạch chó má gì đó, thân phận giả gì đó, tất cả đều không còn quan trọng nữa!

Nhưng, ngay khi hắn sắp mất kiểm soát, khi quả cầu hủy diệt kia sắp được ném ra.

Bàn tay trái của hắn, run rẩy, đã giơ lên, nắm chặt lấy cổ tay phải.

Đó là một cuộc chiến. Một cuộc chiến giữa hai con người bên trong hắn. Lãnh Hàn Phong đang gào thét đòi báo thù, đòi hủy diệt tất cả. Nhưng Hận Thiên, con quỷ được sinh ra từ lý trí và sự tính toán, đang dùng ý chí sắt đá của mình để kéo hắn lại.

"Không được! Dừng lại!" Hắn tự gầm lên trong đầu. "Nếu ngươi ra tay bây giờ, tất cả sẽ kết thúc! Thân phận sẽ bại lộ! Kế hoạch sẽ thất bại! Tất cả những gì ngươi làm sẽ thành vô ích! Sự nhẫn nhục của ngươi sẽ thành trò cười!"

Sự giằng xé kinh hoàng diễn ra trong nội tâm. Hắn dùng tay trái, cố gắng bóp nát sức mạnh trên tay phải. Sự xung đột của hai luồng ý chí khiến cho không gian xung quanh hắn vặn vẹo. Một giọt máu đen kịt từ dưới lớp mặt nạ của hắn chảy xuống, rơi xuống đất, ăn mòn cả nền đá.

Cuối cùng, lý trí đã chiến thắng.

Quả cầu năng lượng hủy diệt từ từ tan đi. Luồng sát khí kinh hoàng cũng được hắn ép trở lại vào trong cơ thể. Hắn đã lấy lại được quyền kiểm soát. Nhưng chỉ trong gang tấc.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cổ Vô Kỵ. Sự nóng giận đã biến mất. Chỉ còn lại một sự lạnh lẽo còn đáng sợ hơn cả cái chết. Mối hận đối với Diệp Trần, là mối hận của quá khứ. Nhưng mối hận đối với Cổ Vô Kỵ, là một mối hận vừa mới được sinh ra, nóng hổi và sắc bén. Hắn đã có một mục tiêu săn giết mới.

Trên võ đài, các trưởng lão cuối cùng cũng đã phản ứng lại. Vị Đại trưởng lão giám khảo và vài trưởng lão y dược lập tức bay lên, một người lao đến kiểm tra tình hình của Liễu Nhi, một người thì đứng trước mặt Cổ Vô Kỵ, giọng đầy tức giận.

"Cổ Vô Kỵ! Ngươi có biết mình vừa làm gì không?! Đây chỉ là một cuộc tỷ thí, tại sao lại ra tay độc ác như vậy?!"

Cổ Vô Kỵ chỉ lạnh lùng thu lại lĩnh vực của mình. Hắn liếc nhìn Liễu Nhi đang bị gỡ xuống khỏi bức tường, trong mắt không có một tia hối lỗi nào.

"Trưởng lão nói gì lạ vậy?" Hắn thản nhiên đáp. "Ta đã cho cô ta cơ hội nhận thua. Là cô ta tự mình không biết quý trọng. Trên võ đài, kiếm không có mắt, đòn đánh ra rồi làm sao có thể thu lại? Chẳng lẽ chỉ vì đối thủ yếu hơn, ta lại phải nương tay sao? Như vậy có công bằng với những người khác không?"

Lý lẽ của hắn không sai, nhưng sự kiêu ngạo và vô tình trong giọng nói của hắn đã khiến tất cả mọi người phải phẫn nộ. Hắn không chỉ không hối lỗi, ngược lại còn tỏ ra khinh thường. "Chỉ là một chút giáo huấn cho những kẻ mới nổi không biết trời cao đất dày mà thôi."

Trên đài cao, Kiếm Vô Danh khẽ lắc đầu, trong mắt có một tia thất vọng. Hắn lẩm bẩm một mình: "Ngu xuẩn. Hắn đã thắng trận đấu, nhưng lại tự mình rước lấy một kẻ địch không nên có. Hắn đã gieo một cái nhân quả không cần thiết."

Ở dưới khán đài, những tiếng xì xào bàn tán cũng nổi lên. "Quá ngông cuồng rồi! Dù sao cũng là đồng môn, sao có thể ra tay tàn độc như vậy?" "Đúng vậy, Dạ Tuyết sư tỷ đã thể hiện ra tiềm năng kinh người, tương lai chắc chắn là trụ cột của tông môn, hắn làm vậy khác nào là tự chặt đi tay chân của mình?"

Nhưng dù phẫn nộ đến đâu, quy tắc vẫn là quy tắc. Cổ Vô Kỵ đã thắng.

"Vẫn còn một hơi thở," vị trưởng lão y dược sau khi kiểm tra, vội vàng nói. "Nhưng Vương Vực bị phá, kinh mạch gần như đứt đoạn hoàn toàn, sinh mệnh gần như cạn kiệt. Phải lập tức đưa đến Dược Vương Phong cứu chữa!"

Liễu Nhi, trong tình trạng hấp hối, nhanh chóng được đưa đi.

Hận Thiên đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cô, khuôn mặt sau lớp mặt nạ không ai có thể nhìn thấy. Hắn đã ghi nhớ món nợ này.

Trận so tài vẫn phải tiếp diễn. Vị trưởng lão giám khảo, sau khi cố gắng ổn định lại tình hình, cất giọng mệt mỏi, tuyên bố trận đấu tiếp theo.

"Trận tiếp theo. Võ đài số hai. Dạ Phong... đối đầu với... Tử Độc Lang Quân, Mặc Thương!"

Cả quảng trường lại một lần nữa xôn xao. Lại một trận đấu đầy kịch tính. Dạ Phong, người vừa mới chứng kiến "muội muội" của mình bị trọng thương sinh tử không rõ, giờ lại phải đối đầu ngay với hạng 9 trong mười vị đệ tử chân truyền, một kẻ nổi tiếng với việc dùng độc và những thủ đoạn tàn nhẫn nhất.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dạ Phong với ánh mắt thương cảm. Hắn vừa phải chịu một cú sốc tinh thần lớn, làm sao còn có thể chiến đấu được nữa?

Nhưng hắn, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối thủ của mình. Không ai nhìn thấy, trong đôi mắt dưới lớp mặt nạ, không có sự bi thương, mà chỉ có một ngọn lửa hủy diệt đang bùng cháy.

Cơn thịnh nộ mà hắn vừa phải đè nén xuống, giờ đây đã có một nơi để phát tiết

Giọng nói của vị trưởng lão giám khảo vang lên, lạnh lùng và vô tình, như một nhát dao cuối cùng đâm vào sự im lặng tang tóc của chiến trường.

"Trận tiếp theo. Võ đài số hai. Dạ Phong... đối đầu với... Tử Độc Lang Quân, Mặc Thương!"

Tất cả mọi ánh mắt, vốn đang dõi theo bóng của Liễu Nhi đang được các y sư vội vã đưa đi, giờ lại đổ dồn về phía Dạ Phong. Ánh mắt của họ chứa đầy sự phức tạp: có thương cảm, có tò mò, và có cả một chút hả hê của những kẻ ghen tị. Muội muội của hắn vừa mới bị đệ nhị chân truyền đánh cho sống dở chết dở. Hắn, với tư cách là ca ca, làm sao còn có tâm trạng để chiến đấu? Huống hồ, đối thủ của hắn lại là Mặc Thương, hạng 9 trong mười vị đệ tử chân truyền, một kẻ nổi tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn và độc công quỷ dị.

Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ, Dạ Phong sẽ bỏ cuộc.

Hận Thiên đứng đó, giữa biển người, nhưng lại cô độc tuyệt đối. Chiếc mặt nạ che đi gương mặt, nhưng không thể che đi luồng khí tức tử diệt đang tỏa ra từ người hắn. Hắn không nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, không nhìn thấy những ánh mắt xung quanh. Trong đầu hắn, chỉ có một hình ảnh duy nhất đang lặp đi lặp lại: hình ảnh Liễu Nhi bị cây thần thương đâm xuyên qua cơ thể, bất lực bị găm lên bức tường kết giới.

Hình ảnh đó, đã đánh thức con quỷ sâu thẳm nhất trong linh hồn hắn.

Cơn thịnh nộ mà hắn đã phải dùng toàn bộ ý chí để đè nén khi đối mặt với Cổ Vô Kỵ, giờ đây đã không còn xiềng xích nữa. Nó giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, chỉ cần một cái cớ, một mục tiêu để trút xuống.

Và Mặc Thương, chính là vật tế hoàn hảo.

Không nói một lời. Hận Thiên từ từ cất bước. Hắn không bay, mà đi bộ, từng bước một, hướng về phía võ đài số hai. Mỗi bước chân của hắn đều nặng trĩu, không khí xung quanh dường như cũng lạnh đi vài phần.

Trên võ đài, Mặc Thương đã đứng đó chờ sẵn. Hắn là một nam tử gầy gò, mặc một bộ trường bào màu tím sẫm, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi cũng có màu tím. Hắn liếm đôi môi của mình, nhìn Dạ Phong đang bước lên bằng ánh mắt của một con sói đang nhìn một con cừu non bị thương.

"Dạ Phong sư đệ," hắn cất giọng a a, nghe vô cùng chói tai. "Muội muội của ngươi thật đáng tiếc. Bị Cổ sư huynh đánh cho ra nông nỗi đó, thật khiến người khác phải đau lòng. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không tàn nhẫn như Cổ sư huynh đâu."

Hắn cười lên khanh khách. "Ta sẽ chỉ cho ngươi nếm thử một chút 'Vạn Xà Phệ Tâm Tán' của ta thôi. Nó sẽ không giết ngươi ngay, chỉ khiến cho linh hồn của ngươi bị hàng vạn con rắn độc gặm nhấm suốt bảy ngày bảy đêm trước khi chết. Hahaha, như vậy có phải là nhân từ hơn nhiều không?"

Hận Thiên cuối cùng cũng đã bước lên võ đài, đứng đối diện với Mặc Thương. Hắn vẫn không nói gì.

"Sao vậy? Sợ đến mức không nói nên lời rồi à?" Mặc Thương càng thêm đắc ý. Hắn coi thường tên Dạ Phong này. Một kẻ chỉ dựa vào khí vận, làm sao có thể so sánh với hắn, một đệ tử chân truyền thực thụ?

Vị trưởng lão giám khảo nhìn thấy Dạ Phong im lặng, cũng có chút không đành lòng. "Dạ Phong, nếu ngươi không thể chiến đấu, có thể nhận thua."

Hận Thiên lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Chiếc mặt nạ che đi đôi mắt, nhưng Mặc Thương lại có cảm giác như đang bị một con hoang cổ ma thú nhìn chằm chằm, khiến cho sống lưng hắn bất giác lạnh toát.

"Bắt đầu đi." Giọng nói khàn khàn của Dạ Phong vang lên, không một chút cảm xúc.

Trưởng lão thở dài, rồi hô lớn. "Trận đấu... bắt đầu!"

Ngay khi tiếng "bắt đầu" vừa dứt, Mặc Thương đã ra tay trước. Hắn không muốn cho đối phương bất kỳ cơ hội nào.

"Vạn Độc Phệ Hồn Vực!"

Một luồng khí tức Phong Vương Cảnh Đỉnh Phong từ người hắn bùng nổ. Sương mù màu tím sẫm, mang theo mùi tanh tưởi chết chóc, nhanh chóng bao phủ toàn bộ võ đài. Trong làn sương, vô số hư ảnh của những con rắn độc, rết độc, bò cạp độc hiện ra, gào thét lao về phía Hận Thiên. Đây là Hầu Vực đã được hắn dùng độc công cường hóa, không chỉ có thể ăn mòn linh lực, mà còn có thể trực tiếp tấn công linh hồn.

Đám đông bên dưới kinh hãi lùi lại. Chỉ cần hít phải một chút sương độc đó, một tu sĩ Thần Thông Cảnh cũng sẽ lập tức biến thành một vũng máu.

Nhưng Hận Thiên, lại chỉ đứng yên. Hắn đứng giữa trung tâm của biển độc, không hề phòng ngự, không hề né tránh, mặc cho làn sương độc và những con độc trùng hư ảo đó bao phủ lấy mình.

"Ngu xuẩn! Tự tìm đường chết!" Mặc Thương cười lớn.

Nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng cứng lại.

Làn sương độc, khi chạm vào cơ thể Hận Thiên, không những không thể ăn mòn, mà ngược lại, còn giống như tuyết gặp lửa, nhanh chóng tan biến đi.

"Cái gì?!"

Và rồi, một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra.

"GẦM!!!"

Một tiếng gầm không phải của con người, mà là của một con ác quỷ đến từ vực thẳm, từ cơ thể Hận Thiên bùng phát ra.

Một luồng năng lượng màu xám tro, mang theo khí tức của sự tịch diệt và hủy diệt thuần túy, lấy hắn làm trung tâm, nổ tung ra tứ phía.

Toàn bộ Vạn Độc Phệ Hồn Vực của Mặc Thương, trong khoảnh khắc đó, đã bị "xóa sổ". Không phải bị đánh tan, không phải bị đẩy lùi, mà là bị phân giải, bị ăn mòn, biến thành hư vô.

Lớp ngụy trang Phong Hầu Cảnh Đỉnh Phong trên người Hận Thiên đã bị xé toạc. Một luồng khí thế còn bá đạo và hung hãn hơn cả Mặc Thương gấp mười lần, bùng nổ một cách không hề che giấu, bao trùm cả Vô Cực Kiếm Đài.

"Khí tức này... Phong Vương Cảnh Đỉnh Phong!" Một vị trưởng lão kinh hãi hét lên.

Cả quảng trường chết lặng. Bật ngửa. Ngơ ngác.

Một đệ tử ở Phong Hầu, vậy mà lại che giấu thực lực của một Phong Vương Cảnh Đỉnh Phong? Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy?!

Trên võ đài, Mặc Thương là người cảm nhận rõ nhất. Hắn kinh hãi nhìn Hận Thiên, toàn thân run rẩy. Hắn cảm thấy mình không phải đang đối mặt với một con người, mà là một con quái vật khoác da người.

Hận Thiên bước lên một bước. Chỉ một bước, nhưng hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Mặc Thương.

"Ngươi... ngươi..."

Hận Thiên không cho hắn cơ hội để nói hết câu. Hắn giơ một bàn tay lên, một bàn tay không có chút linh lực dao động nào, chỉ có một màu xám tro của sự hủy diệt, từ từ đánh về phía Mặc Thương.

"Tịch Diệt."

Một chưởng nhẹ nhàng, chậm rãi. Nhưng trong mắt Mặc Thương, nó lại giống như cả một thế giới đang sụp đổ. Hắn điên cuồng gào thét, vận dụng toàn bộ độc công, các loại pháp bảo phòng thân trên người đều được kích hoạt.

Nhưng vô ích.

Bàn tay màu xám đó xuyên qua mọi lớp phòng ngự độc khí như một ảo ảnh. Nó chạm vào lớp bảo giáp của hắn, bảo giáp lập tức hóa thành bột phấn. Cuối cùng, nó nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực hắn.

Không có tiếng nổ. Không có cú va chạm mạnh.

Chỉ có một sự phân rã.

Mặc Thương cứng đờ người, cúi đầu xuống. Hắn thấy lồng ngực của mình, từ điểm bàn tay kia chạm vào, đang bắt đầu hóa thành màu xám, rồi từ từ tan rã thành tro bụi, giống như một bức tranh bị xóa đi. Sự phân rã đó nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể.

"A..." Hắn chỉ kịp phát ra một âm thanh cuối cùng, rồi cả người, từ đầu đến chân, đã hoàn toàn biến thành tro bụi, bay theo gió.

Một đệ tử chân truyền, một cường giả Phong Vương Cảnh Đỉnh Phong, đã bị một chưởng đánh cho hồn phi phách tán.

Cả Vô Cực Kiếm Đài, im lặng như một nấm mồ.

Hận Thiên từ từ hạ tay xuống. Hắn không nhìn vào đống tro bụi của Mặc Thương. Hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lẽo, mang theo sát khí ngập trời, xuyên qua không gian, khóa chặt lấy Cổ Vô Kỵ đang ngồi trên đài cao.

Đó là một lời tuyên chiến. Một lời tuyên chiến không lời, nhưng lại còn đáng sợ hơn cả vạn lời nói.

Cổ Vô Kỵ cảm nhận được luồng sát khí đó, sắc mặt hắn lần đầu tiên trở nên vô cùng khó coi.

"Che giấu thật sâu..." Trên bảo ngọc cao nhất, Tông chủ Vô Cực Tử lẩm bẩm, trong mắt là một sự chấn động và hứng thú chưa từng có. "Tiểu tử này, còn thú vị hơn cả ta tưởng tượng."

Vị trưởng lão giám khảo, sau khi hồi phục lại từ cơn sốc, run rẩy bay lên võ đài, lắp bắp tuyên bố: "Trận... trận này, Dạ Phong... thắng!"

Với chiến thắng áp đảo này, Hận Thiên đã đường đường chính chính giành được một suất trong top 10. Liễu Nhi, tuy đã bại trận, nhưng vẫn còn cơ hội ở vòng tranh đoạt các vị trí còn lại. Nhưng hắn biết, nàng đã trọng thương, cơ hội gần như bằng không.

Trước khi vị trưởng lão kịp gọi tên trận đấu tiếp theo, Hận Thiên đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của hắn, được khuếch đại bởi linh lực, vang vọng khắp quảng trường.

"Muội muội của ta sinh tử chưa rõ, ta không còn tâm trạng để tranh đoạt hư danh."

Hắn quay đầu, ánh mắt lại một lần nữa nhìn thẳng vào Cổ Vô Kỵ, giọng nói lạnh như băng.

"Ngôi vị quán quân, ta không cần. Phần còn lại của đại hội, ta từ bỏ."

Dứt lời, không đợi một ai phản ứng, hắn xoay người, nhảy khỏi võ đài, rồi hóa thành một luồng hắc quang, bay thẳng về phía Dược Vương Phong, nơi Liễu Nhi đang được cứu chữa.

Hắn để lại sau lưng một quảng trường đầy những tiếng xôn xao, bàn tán, một Cổ Vô Kỵ mặt mày tím tái vì tức giận, và một Kiếm Vô Danh đang chìm trong suy tư.

Vở kịch của hắn đã kết thúc. Nhưng cuộc đi săn của hắn, thì chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro