Chương 40: Thần Vương Sáng Thế
Sau khi thành công tách khỏi Hỏa Linh Như bằng một màn kịch bắt cóc hoàn hảo, Hận Thiên không một chút chần chừ. Hắn ra lệnh cho Liễu Nhi, Ma Hào và Ma Trí tản ra, tiếp tục ẩn mình và do thám, còn bản thân thì hóa thành một luồng hắc quang, dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng về phía ngọn núi đen kịt, nơi phát ra tiếng gọi của định mệnh.
Khoảng cách đã rất gần. Hắn có thể cảm nhận được sự cộng hưởng trong huyết mạch đang ngày càng trở nên mãnh liệt, như tiếng trống trận thúc giục, khiến cho Tịch Diệt Kiếm Nguyên trong người hắn cũng phải sôi trào.
Khi đến được chân núi, hắn không vội vàng đi lên. Hắn biết, quá trình dung hợp với một thứ cấp bậc như Thái Cổ Ma Thể chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh kinh thiên. Hắn cần phải có sự chuẩn bị chu toàn nhất.
Hắn chọn một đỉnh núi phụ gần đó, vung tay. Vô số trận kỳ mang theo ma khí bay ra, cắm xuống đất. Hắn dùng kiến thức trận pháp của cả hai kiếp, bố trí hàng chục lớp kết giới. Có ảo trận để che giấu, có phòng ngự trận để ngăn cản, có cả sát trận để tiêu diệt những kẻ tò mò.
Sau đó, hắn mở ra Ma Uyên. Liễu Nhi, Ma Hào và Ma Trí lập tức xuất hiện, quỳ một gối xuống.
"Sư tôn/Chủ nhân!"
"Ta sắp bế quan dung hợp cơ duyên," Hận Thiên nói, giọng nói vô cùng ngưng trọng. "Ba người các ngươi, trấn giữ ba phía Đông, Tây, Nam. Bất kỳ sinh vật nào, dù là người hay thú, dám đến gần trong phạm vi trăm dặm, giết không tha!"
"Tuân lệnh!"
Ba thuộc hạ mạnh nhất của hắn lập tức tản ra, ẩn mình vào trong bóng tối, tạo thành một vòng phòng hộ cuối cùng.
Hận Thiên lúc này mới yên tâm. Hắn bay lên đỉnh núi chính, ngồi xếp bằng xuống. Hắn nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng linh hồn, bắt đầu dùng ý chí của mình để đáp trả lại tiếng gọi từ sâu trong lòng đất.
Sự cộng hưởng trong huyết mạch lập tức trở nên mãnh liệt gấp trăm lần!
"Ầm ầm ầm!!!"
Cả ngọn núi đen kịt bắt đầu rung chuyển dữ dội, như có một con quái vật thái cổ sắp thức tỉnh. Mặt đất nứt ra, một khe núi sâu thẳm xuất hiện ngay trước mặt Hận Thiên.
Từ trong khe núi, một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm, chói lòa đến mức khiến cho cả ba quả cầu lửa đen trên bầu trời cũng phải ảm đạm đi, từ từ bay lên.
Nó đi xuyên qua các lớp đất đá, như thể vật chất không hề tồn tại đối với nó. Cuối cùng, nó lơ lửng trước mặt Hận Thiên.
Đó không phải là một món vũ khí, cũng không phải một bộ công pháp.
Đó là một trái tim.
Một trái tim bằng pha lê màu đỏ thẫm, to bằng nắm tay, vẫn còn đang đập những nhịp trầm hùng. "Thình... thịch... thình... thịch..." Mỗi một nhịp đập của nó đều khiến cho không gian rung động, khiến cho quy tắc của bí cảnh phải vặn vẹo. Trên bề mặt của trái tim, là vô số những đường ma văn màu vàng kim cổ xưa, tự nhiên hình thành, ẩn chứa một sức mạnh nguyên thủy và hỗn mang.
Thái Cổ Ma Thể! Hay đúng hơn, là Thái Cổ Ma Tâm, hạt nhân của ma thể!
Hận Thiên nhìn nó, trong đôi mắt đỏ thẫm là một sự tham lam và dã tâm không hề che giấu. Hắn không do dự, đưa hai tay ra, ôm lấy trái tim đó, rồi từ từ ép nó vào lồng ngực của mình.
Ngay khi Thái Cổ Ma Tâm vừa chạm vào cơ thể hắn, một sự việc kinh hoàng đã diễn ra.
"BÙM!!!!!!"
Một luồng sức mạnh còn đáng sợ hơn cả một vụ nổ hạt nhân, từ người hắn bùng phát ra. Hàng chục lớp kết giới mà hắn đã dày công bố trí, trong khoảnh khắc đó, đã vỡ tan như bong bóng.
Một cột sáng màu đỏ máu, rộng hàng trăm trượng, từ người hắn phóng thẳng lên trời, đâm thủng cả tầng mây của bí cảnh.
Cả Huyết Ma Bí Cảnh rung chuyển dữ dội.
Bầu trời, vốn chỉ có màu đỏ u ám, giờ đây đã hoàn toàn bị nhuộm thành một màu đỏ rực của máu tươi. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, bên trong là những con lôi long màu đen kịt mang theo khí tức hủy diệt đang gầm thét. Thiên lôi oanh tạc khắp nơi, mỗi một tia sét đánh xuống đều xé rách không gian, tạo ra những khe nứt đen ngòm.
Những luồng khí lực kinh người, lấy Hận Thiên làm trung tâm, liên tục quét ra tứ phía như những cơn sóng thần. Sóng xung kích đi đến đâu, núi non sụp đổ, sông dung nham sôi trào, cây cối hóa thành tro bụi. Bất kỳ sinh vật sống nào có tu vi dưới Thánh Chủ Cảnh, chỉ cần bị luồng khí lực này quét qua, sẽ lập tức bị chấn cho hồn phi phách tán!
Ở một nơi cách đó hàng ngàn dặm, nhóm của Kiếm Vô Danh và Hỏa Linh Như đang bay với tốc độ cao. Bỗng nhiên, cả trời đất rung chuyển, dị tượng kinh hoàng ở phía xa khiến tất cả bọn họ phải dừng lại, kinh hãi ngẩng đầu lên.
"Cái... cái gì vậy?!" Lăng Thiên Hành lắp bắp. "Là dị tượng của bảo vật cấp bậc gì xuất thế vậy?!"
"Không... đây không phải là bảo vật xuất thế," Kiếm Vô Danh, người duy nhất còn giữ được bình tĩnh, nói, nhưng trong giọng nói của hắn cũng không giấu được sự chấn động. "Đây là có kẻ đang dung hợp với một thứ gì đó vượt qua cả quy tắc của thế giới này! Khí tức này... vừa thần thánh, lại vừa ma quỷ!"
Hỏa Linh Như nhìn về phía cột sáng màu đỏ, nơi đó chính là hướng mà "bọn ma tộc" đã bắt Dạ Phong đi. Một sự lo âu và sợ hãi chưa từng có dâng lên trong lòng cô. "Dạ Phong... có phải hắn đang ở đó không?"
Kiếm Vô Danh nhíu mày. "Không hay rồi! Dù đó là ai, chúng ta cũng không thể để cho hắn thành công! Tăng tốc đến cực hạn!"
Hắn gầm lên một tiếng, hóa thành một luồng kiếm quang, lao về phía trước. Những người khác cũng vội vàng đuổi theo.
Hỏa Linh Như cắn chặt môi, trong mắt là sự quyết tuyệt. Nàng không một chút do dự, đốt cháy một phần huyết mạch Phượng Hoàng của mình. Tốc độ của nàng tăng vọt, vượt qua cả những người khác, điên cuồng lao về phía cột sáng. Nàng không màng tất cả, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải cứu hắn!
Quay lại chỗ Hận Thiên.
Quá trình dung nạp này, còn đau đớn hơn cả những gì hắn đã tưởng tượng. Thái Cổ Ma Tâm giống như một mặt trời, đang thiêu đốt cơ thể hắn từ bên trong. Mỗi một tế bào, mỗi một thớ cơ, mỗi một khúc xương của hắn đều đang bị phá vỡ rồi tái tạo lại bằng một loại năng lượng nguyên thủy hơn.
Nếu không phải ý chí của hắn đã được rèn luyện qua hai kiếp, nếu không phải Tịch Diệt Kiếm Nguyên của hắn có khả năng thôn phệ và chuyển hóa, thì có lẽ hắn đã sớm nổ tung thành một đám sương máu rồi.
Hắn phải vận hết sức lực, dùng toàn bộ ý chí để dẫn dắt luồng năng lượng kinh hoàng này, để dung hợp với nó, chứ không phải bị nó đồng hóa.
Và trong quá trình đau đớn đến thấu tận trời đất này, một phần thưởng không thể tưởng tượng được cũng đã đến.
Luồng năng lượng thái cổ kia đang điên cuồng cọ rửa linh hồn Hư Thần của hắn, phá vỡ mọi bình cảnh.
"Ầm!"
Rào cản của Hư Thần Cảnh bị phá vỡ. Hắn cứ thế bước chân vào Chân Thần Cảnh!
Một luồng khí lực còn mạnh hơn trước quét ra, đánh cho nhóm của Kiếm Vô Danh đang bay tới phải chật vật dựng lên một lớp phòng ngự.
Nhưng nó vẫn chưa dừng lại! Tu vi của hắn vẫn đang tiếp tục tăng một cách mất kiểm soát.
Chân Thần Cảnh Trung Kỳ, Chân Thần Cảnh Hậu Kỳ, Chân Thần Cảnh Đỉnh Phong, Thiên Thần Cảnh, Thiên Thần Cảnh Trung Kỳ, Thiên Thần Cảnh Hậu Kỳ, Thiên Thần Cảnh Đỉnh Phong!
Lại những luồng khí lực nữa quét qua, lớp phòng ngự của họ xuất hiện những vết rạn nứt.
"Trời ơi! Lại đột phá nữa sao?! Đây là quái vật gì vậy?!" Lôi Phá, người đi cùng Kiếm Vô Danh, gầm lên.
Cuối cùng, tu vi của Hận Thiên đã dừng lại ở một cảnh giới kinh người: Bán Bộ Thần Vương Cảnh!
Mỗi lần hắn tăng một tiểu cảnh giới, một luồng khí lực hủy diệt lại được phóng ra, mạnh đến nỗi mà nhóm của Kiếm Vô Danh và Hỏa Linh Như phải dốc toàn lực chống đỡ. Ai nấy đều kinh hãi. Quả là một lực lượng kinh người!
Năm canh giờ, dài như cả một thế kỷ, cuối cùng cũng đã trôi qua.
Cột sáng màu đỏ từ từ thu lại. Bầu trời trở lại vẻ u ám vốn có. Thiên lôi cũng đã ngừng oanh tạc. Mọi thứ lại chìm vào im lặng.
Ở trung tâm của sự hủy diệt, Hận Thiên từ từ mở mắt ra. Hắn cúi đầu, nhìn lại cơ thể mới của mình.
Nó không có nhiều thay đổi về hình dáng, nhưng bản chất đã hoàn toàn khác. Làn da của hắn giờ đây trắng như ngọc, nhưng lại cứng rắn hơn cả thần kim. Trên da, có những đường ma văn màu vàng kim mờ ảo, ẩn hiện theo từng nhịp thở. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần một ý niệm, hắn có thể bộc phát ra một sức mạnh thể chất đủ để tay không xé nát một ngọn núi.
Thái Cổ Ma Thể, đã dung hợp thành công.
Nhưng thu hoạch lớn nhất, vẫn là tu vi. Luồng năng lượng cuối cùng từ Ma Tâm, đã trực tiếp đẩy hắn qua nốt nửa bước còn lại.
Hắn siết chặt nắm tay. Một luồng sức mạnh trước nay chưa từng có, một sức mạnh có thể chưởng khống cả một vùng không gian, tràn ngập trong cơ thể.
Thần Vương Cảnh!
"Ha... hahaha..." Hắn không nhịn được mà cười lớn. Giờ đây, ở cái Vạn Quốc Chư Hầu này, không một ai có thể là đối thủ của hắn nữa rồi.
Ở phía kia, sau khi thấy dị tượng kết thúc, đám người Kiếm Vô Danh và Hỏa Linh Như không một chút do dự, tăng tốc một mạch, lao về phía ngọn núi.
Hận Thiên cảm nhận được những luồng khí tức đang đến gần. Hắn không hề hoảng sợ. Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, tà dị.
Hắn vung tay, Ma Uyên mở ra, hắn lôi cái xác không hồn của Cổ Vô Kỵ ra, ném sang một bên. Sau đó, hắn lại tự mình phá nát bộ Long Lân Y, tạo ra những vết thương trên cơ thể, rồi ngồi xuống, giả vờ trọng thương, kiệt sức.
Hắn nghĩ thầm, nhìn về phía những người đang lao tới.
"Các diễn viên đã đến đông đủ. Vở kịch của Cổ Vô Kỵ... đã đến lúc phải hạ màn rồi."
Trên đỉnh ngọn núi đen kịt, dị tượng kinh thiên động địa đã lắng xuống. Hận Thiên đứng đó, cảm nhận sức mạnh Thần Vương Cảnh cuồn cuộn trong cơ thể, một nụ cười lạnh lẽo, tà dị hiện lên trên môi. Hắn đã có được thứ mình muốn. Giờ là lúc dọn dẹp sân khấu và chuẩn bị cho những khán giả sắp đến.
Hắn vung tay, ra hiệu cho ba bóng người đang hộ pháp ở ba phía. "Rút lui. Ẩn mình trong Ma Uyên. Đừng để ai phát hiện."
Liễu Nhi, Ma Hào và Ma Trí không một lời, lập tức hóa thành ba luồng khói đen, chui vào vòng xoáy không gian rồi biến mất.
Hận Thiên hít một hơi thật sâu. Khí tức Thần Vương Cảnh kinh hoàng trên người hắn nhanh chóng bị áp chế xuống, rồi biến đổi, trở thành một luồng khí tức Phong Hầu Cảnh Đỉnh Phong hỗn loạn, bất ổn, giống như của một người vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng và bị thương nặng. Dung mạo của hắn cũng biến trở lại thành "Dạ Phong" tuấn tú nhưng đầy mệt mỏi.
Hắn nhìn xuống cái xác không hồn của Cổ Vô Kỵ mà hắn đã lôi ra từ Ma Uyên. "Cổ Vô Kỵ, Cổ Vô Kỵ... Ngươi đã cho ta một món quà lớn như vậy, ta đương nhiên cũng phải cho ngươi một cơ hội để 'tỏa sáng' lần cuối cùng."
Hắn đặt tay lên đỉnh đầu của Cổ Vô Kỵ. Một luồng Tịch Diệt Kiếm Nguyên mang theo sức mạnh cấp bậc Thần Vương, tinh thuần và bá đạo nhất, điên cuồng tràn vào. Đây không phải là sự chữa trị. Đây là một sự cải tạo, một sự chiếm đoạt.
"Gầm!!!"
Cái xác của Cổ Vô Kỵ đột nhiên run lên bần bật. Đôi mắt vốn đã vô hồn của hắn ta bỗng nhiên mở ra, nhưng bên trong không còn con ngươi, chỉ còn một ngọn lửa ma trơi màu đỏ rực. Những đường ma văn màu đen kịt như những con rắn, từ bàn tay của Hận Thiên lan ra, nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Cổ Vô Kỵ.
Khí tức của hắn ta bùng nổ một cách điên cuồng. Hư Thần Cảnh Hậu Kỳ... Bán Bộ Chân Thần... Chân Thần Sơ Kỳ... Trung Kỳ... Cuối cùng, dừng lại vững vàng ở mức Chân Thần Cảnh Hậu Kỳ!
Cổ Vô Kỵ bây giờ đã không còn là người nữa. Hắn đã trở thành một con rối, một con ma tu mất hết lý trí, chỉ còn lại bản năng giết chóc, và một mệnh lệnh duy nhất được Hận Thiên khắc vào linh hồn: tấn công tất cả mọi sinh vật sống trong tầm mắt.
"Hoàn hảo," Hận Thiên mỉm cười. Hắn cảm nhận được khí tức của nhóm Kiếm Vô Danh đã ở rất gần. Hắn tính toán thời gian một cách chính xác đến từng giây.
Hắn ra lệnh cho con rối Cổ Vô Kỵ. "Tấn công ta."
Con ma tu Cổ Vô Kỵ gầm lên một tiếng, một bàn tay đầy ma khí, mang theo sức mạnh của một Chân Thần, không một chút lưu tình, đâm thẳng vào lồng ngực của Hận Thiên.
Ngay khi bàn tay đó sắp chạm vào, nhóm của Kiếm Vô Danh và Hỏa Linh Như cũng vừa vặn bay lên đến đỉnh núi.
Và cảnh tượng mà họ nhìn thấy, là một cảnh tượng kinh hoàng nhất mà họ sẽ không bao giờ quên được.
Trên đỉnh núi tan hoang sau dị tượng, một kẻ toàn thân bao bọc bởi ma khí, dung mạo giống hệt Cổ Vô Kỵ, nhưng lại tà ác như một con quỷ, đang đứng đó. Trước mặt hắn ta, là Dạ Phong, người mà họ đang đi tìm.
Và ngay lúc đó, bàn tay của con ma vật Cổ Vô Kỵ đã đâm xuyên qua lồng ngực của Dạ Phong.
"Ầm!!!"
Một vụ nổ năng lượng ma quỷ hắc ám bùng lên, hất văng thân thể của Dạ Phong bay về phía họ như một chiếc lá khô.
"DẠ PHONG!!!"
Hỏa Linh Như hét lên một tiếng thảm thiết, đôi mắt nàng như muốn nứt ra. Nàng không còn suy nghĩ được gì nữa, điên cuồng lao về phía trước.
Nàng bay đến, vừa kịp lúc đỡ lấy cơ thể đang rơi xuống của hắn. Hắn mềm nhũn trong vòng tay nàng, máu tươi từ lồng ngực tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả bộ Long Lân Y màu đen của hắn và cả bộ váy của nàng.
"Dạ Phong... Dạ Phong, ngươi tỉnh lại đi!" Nàng hoảng hốt, giọng nói run rẩy, nước mắt lưng tròng.
Hắn khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy là nàng, khóe miệng cố gắng nhếch lên một nụ cười yếu ớt. "Công... chúa... người... đến rồi sao..."
"Tại sao? Tại sao lại ra nông nỗi này?!" Nàng khóc nức nở. Nàng dùng thần thức của mình quét qua cơ thể hắn, và trái tim nàng như bị bóp nát.
Kinh mạch của hắn đã đứt đoạn gần hết. Đan điền vỡ vụn. Hầu Vực sụp đổ. Sinh mệnh lực như một ngọn đèn dầu sắp cạn. Vết thương này... nó giống hệt như vết thương mà hắn ta đã gây ra cho Liễu Nhi tại đại hội! Chỉ có điều, nó còn nặng hơn gấp trăm lần!
Nhờ vào thể chất kinh người và bộ Long Lân Y, hắn mới có thể giữ lại được một hơi thở cuối cùng.
"Là... là Cổ Vô Kỵ..." Hắn ho ra một ngụm máu lớn, giọng nói đứt quãng, thoi thóp. "Hắn... chính là tên ma tộc ở giữa... đã bắt ta..."
Cả nhóm Kiếm Vô Danh vừa mới đáp xuống, nghe thấy những lời này, đều sững sờ.
"Hắn... dùng ta làm vật hiến tế... cho một ma thần cổ xưa... để có được sức mạnh này..." Hận Thiên tiếp tục vở kịch của mình, mỗi một lời đều như một nhát búa đập vào lòng mọi người. "Ta... ta đã dùng hết sức lực... để ngăn cản... nhưng không thành công..."
Nói đến đây, hơi thở của hắn trở nên yếu ớt, dường như sắp tắt.
"Công... chúa... Chạy... mau..."
Hắn nói câu cuối cùng, rồi đầu gục xuống vai nàng, đôi mắt nhắm lại, bất động.
"KHÔNG!!! DẠ PHONG!!!"
Hỏa Linh Như ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi của hắn, ngửa cổ lên trời, gào lên một tiếng thảm thiết. Nỗi đau thương và tuyệt vọng trong tiếng hét của nàng, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều phải động lòng. Người đàn ông đã nhiều lần hy sinh vì nàng, người mà nàng vừa mới nhận ra tình cảm của mình, đã chết ngay trong vòng tay nàng.
Ở phía đối diện, con ma tu Cổ Vô Kỵ, sau khi đánh bay Hận Thiên, lại gầm lên một tiếng điên cuồng, sát khí ngập trời, nhìn về phía bọn họ.
Kiếm Vô Danh đứng đó, lặng người. Hắn đã nghe thấy toàn bộ lời "trăn trối" của Dạ Phong. Hắn nhìn con quái vật trước mặt, rồi lại nhìn vết thương chí mạng trên người Dạ Phong. Mọi thứ đã xâu chuỗi lại với nhau.
Sự tàn nhẫn của Cổ Vô Kỵ tại đại hội. Sự biến mất bí ẩn của hắn ta sau đó. Và bây giờ, là một con ma tu Chân Thần Cảnh Hậu Kỳ.
Hắn đã tin.
Sự đau lòng, sự phẫn nộ, sự thất vọng, tất cả những cảm xúc đó dâng lên trong lòng vị đệ nhất chân truyền. Khuôn mặt vốn bình thản như một mặt hồ không gợn sóng của hắn, giờ đây lại giống như một cơn bão tố.
Hắn nhìn con quái vật đã từng là nhị đệ của mình, giọng nói lạnh như băng, nhưng lại vang vọng khắp trời đất.
"CỔ VÔ KỴ! Ngươi không chỉ phản bội tông môn, ngươi còn vấy bẩn danh dự của một kiếm tu! Từ hôm nay, tình nghĩa huynh đệ giữa ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt!"
Dứt lời, hắn quay sang nhìn những đệ tử chân truyền và các đệ tử hạch tâm khác, những người vẫn còn đang chìm trong sự chấn động.
"Các vị sư đệ, sư muội!" Hắn rút thanh kiếm của mình ra, kiếm ý của một Chân Thần bùng nổ. "Con quái vật này đã không còn là nhị sư huynh của chúng ta nữa! Nó là một tên ma đầu đã bán mình cho ma tộc!"
"Hôm nay, chúng ta phải diệt trừ nghiệt súc này, báo thù cho Dạ Phong sư đệ và những người đã ngã xuống!"
Lời kêu gọi của hắn, đã thức tỉnh tất cả mọi người. Sự sợ hãi biến thành phẫn nộ. Họ rút vũ khí của mình ra, sát khí ngút trời, nhắm thẳng về phía con ma tu Cổ Vô Kỵ.
Một trận đại chiến, sắp sửa bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro