Chương 5: Bụi Mờ Sử Xanh.

Hai năm trôi qua, dài như cả một kiếp người.

Tại một ngọn núi hẻo lánh ở rìa ngoài của Hạo Nhiên Tiên Tông, trong một căn nhà gỗ đơn sơ, Lãnh Hàn Phong ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Nơi này cây cối um tùm, linh khí mỏng manh, khác một trời một vực so với ngọn núi chủ đầy ắp tiên khí mà chàng từng ở. Thanh Trường Sinh Kiếm được đặt trên bàn, thân kiếm phủ một lớp bụi mỏng, đã rất lâu rồi chưa được rút ra khỏi vỏ.

Vết thương trên người chàng, sau hai năm tĩnh dưỡng, cũng chỉ hồi phục được bảy phần. Vết thương đáng sợ nhất không nằm ở da thịt, mà nằm ở Thánh Đạo chi cơ đã bị rạn nứt. Mỗi lần cố gắng vận công, chàng lại cảm thấy một cơn đau nhói từ sâu trong linh hồn, như một lời nhắc nhở cay đắng về trận thua định mệnh năm đó. Nhưng nỗi đau thể xác sao có thể sánh bằng nỗi đau trong tim. Chàng đã mất đi ý chí tu luyện. Mỗi ngày, chàng chỉ ngồi đó, nhìn mây trôi qua đỉnh núi, ánh mắt trống rỗng và vô hồn.

Thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục vận hành. Vinh quang của người mới đã hoàn toàn che lấp đi quá khứ của người cũ. Không một ai còn nhớ đến Hạo Nhiên Kiếm Thánh năm nào. Không một trưởng lão, không một sư đệ nào đến thăm chàng. Dường như, chàng đã bị lãng quên, bị xóa sổ khỏi ký ức của tất cả mọi người.

Một buổi chiều, một đệ tử ngoại môn trẻ tuổi, người thỉnh thoảng vẫn lén mang cho chàng chút rượu và thức ăn, đã hớt hải chạy đến.

"Hàn... Hàn Phong sư huynh!" Cậu ta thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì phấn khích. "Tin tức lớn! Tin tức động trời!"

Lãnh Hàn Phong không quay đầu lại, chỉ thờ ơ hỏi: "Chuyện gì?"

"Diệp... Diệp Trần sư huynh! Ngài ấy... ngài ấy vừa đột phá Chuẩn Chí Tôn Cảnh rồi!"

"Ầm!"

Dù đã cố gắng không quan tâm, nhưng khi nghe tin này, trái tim Lãnh Hàn Phong vẫn co thắt lại một cách dữ dội. Chàng ho khan vài tiếng, một vệt máu đỏ thẫm rỉ ra từ khóe môi.

Đệ tử kia vẫn không hay biết, tiếp tục hào hứng kể: "Nghe nói lúc đột phá, dị tượng kinh thiên, kim long vờn quanh chín tầng mây, cả Thiên Sơn Đại Quốc đều chấn động! Các lão tổ tông đều nói, Diệp sư huynh chính là yêu nghiệt vạn năm có một, chưa đầy ba mươi tuổi đã là Chuẩn Chí Tôn, tương lai chắc chắn sẽ chứng đạo thành Đại Đế! À phải rồi, Tông chủ cũng đã thông báo, ba tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ cho Diệp sư huynh và Thượng Quan sư tỷ đó!"

Lãnh Hàn Phong phất tay, giọng khàn đi: "Ta biết rồi. Ngươi đi đi."

Sau khi đệ tử kia rời đi, chàng không thể kìm nén được nữa. Chàng loạng choạng đứng dậy, vung tay đập nát cái bàn đá trước mặt. Thanh Trường Sinh Kiếm rơi xuống đất, phát ra một tiếng "keng" ai oán.

"Tại sao... TẠI SAO?!" Chàng gầm lên, tiếng gầm chứa đầy sự uất ức, sự không cam lòng dồn nén suốt hai năm qua. "Thiên Đạo bất công! Lòng người bạc bẽo! Ta quang minh lỗi lạc cả một đời, cuối cùng lại nhận lấy kết cục này sao?!"

Chàng cười trong nước mắt, cười đến điên dại. Chàng đã từng là thiên chi kiêu tử, là niềm tự hào của cả một tông môn. Nhưng giờ đây, chàng chỉ là một phế nhân bị lãng quên, ngay cả hôn thê của mình cũng trở thành vợ của kẻ thù. Vinh quang của kẻ kia, được xây dựng trên chính sự đau khổ và thất bại của chàng.

Sự bất công này, làm sao có thể cam lòng?

Thời gian lại trôi đi. Nỗi đau của Lãnh Hàn Phong dần lắng xuống, không phải vì chàng đã chấp nhận, mà vì chàng đã chết tâm. Chàng thu mình lại, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, giống như một con thú bị thương, tự mình liếm láp vết thương trong hang tối.

Và rồi, đại cục của thế giới thực sự thay đổi.

Tin tức Ma Vực phá vỡ phong ấn, đại quân Ma Tộc xâm lấn Tứ Cực Trụ Quốc truyền đến như một cơn bão. Chiến hỏa lan tràn, sinh linh đồ thán. Hạo Nhiên Tiên Tông, với vị thế của mình, đã trở thành một trong những mục tiêu tấn công chính của Ma Tộc.

Tiếng chuông báo động khẩn cấp của tông môn vang lên dồn dập, ngày đêm không ngớt. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, mùi máu tanh và ma khí đặc sệt, dù ở ngọn núi hẻo lánh nhất, Lãnh Hàn Phong cũng có thể cảm nhận được.

Chàng đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía sơn môn chính, nơi ánh sáng của hộ sơn đại trận đang chớp tắt liên hồi, nơi vô số sư đệ, sư muội đang liều mình chiến đấu. Trong lòng chàng là một cuộc giằng xé dữ dội. Chàng hận những kẻ đã phản bội mình, hận sự bạc bẽo của Tông chủ, hận sự im lặng của Thượng Quan Linh Lung. Một phần trong chàng muốn mặc kệ tất cả, để cho họ tự sinh tự diệt, để cho họ phải trả giá cho những gì đã làm với chàng.

Nhưng...

Chàng nhìn thấy một đội đệ tử ngoại môn, tuổi đời chỉ mười mấy, hai mươi, mặt còn non nớt nhưng vẫn cầm chắc thanh kiếm trong tay, ánh mắt đầy sợ hãi nhưng không hề lùi bước. Chàng nhìn thấy những kiến trúc quen thuộc, những nơi chàng đã lớn lên, đang chìm trong biển lửa.

Chàng lại nhớ đến lời dạy của sư phụ năm xưa, rằng Hạo Nhiên Kiếm Đạo, cốt lõi không phải là sức mạnh, mà là sự "bảo vệ".

"Ta có thể hận bọn họ, nhưng ta không thể hận Hạo Nhiên Tiên Tông," chàng lẩm bẩm, bàn tay siết chặt lại. "Ta càng không thể trơ mắt nhìn những đệ tử vô tội này chết đi. Đây... là đạo của ta."

Nỗi uất hận vẫn còn đó, nhưng lý tưởng của một bậc Kiếm Thánh đã chiến thắng. Dù cả thế giới đã phụ chàng, chàng cũng không thể phụ lại thanh kiếm và con đường mà mình đã chọn.

Chàng bay lên, hóa thành một luồng kiếm quang, lao về phía chiến trường khốc liệt nhất.

Lúc này, tình hình của Hạo Nhiên Tiên Tông đã vô cùng nguy cấp. Diệp Trần, với tu vi Chuẩn Chí Tôn, đang một mình đối đầu với một Ma Tôn ở chính diện. Nhưng Ma Tộc lần này đến có chuẩn bị. Chúng đã mở một mặt trận thứ hai ở sườn núi phía Tây, một điểm yếu trong hệ thống phòng ngự. Hai gã Ma Tộc có khí tức kinh người, tương đương với Bán Bộ Chí Tôn, đang dẫn một đội quân tinh nhuệ tấn công vào đó. Các trưởng lão khác đã bị cầm chân, không thể phân thân. Nếu phòng tuyến phía Tây bị vỡ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Ngay lúc đó, Lãnh Hàn Phong đã xuất hiện, một mình một kiếm, chặn trước mặt hai gã Bán Bộ Ma Tôn.

"Ồ? Đây chẳng phải là Hạo Nhiên Kiếm Thánh đã hết thời đó sao?" Một tên Ma Tôn cười khẩy, ma khí trên người hắn cuồn cuộn. "Nghe nói ngươi đã bị đánh thành phế nhân, sao còn dám ra đây tìm chết?"

Lãnh Hàn Phong không nói gì. Chàng chỉ lặng lẽ rút Trường Sinh Kiếm ra. Dù khí tức của chàng chỉ còn lại bảy phần, dù nền tảng đã bị tổn thương, nhưng khi kiếm được rút ra, khí thế của một Đại Thánh Đỉnh Phong vẫn khiến cho trời đất biến sắc.

"Muốn qua đây, thì bước qua xác của ta trước."

Trận chiến nổ ra. Một chọi hai. Một Đại Thánh bị trọng thương đối đầu với hai Bán Bộ Ma Tôn đang ở trạng thái đỉnh cao. Đó là một cuộc chiến không cân sức. Lãnh Hàn Phong gần như ngay lập tức bị áp đảo. Chàng chiến đấu một cách điên cuồng, mỗi một đường kiếm đều là dốc hết toàn lực, nhưng vẫn liên tục bị đánh bay, máu tươi phun ra như suối, xương cốt trên người không biết đã gãy bao nhiêu cái.

Chàng biết mình không thể thắng. Chàng chỉ có thể cầm chân chúng, càng lâu càng tốt, để tạo cơ hội cho chiến trường chính diện.

"Haha... ngươi chỉ có thế thôi sao? Quá yếu!" Hai tên Ma Tôn cười lớn, chúng ra đòn ngày càng tàn nhẫn.

Lãnh Hàn Phong lảo đảo đứng dậy từ trong một đống đổ nát, bạch y trên người đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ. Chàng nhìn về phía chiến trường chính, nơi Diệp Trần đang tung hô chiến đấu. Chàng biết, mình không thể thắng, nhưng chàng có thể tạo ra một cơ hội. Một cơ hội cuối cùng cho nơi mà chàng đã từng gọi là nhà.

Chàng ngẩng đầu lên trời, nở một nụ cười thanh thản, bi tráng.

"Thế gian đã quên ta, vậy thì hãy để ta dùng ánh sáng cuối cùng này, khắc tên mình lên trời xanh một lần nữa."

"Thiêu Đốt Thánh Hồn, Hạo Nhiên Vĩnh Tồn!"

Chàng không còn do dự. Ngọn lửa linh hồn màu trắng, mang theo một màu xám của sự bi thương và tuyệt vọng, bùng lên từ cơ thể chàng. Sinh mệnh, tu vi, ký ức, nỗi đau, tất cả mọi thứ đều được ném vào ngọn lửa đó. Khí tức của chàng tăng vọt một cách điên cuồng, tạm thời đạt đến một ngưỡng sức mạnh không thể tưởng tượng được.

"Điên rồi! Tên này muốn đồng quy vô tận!" Hai tên Bán Bộ Ma Tôn kinh hãi, chúng cảm nhận được một mối đe dọa sinh tử thực sự. Chúng không còn dám đùa giỡn, lập tức dồn hết ma khí, tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, muốn giết chết Lãnh Hàn Phong trước khi ngọn lửa linh hồn của chàng đạt tới đỉnh điểm.

Nhưng đã quá muộn.

Lãnh Hàn Phong đã không còn là chính mình nữa. Chàng đã trở thành hiện thân của Hạo Nhiên Kiếm Đạo, một linh hồn thuần túy chỉ còn lại ý niệm "bảo vệ". Chàng dồn tất cả sức mạnh của một đời thiên tài, tất cả sự uất hận và bi phẫn vào một kiếm cuối cùng.

"Hạo Nhiên Chung Chương – Quang Minh Tẫn Diệt!"

Đây không phải là một chiêu thức trong Hạo Nhiên Kiếm Quyết. Đây là chiêu kiếm do chính chàng tạo ra trong khoảnh khắc, một chiêu kiếm của sự hủy diệt và kết thúc. Thanh Trường Sinh Kiếm rên rỉ một tiếng bi thương cuối cùng, rồi hóa thành một mặt trời trắng mang theo sức mạnh hủy diệt, trực tiếp va chạm với hai luồng ma khí đen kịt của hai tên Ma Tôn.

Không có tiếng nổ kinh thiên động địa.

Chỉ có một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh sáng trắng và bóng tối đen kịt điên cuồng ăn mòn lẫn nhau. Cả một góc trời bị xé toạc, không gian vỡ vụn như gương.

Sau một khoảnh khắc im lặng chết chóc đó, một làn sóng xung kích vô hình quét qua.

Hai tên Bán Bộ Ma Tôn hét lên một tiếng thảm thiết. Đòn tấn công của chúng đã bị phá vỡ, cơ thể bị kiếm quang thiêu đốt linh hồn xuyên thủng, ma khí toàn thân hỗn loạn, nội tạng vỡ nát. Chúng bị đánh bay ngược về phía sau, thân thể đầy những vết thương khủng khiếp, trọng thương nằm thoi thóp, mất đi gần như toàn bộ sức chiến đấu.

Nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng đắt.

Lãnh Hàn Phong, sau khi tung ra một kiếm kinh hoàng đó, cũng bị lực phản chấn khổng lồ hất văng ra xa, bay về một góc khuất của chiến trường. Ngọn lửa linh hồn trên người chàng đã tắt lịm. Cơ thể chàng, vốn đã nứt nẻ, giờ đây bắt đầu tan rã. Từng tấc da thịt, từng mảnh xương cốt của chàng hóa thành những hạt bụi ánh sáng màu trắng, rồi từ từ tan biến vào trong gió. Sinh mệnh của chàng đã đi đến hồi kết.

Tại chiến trường chính, Nơi Diệp Trần đang tung hô chiến đấu. Bất chợt, y cảm nhận được một vụ nổ năng lượng kinh hoàng đến từ sườn núi phía Tây. Với trực giác nhạy bén của một Thiên Mệnh Chi Tử, y ngay lập tức nhận ra đây là một biến số, một cơ hội!

Y không hề do dự.

"Long Thần Bãi Vĩ!"

Diệp Trần gầm lên một tiếng, hư ảnh Chân Long sau lưng quét mạnh đuôi rồng, xé ngang giữa đội quân Ma tộc, tạo ra một khoảng trống ngắn ngủi. Ngay lập tức, y dùng thân pháp nhanh nhất của mình, hóa thành một tia sét vàng kim, lao về phía sườn núi.

Chỉ trong nháy mắt, y đã đến nơi. Cảnh tượng trước mắt khiến y nheo mắt lại: hai tên Bán Bộ Ma Tôn mà y biết là cực kỳ khó đối phó, giờ đây lại đang trọng thương nằm trên mặt đất, hơi thở yếu ớt.

Y không có thời gian để suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Bản năng của một kẻ luôn nắm bắt cơ hội đã thôi thúc y. Đây là thời khắc để lập nên kỳ công!

"Chết đi cho ta!"

Diệp Trần hét lớn, khí thế bùng nổ. Y triệu hồi ra hư ảnh Chân Long, dồn hết sức mạnh vào một quyền, từ trên trời giáng xuống.

"Chân Long Thần Thông - Long Thần Phá Cửu Thiên!"

Một quyền kinh thiên động địa, mang theo long uy vô tận, bao trùm cả hai tên Ma Tôn đang không còn sức chống cự.

"Ầm!"

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Một cột sáng vàng kim xuyên thẳng lên trời. Khi ánh sáng tan đi, hai tên Bán Bộ Ma Tôn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ và ma khí đang dần tan biến.

Tất cả mọi người trong Hạo Nhiên Tiên Tông đều chứng kiến cảnh tượng đó.

Họ thấy một vụ nổ lớn ở phía Tây. Họ thấy Diệp Trần lao đến như một vị thần. Họ thấy y tung ra một đòn tấn công hủy thiên diệt địa, tiêu diệt gọn gàng hai tên đầu lĩnh Ma Tộc hùng mạnh.

Trong mắt họ, câu chuyện vô cùng rõ ràng: Mặt trận phía Tây gặp nguy, và Diệp Trần, sau khi ổn định mặt trận chính, đã một mình lao đến cứu viện, dùng sức mạnh tuyệt đối để xoay chuyển càn khôn.

Chiến công này, vinh quang này, tất cả đều thuộc về y.

Không một ai nhìn thấy, ở một góc khuất xa xôi, những hạt bụi ánh sáng cuối cùng của Lãnh Hàn Phong đã tan biến hoàn toàn vào hư không, không để lại một dấu vết, không một lời trăn trối. Chàng đã dùng cả tính mạng của mình để tạo ra một sân khấu hoàn hảo, để rồi người bước lên nhận lấy hoa và tiếng vỗ tay, lại là một người khác.

...

Nhiều năm sau, khi cuộc chiến với Ma Tộc kết thúc, một cuốn sử sách mới có tên "Đại Lục Thông Sử - Kỷ Nguyên Anh Hùng" đã được viết ra.

Trong đó có một chương dành riêng để ca tụng Diệp Trần.

"...Trong trận chiến bảo vệ Hạo Nhiên Tiên Tông, Thiên Mệnh Chi Tử Diệp Trần, với tu vi Chuẩn Chí Tôn, đã thể hiện sức mạnh vô song. Ngài không chỉ một mình cầm chân Ma Tôn hùng mạnh nhất, mà còn phân thân chi viện, dùng một chiêu 'Long Thần Phá Cửu Thiên' kinh thiên động địa, cùng lúc tiêu diệt hai đại ma đầu khác, xoay chuyển càn khôn, cứu vớt cả một tông môn. Công lao của ngài, thiên địa chứng giám, vạn cổ lưu danh..."

Ở cuối chương, có một dòng ghi chú nhỏ.

"Trong trận chiến này, tông chủ Thượng Quan Bác và các trưởng lão đã anh dũng chỉ huy, và các đệ tử khác đã dũng cảm chiến đấu, góp phần vào thắng lợi vĩ đại."

Lãnh Hàn Phong. Hạo Nhiên Kiếm Thánh. Cái tên từng một thời rực rỡ như mặt trời, giờ đây đã không còn tồn tại. Sự hy sinh của chàng, nỗi đau của chàng, tất cả đều bị chôn vùi dưới ba chữ lạnh lùng: "đệ tử khác".

Chàng đã trở thành một hạt bụi mờ trong cuốn sử xanh, một chú thích vô danh trong câu chuyện huy hoàng của người khác.

Thiên Mệnh, đã thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro