Chương 2: Những Trận Đánh

Tận sâu trong màn đêm thường lấp ló thứ ánh sáng le lói. Tôi ngẩn ngơ nhìn ánh nến chập chờn trên cái giá mà cô nàng Isabella mang tới. Cô ấy là một trong những hầu gái cùng tôi trực tiếp phục vụ Thái Tử.

Chúng tôi ngồi ở góc này là có nguyên do, tôi và cô ấy là hai người duy nhất nương tựa vào nhau từ lúc mới đến tận bây giờ. Tôi xem Isabella là chị gái và cô ấy xem tôi như đứa em trai bé bỏng. Isabella biết đến những vết bầm không bao giờ lành của tôi.

- Đêm nay điện hạ vẫn gọi cậu tới nhà thờ?

Isabella lấy hộp thuốc mỡ nhỏ gọn trong tay ra, cô ấy dùng đôi mắt buồn rầu nhìn tôi. Tôi gắng gượng ngồi thẳng rồi thở dài thú nhận:

- Mỗi lần gặp mặt ngài ta, đúng vậy.

- Cho tôi xem vết thương.

Isabella thở dài vòng ra phía sau lưng tôi. Tôi ngoan ngoãn trút xuống lớp áo sơ mi cuối cùng rồi bắt được tiếng hít lạnh của cô nàng dịu dàng ân cần. Isabella khác tôi, cô ấy thậm chí còn không được sinh ra tại một gia đình quý tộc nhưng thật may mắn vì chính Thái Tử Mikhail đã bảo vệ cô ấy khỏi thứ nanh vuốt đáng sợ.

- Nó lại tím lên-

- Bella, có thể tra thuốc giúp tôi nhanh chóng không? Tôi muốn đi ngủ.

Bella không nói thêm câu nào mà ngậm ngùi quệt thuốc mỡ và tra lên tấm lưng đầy rẫy vết thương rõ ràng bị người ta hành hạ. Nhị Hoàng Tử là người lãnh khốc vô tình, căm ghét bị ràng buộc nhưng vận mệnh luôn trói hắn ta với số phận của một quốc gia, một đất nước. Có lẽ tôi là cái bao cát xui xẻo mà hắn có thể trút giận ngoài mấy gốc cây phủ kín vết chém trong rừng.

- Cậu nên tránh mặt ngài ấy. Có lẽ Thái Tử sẽ giúp đỡ.

- Không tồi.

Tôi nhàn nhạt trả lời mỗi khi Bella khuyên can. Vấn đề tới từ thứ tình cảm của tôi đối với Thải Tử, tôi còn mặt mũi nào lợi dụng ngài bảo vệ tôi khỏi mớ bòng bong tôi vô tình gây ra.

- Tôi đã khuyên cậu nhiều lần, Vincent.

Tôi cười nhạt một cái rồi nhíu mày hít sâu bởi mấy ngón tay run rẩy mềm mại của Bella sơ ý chạm phải vết sưng lồi to phía xương sống. Tôi đè cái rên rỉ từ cuống họng xuống, gắng không lộ ra bất thường nhưng Bella là một người nhạy cảm và tinh tế, cô ấy lo lắng hỏi han:

- Tôi thấy cậu giật mình. Vincent, tôi lỡ tay chạm mạnh phải vết thương sao? Xin lỗi cậu.

Vội vàng phủ nhận, tôi giấu đi bàn tay cuộn chặt trong bóng tối:

- Nào có? Tôi hay giật mình khi người khác đột ngột chạm vào.

- Đừng giả bộ!

Chốt xong câu nói kia, Bella trầm lặng làm cho xong việc. Ngón tay cô mềm mại lướt trên tấm lưng đầy vết tích của tôi, cô còn tỉ mỉ quan sát bụng của tôi và ngỏ lời muốn tra thuốc nhưng tôi đã từ chối. Trước ngực tôi có thể tự làm, Bella đã dành quá nhiều thời gian giúp đỡ kẻ như tôi.

- Vincent, cậu không kham nỗi đâu. Hãy nói chuyện này với ngài Thái Tử.

- Cô về trước đi Bella. - Tôi giở giọng đuổi khách, Bella thở dài và rời đi.

Tôi rũ mắt mặc kệ thứ ánh sáng hắt từ phía ngoài hành lang chầm chầm bị cánh cửa che khuất.

Tình cờ bị Isabella phát hiện là việc tôi không thể đoán trước.

Nắng hoàng hôn rủ xuống vườn trà, Thái Tử mỗi thứ 4 và thứ 7 hàng tuần sẽ trò chuyện với nàng Lily Willision tại vườn hoa. Những trận đòn cũng do vậy mà trút xuống tại thời điểm kia.

August Sebbrina quả không nương từ, từng cú đấm nện vào đều chuẩn xác nhắm tới vị trí yếu điểm của tôi, hơn nữa Nhị Hoàng Tử rất khôn ngoan chỉ hành hạ "bao cát" tại nơi mà người ta dù nhìn kĩ cũng khó mà soi qua lớp quần áo.

Người hầu hoàng gia không có lựa chọn một khi các vị chủ nhân xem họ là thú vui tiêu khiển. Nhị Hoàng Tử đấm tôi đến nghiện, ngài ấy tỏ ra thích thú mỗi một lần kẻ ngài ghét chật vật lê bò trên nền sàn bẩn thỉu, run rẩy cố chịu đựng rồi lại bị sức mạnh áp đảo của ngài áp chế.

Bụng tôi như bị đảo lộn, tôi đoán nội tạng bên trong đã lộn xộn tới nỗi đảm nhận sai vị trí chức năng của nhau. Chiều thứ 4 địa ngục, tôi nôn ra đống máu tươi và thở hồng hộc như một con chó phản chủ đáng bị trừng phạt.

Ngài ấy đứng đó dưới ánh sáng của kính vạn hoa, quyền năng không phải một loại cảm giác bởi chính tôi đang cảm nhận nó bằng từng thớ cơ bắp thịt của bản thân.

August Sebbrina thật sự là đứa con cưng của thế giới, Chúa chứng dám hắn trút lên tôi thứ đau đớn đáng sợ mà lẽ ra tôi không nên hứng chịu. Yêu quý một người ngoài tầm với là sai sao? Đương nhiên việc người hầu trót lòng mến mộ Thái Tử là trái lẽ thường nhưng nào có ai độc ác tới mức lấy nó làm niềm vui để thao túng và uy hiếp.

Ngài bảo ngài chỉ cảnh cáo, xem nó là lời cảnh tỉnh? Thật ư? Tôi đã thành ra thế này mà tên con cưng kia vẫn được thế giới ưu ái chẳng phải trả cái giá gì đắt?

Hóa ra khổ sở không chỉ tồn tại ở kiếp sống trước kia mà ngay cả hiện tại, tôi cảm nhận sâu sắc việc sống trong câu chuyện mình biết và lớn mất đảo lộn trật tự vốn có nhận lại được quả báo thê thảm mức nào.

"Ugh! Hộc!"

Máu nóng lần nữa phun ra, lần này mắt tôi hoa lên dẫu August Sebbrina có dùng cái giọng đanh thép mấy lần vẫn không nhận được một phản ứng từ tôi.


"Đứng lên"

"Này, tên hầu cận bẩn thỉu?"

"Vincent Minerva?"


Một câu duy nhất lọt vào tai cũng là khi đôi mắt hốc hác thâm quầng của tôi khép lại.

Thật tốt vì thứ ánh sáng lập lòe cứ thế tan biến vào khoảng không mênh mông.

Luồng suy nghĩ tưởng chừng chớp nhoáng xuất hiện thực chất nó in rất đậm trong tâm trí.

Nếu tôi cứ thế chết đi, khác với quá khứ vô vọng đuổi theo mộng tưởng xa vời, liệu tôi có thể bình yên sống tốt?

Cơn mê nào cũng đến lúc phải tỉnh, ngay lúc tôi tỉnh giấc đập vào mắt là một khoảng lớn đen kịt, cảm giác không gian rộng lớn bao quanh lúc ngủ thật khó để làm quen. Nơi này sạch sẽ và thoáng đãng hơn căn phòng của tên hầu cận như tôi sinh sống. Đây là đâu?

- Tỉnh?

Tiếng nói lạnh nhạt vô tâm vang lên tôi liền biết mình phải làm gì. Bật dậy một cái mặc cho cuống họng đau rát cùng cái bụng sôi sục, tôi quỳ một chân dưới đất, đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng.

Giữa chúng tôi tồn tại thứ khoảng cách khó diễn tả, nếu ngài ấy không nói tôi chắc chắn sẽ không bắt chuyện trước. Tôi không dám tự mình suy diễn viễn cảnh ngài ấy vì lo lắng mà đưa tôi tới chốn này, có lẽ ngài ấy đã nhờ hầu cận hoặc những tên hộ vệ bí ẩn ngày đêm túc trực khiêng tôi.

Trước mắt tàn dư ảo ảnh vẫn chưa ngớt, dẫu tôi có choáng váng lung lay muốn ngã thì mặc áp lực chèn ép tôi vẫn phải gồng mình giữ nguyên vị trí tránh làm trái ý tên điện hạ khó tính này.

August Sebbrina trong truyện có nguyên tắc "ai đụng mình và người mình thương thì mình đụng lại đúng như thế". Tôi dám thề bản thân chưa từng có ý đồ đen tối với Thái Tử, tên Nhị Hoàng Tử đã đụng tôi tới thân tàn ma dại.

- Đứng dậy.

Lời này khắc sâu trong não khiến tôi không tự giác mà hít sâu một hơi lạnh. Tôi khó khăn đưa tay bám lấy một mé giường thầm cầu mong bản thân đúng sức mà chống chọi thế nhưng thực tế tát cho tôi một cú đau điếng. Dù là chầm chậm ngẩng đầu tôi cũng không tránh khỏi việc ngã huỵch ra mặt đất vì mất thăng bằng.

Mặt đo sàn, người ê ẩm nằm bẹp trên đó như con cá chuẩn bị lên thớt. Làm sao tôi đủ sức để gượng mình vực dậy.

Cắn răng và nhắm chặt mắt, ngài ấy chỉ ra lệnh đứng lên mà không đưa lệnh ép buộc tôi phải nhắm mắt khi làm điều đó. Hẳn là nhắm mắt sẽ không làm điện hạ khó chịu.

Hai vai lấy sức gồng cơ lên, chân cong lại trụ về phía trước, tôi thở từng hơi dồn dập nặng nhọc rồi bất lực với cơn nghẹn nơi cổ họng mà ho khan từng đợt không ngớt được. Lúc này có tiếng xê dịch ghế, tôi làm gì còn sức để quan sát, trong đầu chỉ tồn tại thứ ý nghĩ dẫu ra sao cũng phải đứng lên.

Trời đất như đảo lộn trước mắt, lúc kịp phản ứng tôi đã phát hiện bản thân nằm ngửa trên giường đối diện trần nhà.

"Ức!"

Nhanh chóng ngậm chặt miệng, tôi vừa cố quan sát lại vừa chửi rủa trong đầu đám ảo ảnh quanh mắt tốt nhất nên biến hết đi thế mà chúng nó chẳng chịu nghe lời khiến mặt tôi giống một gã say rượu đang cố bảo ban bản thân việc Nhị Hoàng Tử xách tôi lên giường chỉ là mộng ảo.

- Câm miệng và nghỉ ngơi. Ta sẽ đánh ngươi hôm khác.

Cái logic chó má gì vậy? Bộ tác giả của tiểu thuyết này xây dựng nhân vật chính dựa vào ngoại hình thôi sao? Cái gì mà ngoài lạnh trong nóng? Cái gì mà cục súc nhưng rất nghĩa hiệp?

Nhìn vào thực tế hắn xem như đánh tôi thừa sống thiếu chết vậy mà vẫn thốt ra được cái câu "Nghỉ ngơi đi". Đừng cố tỏ ra là người có trái tim nóng nhưng khuôn mặt lạnh, ngài chỉ gượng ép làm vậy bởi kịch bản xây dựng không thể bị đập nát trong vài trang!

Hay bởi chưa mất quốc nên EQ hắn còn kém cỏi?

Tôi muốn nhào tới chất vấn nhưng nghĩ lại thân phận và sức mạnh của bản thân... Vẫn là thôi đi, số tôi ở đâu cũng khổ.

Trước lúc rời khỏi tôi nhạy bén phát hiện thế mà ánh mắt của August Sebbrina nhìn tôi rất khác. Tia chán ghét vẫn còn tuy nhiên tia khó xử cùng khó hiểu lại bất ngờ lóe qua khiến tôi chột dạ quay mặt sang hướng khác. Hắn ta nhìn tôi cứ như vừa tìm ta được bí mật nào đó động trời lắm.

Bóng dáng cao lớn của thiếu niên tuổi mới lớn cứ đứng lù lù bên giường đăm đăm nhìn vào khiến tôi khó lòng mà nhắm mắt. Kìm lại cơn đau ở bụng, tôi mệt mỏi tỏ ra ngoan ngoãn:

- Ngài còn có việc gì dặn bảo không ạ?

Nhị Hoàng Tử không trả lời mà soi một lượt từ trên xuống dưới, tại thời khắc khóe môi của hắn mở ra, chỉ một thời gian ngắn nó đã nhanh chóng khép kín lại. Tên điện hạ khó hiểu vậy mà khoát tay rời đi hệt như kẻ ban nãy có điều khó nói chỉ là ảo ảnh.

Tôi không quan tâm.

Nằm nơi gối êm đệm ấm dẫu chẳng thua kém phòng hầu cận Thái Tử vậy mà tôi cảm nhận được chút thảnh thơi sau những chuỗi ngày căng thẳng. Tôi đã lầm, nếu cứ bình thãn thế này tôi lại chẳng kiềm được mà nhớ lại kiếp người khốn khổ trước kia.

Ngươi cơ cực tới vậy linh hồn cũ thuộc về nơi đây, trớ trêu vì ta cũng hơn kém gì đâu.

Cái thế giới mà xe hơi đi lại chật ních lòng đường, công nghệ trong đà phát triển hăng hái lại xuất hiện một tên công nhân mặt mũi lấm lem, trên vai mang nặng đống gạch vụn và thái dương lấm tấm mồ hôi.

Tên công nhân làm lụng vất cả nuôi sống tấm thân của mình bởi quanh kẻ đó ngay cả người nhà cũng chẳng còn lấy một người.

Vốn dĩ hắn đã từng có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ nuông chiều, hết mực yêu thương nhưng vụ hỏa hoạn năm kẻ kia 12 tuổi cướp hết tất cả mọi thứ của đứa trẻ. Đứa nhóc tuổi trưởng thành sửng sốt đến đánh rơi điện thoại tại trường lúc nghe tin nơi quê nhà ba mẹ vì một trận hỏa hoạn mà rời đi, đứa trẻ với khát khao học hỏi đã lên thành phố theo đuổi đam mê học hành may mắn thoát nạn.

Tuyết đầu mùa níu lấy đôi bàn tay bỏng lạnh bằng nỗi buồn chất chứa.

Có người an ủi, có người thương xót.

Đừng tiến gần hơn, tôi đã có đủ nỗi buồn.

Cứ vậy học hết cấp hai rồi không đủ tiền lên cấp 3, lê cái thân thiếu ăn xin việc khắp nơi mà chẳng ai nhận cho đến khi chui lủi vào các câu lạc bộ bẩn thỉu, hạ mình phục vụ và não luôn phải vận động để bản thân không dính phải mấy cái trường hợp tồi tệ nhất.

Tuổi trưởng thành vì thiếu bằng cấp ba và đại học mà tha phương cầu thực, làm hàng tá công việc khác nhau rồi lại quay về chốn cũ làm công nhân.

Tại sao tôi quay lại chốn cũ? Tôi giữ lí do riêng cho mình.

Tiếng đàn phía bên kia cầu dẫu không còn vang nhưng trĩu nặng nơi đáy lòng nỗi niềm nhung nhớ. Tôi nhớ cái người ốm yếu với nụ cười nhàn nhạt đã đưa cho tôi cây vĩ cầm, nhớ những phím đen trắng nhấp nhô không ngừng ẩn dưới bản nhạc uyển chuyển cuốn tầng nghĩa vào sâu tâm hồn. Nhớ cả ánh mắt và giọng nói trầm, ấm áp...

Đã từng ước ao trên sân khấu đằng sau cánh gà hay thậm chí là nơi ghế ngồi sẽ có ai đó dõi theo. Ánh mắt vẫn đó nhưng người đâu rồi?

Anh đi không báo một lời, anh bước không từ ở lại.

Kéo xong nốt cuối cùng, tôi ngẩng nhìn thứ ánh sáng rọi phía mình rồi rũ đầu xuống. Mấy lọn tóc trước mắt khiến mắt tôi đau rát thế nhưng trớ trêu thật đấy, nước mắt đã cạn.

Hố vực đen kịt vọng lại những tiếng đều đặn, nhịp tim tôi lụi dần theo tiếng mà nó bị màn tối nuốt trọn.

Ngủ một giấc cho tới ngày mai, đồng hồ sinh học báo hiệu tôi phải dậy để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho Thái Tử. Chỉnh lại tóc và nếp áo, đi đôi giày da đã bị mòn chút ít, tôi trở lại tòa nhà mà những vị chủ nhân còn say giấc.

Ngay lúc vừa quẹo sang khúc hành lang rộng, tôi mở lớn mắt bắt gặp một bóng người quen thuộc. Người đàn ông có bờ vai gầy gò sau lớp áo dài quét tới tận đất, gọng kính màu bạc trên mặt cùng quầng thâm dưới mắt khiến ông ấy có phần tiều tụy. Vị Linh Mục Benedict chính là chủ nhân của căn phòng mà ban nãy tôi ở nhờ.

Lí do tại sao tối qua ông không trở về, tôi xem như đoán được chút ít.

- Cậu đã ở đâu sáng nay? - Linh Mục Benedict nói như hét vào mặt tôi, khuôn mặt sầu não phiền muội.

- Xin lỗi ngài, tôi đã bị ngất nên-

- Đó không phải vấn đề! Tôi đã cho người kiếm cậu, quá may vì cậu ở đây, nhanh lên! Ta cần xem tác dụng của "thứ đó"!

Chúng tôi không nhiều lời mà đến căn phòng của Thái Tử. Isabella đã đứng sẵn một bên và mím môi căng thẳng thấm nước vào cái khăn đắp lên trán Thái Tử liên tục, khuôn mặt đỏ bừng cùng bờ môi tím tái của ngài khiến tim tôi nhói đau.

- Phủ rèm lại! - Linh Mục Benedict ra lệnh.

Isabella và một người hầu nữ nữa nhanh chóng tuân lệnh, trong không gian rộng rãi kín đáo tối mịt chỉ le lói mấy ánh đèn. Tôi nín thở liếc qua Thái Tử rồi ngồi xuống cái ghế cách ngài ấy một khoảng, vén tay áo của mình lên mà không nghĩ đến Linh Mục Benedict rất nhanh phát hiện:

- Vincent! Sao tay cậu nhiều vết bầm thế? - Ông ấy ngồi xuống cái ghế đối diện tôi và sửng sốt cao giọng.

Tôi bối rối nhanh chóng tìm lí do lấp liếm:

- Tôi bị ngã xuống cái dốc trơn gần bờ hồ, tay đập vào thành chắn.

Cảm nhận được đôi mắt bất an của Bella hướng về đây, tôi cúi thấp đầu lờ đi.

Ông ấy có điều suy nghĩ nhìn về phía tôi nhưng sau cùng lựa chọn bỏ qua bởi Thái tử đang gặp nguy hiểm. Linh Mục Benedict lấy kim tiêm từ cái kệ đồ có thể di chuyển bằng các bánh xoay bên cạnh tôi, ông ấy lấy ra một cái lọ màu đen có kí hiệu rồi tiêm thứ chất lỏng kì lạ ấy vào người tôi.

Chỉ một vài phút sau tôi vật vã mồ hôi được Bella và một người hầu nữa đỡ đến cái ghế bành lớn trong phòng Thái Tử. Bella nhanh chóng khuấy thứ lá cây hỗn hợp trong cối và ép ra thứ chất lỏng kì lạ, Linh Mục Bennedict quan sát tình hình của Thái Tử.

Người hôn mê trên giường là lí do để tôi nhẫn nại chịu đựng lâu dài.

- Thuốc đun đã đến rồi, thưa ngài. - Người hầu còn lại lấy cái bát từ người phía ngoài cửa phòng đem vào.

Linh Mục nhanh chóng trộn thứ chất lỏng ép từ lá cây vào cái bát kia, ông đã chia ra những lượng nhỏ trong các cái lọ trên kệ, đợi khoảng nửa tiếng sau mới quan sát tình trạng của tôi.

Cơ thể tôi nóng bừng và nơi lồng ngực trái đau đớn không thôi, ống thở như bị mấy cục than nóng châm chích đến rát bỏng. Tôi kiệt sức nằm trên đó với đôi mắt ướt nhòe đỏ ửng, chỗ bị tiêm sưng lên một cục to trông khá dọa người. Linh Mục bảo Isabella và người hầu còn lại nhanh chóng nâng tôi dậy, ông ấy tự tay mở miệng tôi rồi đổ bát thuốc ấm kia vào miệng tôi.

Đắng chát lại khó ngửi là thứ chiếm xoán đầu óc tôi, thứ cảm giác tồi tệ như khi tọng vào mồm mấy đống bùn tởm lợm nhão nhoét là miêu tả chính xác nhất đến với tôi. Vẫn kinh khủng như mọi lần.

Đợi thêm 10 phút nữa sau khi Isabella nhìn đồng hồ quả quýt và báo lại, Linh Mục dùng đôi bàn tay già nua nhiều chai sạn giữ lấy khuôn mặt tôi ép tôi phải nhìn thẳng:

- Ta là ai?

- L...- Lão già Benedict. - Tôi khó khăn phun ra một câu với lượng ảo ảnh trước mắt đang giảm dần.

- Tốt rồi, còn biết chửi ta cơ đấy! - Lão Benedict thả đầu tôi và nhanh chóng chạy đến bên Thái Tử của lão.

Tôi lảo đảo ngã xuống ghế, trông thấy cả Isabella và người hầu nọ đã sớm vây quanh Thái tử và hỗ trợ vị Linh Mục hiện tại đang chữa trị cho Thái Tử Mikhail Sebbrina.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro