Chương 6: Thái Tử Mikhail
Nhị Hoàng Tử August Sebbrina đứng sững người nhìn tôi hồi lâu. Tôi thả nhẹ bật lửa trên bàn, lấy điếu thuốc trong miệng mình đặt vào gạt tàn rồi đứng dậy cúi đầu.
- Một ngày tốt lành, điện hạ. Ngài còn gì sai bảo sao?
Nhị Hoàng Tử tự dưng quay lại rồi còn mở toang cửa phòng tôi mà không thông báo một tiếng. Trông ngài đứng đó hệt như một bức tượng, mắt dính chặt vào tôi... Tôi chẳng biết mình nên phản ứng ra làm sao để khiến cái người quái đản trước mắt tỉnh táo lại.
- N-Nhị hoàng tử? - Tôi cẩn thận dò hỏi.
August Sebbrina điện hạ chớp mắt một cái như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn ta đột nhiên lùi lại một bước chân. Người bệnh như tôi còn cảm thấy bản thân "bình thường" hơn kẻ sớm nắng chiều mưa này.
- Thưa điện hạ, ngài có chuyện gì cần sai bảo thêm? - Tôi cẩn trọng hỏi thêm lần nữa.
Lần này Nhị Hoàng Tử trả lời tôi:
- Ta nghĩ khuy tay áo của ta bị rơi trên sofa.
Khuy tay áo? Chỉ là một cái khuy tay áo mà phải quay lại chỗ này tìm sao?
Tôi xoay người đi về phía sofa và cúi người xuống. Quả nhiên ở khe hẹp của sofa có một khuya áo bằng bạc thoạt nhìn rất quý giá bị kẹt. Thứ này tôi có nên nhặt lên và đưa cho điện hạ hay không?
Tôi chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, cái bóng của Nhị Hoàng Tử trùm lên khiến tôi rùng mình vì sự nhỏ bé bị áp đảo của mình. Trực giác của tôi cho rằng người này không đúng lắm. Dẫu ban nãy ánh nhìn của Nhị Hoàng Tử đã ít tính công kích thậm chí còn mang đồ bồi bổ cho tôi nhưng chút chán ghét vẫn còn sót lại.
- Hãy nhặt lên giúp ta.
Nhị Hoàng Tử ở phía sau ra lệnh, tôi cúi người nhặt lên và chần chừ đặt nơi lòng bàn tay ngửa ra của ngài. Chút tiếp xúc hiếm hoi làm tôi phát hiện ra, người tập võ và luyện kiếm như ngài thoạt nhìn khắc khổ hơn cái sung sướng của một hoàng tộc mà nhiều người mường tưởng.
Vì thân phận là một tên hầu thấp kém nên tôi không dám mạo phạm ngẩng cao đầu quan sát vẻ mặt ngài lúc này. Mùi ẩm ướt của màn mưa nhẹ nhẹ vờn quanh chóp mũi, môi mím chặt kìm chế không nuốt xuống ngụm nước bọt, đôi mắt cố định tại chỗ vô định trong không gian, chỗ tiếp xúc nơi đầu ngón tay có phần ấm áp, đôi tai tập trung cao độ phân biệt từng tiếng động nhỏ dù đó chỉ là âm thanh nếp quần áo cọ xát vào nhau hoặc cụ thể hơn là nhịp thở lên xuống của đối phương.
Các giác quan rục rịch ngứa ngáy khiến tôi buộc phải dùng lớp mặt nạ vô cảm che giấu sự sốt ruột của bản thân.
- Vết thương của ngươi...
Tôi không nghe rõ lời còn lại bởi âm thanh mà Nhị Hoàng Tử phát ra ngày càng nhỏ, tôi cố kiểm soát mấy ngón tay muốn cấu véo nhau, chân trong ống giày không kìm được mà co rúm.
Nhị Hoàng Tử August Sebbrina lúc này quá khác thường.
- Hồ nước bỏ hoang bờ phía tây.
Tôi thoáng bối rối không hiểu tại sao Nhị Hoàng Tử nhắc tới địa điểm nọ, chút bối rối này của tôi lại vô tình rơi vào mắt ngài. Tiếng cười nhè nhẹ len lỏi vào tai khiến tôi thoạt sững người có chút ngạc nhiên nhưng không đủ can đảm nhìn thẳng.
- Không cần hỏi lại, không đề cập với bất cứ ai. Tự mình tìm hiểu, rõ chưa Vincent?
Nhị Hoàng Tử thế mà gọi tên tôi thay vì các biệt danh xấu xa bẩn thỉu trước đó, tôi khó hiểu đến mức biểu cảm trên mặt suýt chút nữa vỡ ra.
August Sebbrina điện hạ rời đi như một cơn gió, lời chào của tôi chưa dứt, bóng dáng đã mất tăm.
Đây là một mệnh lệnh bắt buộc? Tôi có cảm giác như vậy.
Đợi một lúc thẫn thờ, tôi thở dài một hơi và đóng cửa phòng. Một người bệnh như tôi sẽ cảm thấy phiền nếu được "thăm hỏi" liên tục, cũng cảm thấy buồn khi chờ mãi không được người mình muốn gặp.
------------------------------------------
"Chàng không tới gặp người hầu đã cứu mình sao?"
Giọng nói thanh thoát thuộc về một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt to tròn nhuốm phần tò mò, đối diện nàng là thiếu niên mà nàng đem lòng ái mộ.
Người nọ đứng ngược sáng, vài lọn tóc mềm mại màu đen phất phơ theo gió càng khiến bóng lưng thêm cô độc lạnh lùng, Lily nâng mắt thu trọn hình ảnh ấy.
Thái Tử của một vương quốc trong bờ vực suy thoái luôn giữ cái tôi thanh cao không kiêu ngạo nhưng đồng thời cũng không thấp hèn. Mikhail Sebbrina hòa nhã với tất cả mọi người, mặt khác anh ta lại là người nhận thức rõ vị trí của bản thân ở đâu.
Phòng uống trà luôn ấm hơn cái lạnh dần tiến tới vương quốc, khung cảnh xa hoa lộng lẫy của căn phòng được tô điểm bằng những bông hoa to được cắm cẩn thận trong những cái lọ tinh xảo với tông màu chủ đạo là xanh trắng hồng xen lẫn chút vàng kim. Gần bên cửa sổ là bàn trà nhỏ, những vị chủ nhân mang trong mình dòng máu khác biệt nâng chén và thưởng thức những cái bánh ngon mắt đã được bài trí, sắp xếp tinh tế trên bàn trà.
Ánh sáng buổi chiều phủ xuống tấm màn mờ mỏng tang mang sắc vàng, Mikhail phóng tầm nhìn ra phía ngoài như thể không nhận được câu hỏi từ cô con gái nhà Hầu Tước.
Lily không tức giận, trái lại cô gái cảm thấy hứng thú lạ thường. Lily không tính là người đã quen Mikhail từ lâu nhưng trạng thái này của Mikhail lại là lần đầu tiên cô thấy.
Ấn tượng của mọi thần dân và quý tộc về Thái Tử nhìn chung khá tốt dẫu song song với đó là những mưu tính tranh giành vương vị hay các âm mưu hiểm độc.
Mikhail đã trầm mặc 2 ngày nay kể từ vụ tấn công bất ngờ kia, thật may vì tên người hầu thân cận kịp xuất hiện chắn một mũi tên nguy hiểm cho Thái Tử.
Lily biết rõ tên hầu cận kia có mối quan hệ thân thiết với Thái Tử, cô không hiểu lí do tại sao một Mikhail tốt bụng lại không tới thăm người nọ khi có người báo tin kẻ kia đã tỉnh dậy.
- Tiểu thư Lily, trong thời gian một tháng tới liệu nàng có đồng ý để Vincent tá túc tại phủ Hầu Tước?
Động tác cầm chiếc bánh macaron trên khay của tiểu thư Lily có phần khựng lại nhưng rất nhanh cô nàng đáp lời:
- Không thể. Chàng biết anh trai em không ưa gì anh và "vị kia".
Mối quan hệ tại phủ Hầu Tước Willision khá phức tạp.
Tóm gọn thì Hầu Tước Willision - Một chiến binh dũng cảm luôn trung thành với hoàng tộc đã sinh ra người con cả có tầm nhìn rộng, anh ta hiểu thế cục nên nghiêng về bên nào để có lợi cho thần dân. Do vậy khi đức vua hiện tại lên ngôi, anh cả nhà Willision đã gay gắt phản đối và đòi lên mặt dạy đời cha mình.
Thật không may sau khi Đức Vua hiện tại có ngôi vị đã hạ lệnh sát hại anh em ruột thịt của mình và chỉ nhân từ với cô em gái đã cưới một thương nhân.
Hiện tại anh ta kiên quyết phản đối việc em gái mình kết đôi với Thái Tử, ai biết một tên hầu thấp kém luôn thân cận bên Thái Tử đột nhiên xuất hiện muốn giở trò gì trong phủ Hầu Tước.
Từ lâu anh cả nhà Willision đã cảm thấy đế vương hiện tại muốn trừ khử vị cha trung thành nhà mình.
Mikhail Sebbrina vận trên mình bộ âu phục màu đen có phần tối giản hơn bình thường tuy vậy vẻ sang trọng không vì thế mà mất đi. Dáng vẻ trầm ngâm khác hẳn mọi ngày của Thái Tử khiến Lily cảm thấy mới lạ nhìn không dời mắt, Lily mơ hồ nhận ra điều gì đó.
- Là muốn bảo vệ người hầu kia sao, Mikhail?
Hai người đã thân cận tới mức có thể gọi tên nhau dù chỉ mới chính thức xác định quan hệ vào một tháng trước. Mikhail không trực tiếp trả lời vậy mà hành động và cử chỉ đã gián tiếp đáp lại câu hỏi kia.
- Cậu ta là một người trung thành, Mikhail. Một con chó sẽ không chịu rời bỏ chủ mình.
Lily nói bóng gió vài câu rồi ngồi dậy và tiến tới đứng song song bên cạnh Mikhail.
- Đôi lúc em nghĩ chàng quan tâm người nọ còn nhiều hơn em-
- Ngoài August, chỉ mình nàng, Lily.
Ánh hoàng hôn soi vào mắt, nét sâu thẳm ẩn khuất sau đôi mắt vàng kim lại lóe tia kiên định khó lung lay, Lily nhìn ra tất cả những điểm đó ở chàng thiếu niên mà nàng yêu. Lily thoáng chốc sững sờ, Mikhail như muốn chứng minh lời mình nói mà nâng một bàn tay của Lily và nhẹ nhàng cúi người theo kiểu cách quý ông.
Nụ hôn thả xuống thoảng như gợn sóng nhỏ trên mặt hồ, trái tim Lily chùng xuống, khóe môi nàng hơi run rẩy vậy mà cuối cùng nàng buông xuống căng cứng nơi bả vai, dối lòng mình mỉm cười một cái nhìn thẳng vào đôi mắt của vị Thái Tử không thành thật.
- Em cũng vậy, chàng là người quan trọng với em.
Màu vàng ảm đạm len lỏi mọi ngóc ngách trong căn phòng xa hoa phù phiếm, những chiếc bánh ngọt thơm ngon được làm ra "nhờ" vào việc bóc lột và hành hạ người dân của một vương quốc. Quả cherry đỏ mọng nơi cái bánh cupcake mang vẻ ngoài tươi mát đối lập với sự thối nát bên trong.
-----------------------------------------------
Tôi - Vincent Minerva trở lại công việc như cũ, chạm mặt Thái Tử ngài chỉ vu vơ nói một lời cảm ơn và không bàn luận thêm về việc đó.
Đôi mắt màu vàng kim nheo lại cảm ơn tôi tựa như được vẽ trên lớp mặt nạ màu trắng, vài sợi tóc màu đen theo gió buông hờ xuống che đi xúc cảm thực sự. Ngài Mikhail Sebbrina mà tôi ngưỡng mộ, Vị Thái Tử mà tôi trung thành xoay lưng tiến về phía trước.
Tôi tự ý thức được bảo vệ chủ nhân là trách nhiệm và bổn phận nên chuyện ngài làm ngơ chuyện đó vốn không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của tôi. Hoặc chí ít, tôi khắc ghi điều đó thông qua lớp mặt nạ vô cảm giả dối.
Bám theo gót chân ngài như một cái bóng dính chặt lấy mặt trăng sáng, tôi cúi đầu nhìn theo đế giày của ngài.
Một đôi giày đẹp in dấu trên bãi cỏ, tiếp đó là đôi giày bình thường dẫm vào đúng chỗ kia.
Nối tiếp nhau.
Hôm nay ngài Mikhail Sebbrina có việc ở phủ Công Tước Walton. Công tước Walton nổi tiếng là người thích chinh phạt ở những vùng đất mới nhưng ngài lại quá háu chiến với đội quân hùng mạnh của mình. Hiệp Sĩ của Công Tước Walton lấy sức mạnh làm trọng, đó là một trong những lí do lớn tạo thành sự thất bại trong việc chống chọi với sự xâm lược của nước láng giềng.
Huân Chương Hiệp Sĩ trên ngực Công Tước Walton đáng ra nên thuộc về tên Hiệp Sĩ luôn thề nguyện trung thành một lòng với ngài - Lucas Walton. Lucas là em họ nhánh xa của Công Tước Daniel Walton. Lucas là người cẩn trọng luôn cẩn thận nhìn nhận đường đi nước bước kẻ địch, ngài ấy khác hẳn một Daniel Walton ngủ quên trên chiến thắng mà không mài dũa kiếm mác của mình.
Khả năng quan sát tài tình của Lucas đáng lý nên được trọng dụng.
Tôi không nghe hiểu những gì Thái Tử và Daniel bàn luận bởi chuyện hai người bận trù tính đều xoay quanh việc phòng thủ hoặc tuần tra rìa lãnh thổ, không mang chút đề phòng hay nhìn nhận, suy xét dấu hiệu nước láng giếng muốn tiến một bước lại làm quá một bước là chiếm luôn mảnh đất Thánh.
Daniel Walton bàn được vài câu lại mời rượu một câu, nhưng cái ly với mồi nặng để trên bàn rất nhanh luôn thay mới. Dưới lớp vỏ bọc hoàn mỹ to lớn là thân thể thối nát vì rượu và thuốc, nếu lúc trước Daniel là một lãng tử điển trai hào phóng đánh đâu thắng đó thì hiện tại cơn cám dỗ của rượu và sắc đẹp đã khiến gã ngã quỵ.
Người ta nói kẻ thù lớn nhất của ngươi chính là ngươi của ngày hôm qua. Chỉ tiếc kẻ thù lớn nhất bây giờ của Daniel Walton lại chính là bản thân hắn hiện tại. Thời hoàng kim còn đâu?
Mái tóc màu hung của gã không còn vẻ hừng hực chiến đấu như hồi tuổi trẻ, đôi mắt màu lam đục ngầu đã bị bóng tối bủa vây không còn tỉnh táo. Ngược lại với gã là một Lucas được đúc rèn hàng ngày.
Lucas trầm tĩnh với mái tóc màu đen dài cột gọn, sống lưng thẳng tắp, anh ta canh giữ sau lưng Daniel Walton đồng thời quan sát bản đồ và vị trí hướng đi của đội quân nước mình. Dù nhiều lần người đàn ông này bảo bọn họ nên cảnh giác với cách nước xung quanh nhưng Walton ỷ vào địa vị của mình mà ngăn chặn bác bỏ bằng dẫn chứng về những bữa tiệc vui vẻ giữa hai nước.
Daniel dần không khác gì Đức Vua Cedric II Sebbrina .
Đôi con ngươi màu lơ của Lucas rất kiên định, thanh kiếm dắt bên hông của một Hiệp Sĩ được Thánh Gabriel ban phước đáng tiếc cho tới khi gặp được August chưa một lần được dùng đúng cách.
Vì nhiều lần xen vào đề xuất ý kiến nên Công Tước Walton có phần khó chịu to tiếng với Lucas. Thái Tử Mikhail thấy vậy bèn hòa hoãn hai người:
- Vẫn là nên để người hầu của ta mang bản danh sách đến ngài Lucas Walton, Công Tước Walton có thể sắp xếp một phòng để người hầu của ta mang đồ đến không? Ngài Lucas vui lòng kiểm tra các rương đồ.
Công tước Walton nhướng mày một cái cho rằng ý kiến này không tồi, từ lâu quan điểm của gã và Lucas đã bất đồng không như lúc còn là những thiếu niên mải theo đuổi lý tưởng mà ông cha già của gã đặt ra. Daniel Walton đánh mắt về phía sau ngầm ra hiệu cho Lucas, Lucas cúi đầu nhận lệnh không phản kháng.
Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, tôi có thêm thời gian quan sát riêng người này.
Đôi mắt lơ của Lucas là thứ khiến anh ta trở nên nổi tiếng với các quý tiểu thư nổi tiếng, bảng xếp hạng những người đáng cưới nhất cũng có tên anh ta trong top đầu. Lucas có thói quen mang theo một chiếc đồng hồ quả quýt cũ màu đồng. Là một người có địa vị cao lại sử dụng thứ đồ rẻ tiền này, tôi nghĩ hẳn có nguyên do đằng sau.
Cùng một người hầu nữa tiến về phía các rương đồ, tôi nhanh tay mở cái rương đã được dặn qua là lấy ra bản danh sách mà Thái Tử yêu cầu đem cho phủ Công Tước.
Không gian trong phủ Công Tước tràn ngập các bức tranh xa hoa phù phiếm, tôi đoán người như Công Tước Daniel không hiểu gì về nghệ thuật, gã ta đơn thuần mua về vì cái mác giá tiền cao vút đính một bên bức tranh.
Những dòng miêu tả về Lucas Walton không nhiều nhưng ấn tượng của tôi về nhân vật này không tồi. Lucas là người ít nói cương trực, dẫu bình thường khá khô khan nhưng anh ta là người dịu dàng với trẻ em và phụ nữ. Hình mẫu lý tưởng của chị em phụ nữ về một mái ấm hạnh phúc không ai khác ngoài Lucas Walton.
Bản danh sách về những người tham gia buổi tiệc thân cận giữa hai nước sắp tới là một "từ khóa" quan trọng ở cốt truyện bởi Lucas sau một đêm xem xét cẩn thẫn đã phát giác chuyện không ổn có thể xảy ra.
- Cảm ơn.
Âm giọng trầm nhẹ không mang chút khinh thường hay khinh bỉ, chỉ đơn thuần là cảm ơn một tên hầu đem bản danh sách cho mình.
Tôi cúi đầu đứng lùi sang một bên đợi Lucas ra lệnh tiếp theo.
- Ta nghe nói, cậu là người đã chắn một mũi tên giúp Thái Tử điện hạ.
Chuyện một tên hầu dũng cảm bảo vệ Thái Tử không được truyền xa vì một vài lí do, ngài Lucas Walton quan tâm tới vấn đề này chứng tỏ thông tin của ngài cũng rất nhanh.
Tôi vẫn nên biết thân biết phận.
- Đó là việc bổn phận của tôi, thưa ngài.
- Khả năng Thần Lực của Linh mục Benedict thật khó tin, chỉ vài ngày tay ngươi đã hồi phục.
Ngài Lucas thoáng nhìn qua khuỷu tay của tôi.
Linh Mục Benedict là người nhận phước lành từ Thánh Raphael - Một Thiên Thần có khả năng chữa lành và hồi phục. Nếu không nhờ năng lực này của vị cha xứ già nua kia, có khả năng ngày hôm đó cái mạng của tôi đã bị quỷ dữ xâu xé phía dưới địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro