em bé kén ăn
nhà phạm bảo khang có hai em bé kén ăn.
anh là người yêu trẻ con vô đối và với khang, chuyện chăm trẻ kén ăn không có gì quá khổ sở cả. nếu một ngày anh có con và bé bị biếng ăn, chán ăn, kén ăn hay khó chiều đến cỡ nào đi chăng nữa, phạm bảo khang nhất định sẽ dốc hết sức lực, dành toàn thời gian để làm con vui hơn, ăn ngon hơn.
nhưng hai bé này (không chắc có bé hay không) thì là ngoại lệ. mà ngoại lệ này làm bảo khang ngứa mắt đến mức muốn cho ra ngoài lề chơi luôn.
em bé thứ nhất, đặng thành an.
bé này thuộc dạng dễ nuôi, dễ bảo. anh em chơi thân hay nhận định thành an bướng bỉnh không ai bằng, cãi lý không ai hơn. cứ hễ đang cãi nhau mà thấy nó cau mày, mắt cụp xuống, mỏ chu ra thì bảo khang tự khắc giơ cờ trắng chịu thua trước cho lành đời. bởi cuối cùng thì anh cũng đâu cãi thắng được mấy cái lý luận ảo diệu đấy.
vậy vì sao anh lại cho rằng thành an "dễ bảo"? vì nó dễ bảo thật, nhưng chỉ áp dụng khi người dạy dỗ nó là ba, mẹ và trần minh hiếu. bình thường thì nó vẫn dùng cái vẻ nhởn nhơ ghẹo gan ghẹo lòng lên thằng anh hiếu trần của nó thôi, nhưng cứ xảy ra chuyện thử xem, chỉ cần minh hiếu lên giọng dạy bảo là thành an hèn liền, ngồi thu lu một góc không dám ho he tiếng nào.
thế còn lý do anh bảo thành an dễ nuôi nhưng lại gọi nó là "bé kén ăn"? bảo khang phải công nhận là nó không thuộc dạng người kén ăn, anh từng chứng kiến truyền thuyết đô thị ba bữa trong 15 phút của nó cơ mà. nhưng do nó không thích ăn mỗi đồ hải sản, và cả bọn gerdnang đang trong chuyến du lịch tích hợp làm việc - chữa lành tại đà nẵng nên việc thành an không ăn được hải sản là lý do anh liệt nó vào danh sách "em bé kén ăn".
chớ trách phạm bảo khang vô lý, chỉ là anh hơi vô tri.
em bé thứ hai, trần minh hiếu.
thằng này thì bảo khang phải cấp cho cái giấy chứng nhận em bé kén ăn có mộc đỏ, in khổ cỡ lớn rồi đóng khung treo tường mới vừa lòng hả dạ anh. lắm lúc đi chơi với thằng bạn thân của mình mà trong đầu bảo khang cứ chạy hoài cái diss line bùng nổ ngày ấy của thằng em chí cốt họ đặng tên an, "mày ăn nhạt như cái tính của mày luôn đó ku."
để mà bàn luận về vấn đề kén ăn của minh hiếu thì có lẽ một bài luận 100 trang chắc cũng chưa đủ bày tỏ hết nỗi lòng của bảo khang. nhưng tiêu biểu thì anh vẫn thấy khó hiểu với cái style ăn uống của minh hiếu. thằng này bướng ăn thì thôi rồi, ăn cơm tấm nhất quyết không ăn mỡ hành với nước mắm, gặm mỗi miếng sườn với cơm rồi về. ăn cháo lòng thì lại hốc mỗi cháo, thịt thà huyết tương gì bỏ sang một bên. rồi còn cái phương châm dở hơi gì mà "chỉ ăn đồ đã từng ăn, mấy món không an toàn thì tao không ăn đâu"?
vậy xin anh trần minh hiếu giải thích rõ tại sao khi thằng an rủ rê cả đám đi ăn thử bánh tráng kẹp đà nẵng thì anh gật đầu cái rụp với nụ cười hớn hở trên môi, còn tới bảo khang rủ đi thử vị mới của quán sinh tố hồi xưa thì lại chê lên chê xuống khất kèo? chẳng lẽ bánh tráng kẹp đà nẵng lần đầu ăn nhưng được ăn cùng thành an thì nó an toàn hơn là ly sinh tố uống muốn lờn vị với bảo khang hả?
nhưng nếu chỉ có thế thì anh cũng không bức xúc đến mức phải hóa cơn đau thành con chữ tế thằng bạn mình 100 trang đâu. vấn đề là lần này đi đà nẵng anh không dẫn người yêu theo. mà ngay lúc này đây, nhìn thấy hai đứa, một đứa ăn nhiều nhưng hay chê đồ hải sản, một thằng kén ăn nhưng mắc cái tính chăm trẻ. bảo khang thấy tủi thân vô cùng tận.
"thôi hiếu đừng gỡ tôm mực ra cho tao nữa, hiếu lo ăn đi."
vẫn như mọi khi, minh hiếu dành chỗ ngồi kế cạnh bên thành an. một điều làm bảo khang sốc hoài không hết là kể từ hồi chơi với hiếu, thằng này chả bao giờ làm mấy cái hành động chăm sóc anh như minh hiếu dành cho thành an. nhìn cái cách thằng bạn mình chăm chú tách phần nhân bánh và vỏ bánh ra cho thằng nhóc chê đồ hải sản mà bảo khang thấy chạnh lòng nhiều chút. có khi lúc làm nhạc thằng này còn không căng như thế này nữa kìa. thành an thì khỏi nói, nó ngồi nhìn anh nó hì hục lao lực vì mình với ánh mắt tình đéo thể tả nổi. muốn biết tình bao nhiêu á? bảo khang thấy cũng không nhiều, cứ nhân 100 lần độ sến của anh với kem đi là ra thôi.
"không mượn mày lo. ăn cho no vào rồi tối mới có sức diễn."
"tao no bụng nhưng hiếu bị đói, vậy thà nhịn thèm còn hơn."
thành an buông đũa đang ăn dở nửa cái bánh xuống, nó nhìn người bên cạnh mà phụng phịu lên tiếng. bảo khang cảm động khôn nguôi. chắc nó biết anh đang khổ sở lắm khi phải nhìn hai đứa dính sát nhau như keo ong chất lượng cao, đứa này cặm cụi gỡ bánh tách nhân, đứa kia thoăn thoắt chăm trà rót nước. nó sợ anh hiếu trần của nó khát nên rót mỗi cốc thằng kén ăn đấy mà bỏ quên bảo khang cũng đang cần nước để rửa trôi ký ức buổi ăn hôm nay. đã thiếu người yêu, bị dồn cơm chó, định quay sang kiếm đồng minh nhưng mà hai thằng còn lại đi chung là hậu với hiếu đinh thì cứ như mười kiếp người mới được thưởng thức đồ ăn đà nẵng vậy, chúng nó cứ ăn như hổ đói chả thèm để ý gì xung quanh. cô đơn lại càng cô đơn, bảo khang chưa bao giờ thấy mình lạc lõng đến vậy giữa cái tổ đội gerdnang này.
"mày ăn vỏ bánh, tao ăn phần nhân, trọn vẹn đôi đường rồi, cấm bàn lùi nữa."
minh hiếu trả lời trong khi tay cầm đũa lên, ra sức đút cho thành an ăn. đúng là đầu tàu của cả đội có khác, chưa hề khiến bảo khang phải thất vọng bao giờ. lý lẽ của thằng này phải gọi là tuyệt vời xuất sắc, đỉnh cao sắc bén, tuyệt đối gia trưởng luôn.
"hiếu gia trưởng quá đi à."
"phải vậy mới làm lại cái nết khó chiều của mày."
không để lỡ thời cơ, bảo khang đốp chát lại ngay cái mỏ hỗn xinh yêu đang phồng lên vì đống bánh của thành an liền. nó nghe thấy thì cũng chẳng chịu thua, nhanh nhẹn dùng đũa hớt tay trên con sò to nhất mà bảo khang đang định lấy, quay sang đút cho minh hiếu ăn rồi nhìn về phía đối diện với vẻ mặt đắc thắng trông ghét đéo chịu được (và hai cái má vẫn phồng vì chưa nhai hết đống bánh)
"mày nói sai rồi nha khang, cái này gọi là hiếu yêu chiều tao chứ anh an này dễ tính lắm."
"tao chiều thế mà còn mày chê cơ."
"ơ tao có chê đâu? tao còn muốn hiếu chiều tao cả đời nữa kìa."
chẳng phụ lòng đội trưởng trần của nó, thành an nhanh mồm nhanh miệng biện minh. bởi thế nên bảo khang mới nói, có cãi nhau hay giận dỗi gì thành an quá lâu được đâu. giận nó thì làm sao chịu nổi trước mấy lời xin lỗi nhõng nhẽo của nó, làm nó giận thì thành an lơ cho hoảng luôn xong có khi anh phải đi làm hòa trước dù lắm lúc thằng ôn con này giận dỗi vô cớ thật sự.
chưa thấy minh hiếu trả lời, thành an quyết định hỏi tiếp. nó bỏ hẳn chén bánh đầy ụ được tách cho, quay sang đối diện minh hiếu, hai tay tựa gối chống cằm, mắt long lanh ngẩng mặt nhìn anh.
"hiếu có muốn không?"
"muốn gì?"
"chiều tao cả đời ấy."
chả biết minh hiếu có muốn hay không, bảo khang chỉ thấy thằng bạn mình cúi mặt khuấy đống tôm thịt trong chén mà hai tai đỏ ửng, bảo thành an lo ăn đi với vẻ mặt gắng ngượng giả vờ như không ngượng. còn thành an thì cứ thế chống cằm nhìn hiếu với ánh mắt như ánh lên hào quang tình yêu rồi cứ cười xinh mãi. bảo khang tưởng như bản thân đang nhìn lại anh và kem thời còn là tình yêu chíp bông vậy, một người chọc cho người kia ngượng ngùng đỏ mặt rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn. thế là buổi ăn của gerdnang kết thúc trong sự vô tri của hiếu đinh và hậu, trong cái tình bể bình của hiếu trần và an, trong sự tủi thân ấm ức của bảo khang khi phải ngồi chứng kiến hai con người trước mặt ăn hải sản mà lại phát cơm chó cho anh. một buổi ăn đáng nhớ, anh nghĩ mình sẽ phải gọi điện mách lẻo cho kem sau cú sang chấn này.
cần lắm một khóa training viết skinship rực lửa 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro