gọi tên
đặng thành an đang gặp một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
đừng nhìn thấy nó lúc nào cũng làm trò hề mà nghĩ nó sống vô tri vô giác. thành an thề bằng tất cả danh dự, nhân phẩm, uy tín mà nó còn giữ lại được để tuyên bố nếu trần minh hiếu không giải quyết vấn đề này ngay lập tức, gerdnang hôm sau có lẽ phải lên thông cáo truyền thông rằng tổ đội chỉ còn bốn thành viên.
thành an hết sức chịu đựng rồi. ý nghĩ rời khỏi tổ đội yêu dấu dần mãnh liệt, sao nó phải ở lại chốn này vì một người vô tâm cơ chứ? trong khi bản thân thành an vẫn đang cố sức tìm mọi cách thu hút sự chú ý của thứ sinh vật lạnh lùng đẹp trai mang tên hiếu trần, thì anh vẫn dửng dưng như thể không hề có sự xuất hiện của con lật đật thành an, vẫn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn màn hình máy tính, tay lia chuột bấm máy chỉnh sửa khuôn nhạc một cách chuyên nghiệp. mọi khi chứng kiến khoảnh khắc xuất thần này khi được làm việc chung với hiếu thì thành an thích lắm, nếu không phải do mấy lời nhắc nhở nhỏ nhẹ của anh thì chắc nó đã đem nguyên cái máy cơ từ nhà mình lên studio để quay minh hiếu rồi, phong thái làm việc của minh hiếu lúc nào cũng khiến thành an cảm thấy đẹp vô thực đến mức khó tả. dù lúc làm nhạc anh chẳng đóng vest đi giày, chẳng vuốt tóc hay trang điểm, đã thế còn đeo kính che đi đôi mắt anh đào nhưng nó vẫn thích lắm, có khi còn thích hơn lúc minh hiếu on stage ngoài kia bởi nó cảm nhận được vẻ đẹp từ lửa đam mê của hiếu, một vẻ đẹp nguyên thủy và đơn sơ nhất, như lúc nó mới gặp anh vào những ngày đầu.
nhưng hiện tại thì anh là một con cóc xấu xí, thành an không vừa mắt minh hiếu tí nào. có lẽ khang, hậu và thằng kewtie sẽ tiếc nuối lắm khi để mất một tài năng âm nhạc là nó do vị đội trưởng vô tri, vô tâm, vô giác này. đã chẳng bao giờ gọi tên người ta thì thôi, đằng này còn cho thành an ăn cục bơ, ngồi bơ vơ làm nhạc một mình như người vợ bị hắt hủi vậy.
thành an nổi lửa quyết tâm, bơ thì cũng đã ăn rồi (dù bơ này khiến nó tự ái và còn không ngon như bơ thật) vậy nên nó bỏ bài demo đang làm dở, quyết định quấy rầy minh hiếu đến khi nào anh chịu chú ý đến nó và ngay lúc ấy, thành an sẽ mở một cuộc đối thoại nghiêm túc giữa hai người đàn ông trưởng thành (nhắc lại là đàn ông trưởng thành) về việc tại sao anh chỉ gọi mỗi nghệ danh negav mà chả bao giờ gọi tên nó hẳn hoi.
nó muốn minh hiếu gọi tên nó.
phải là "an ơi, an à" mới chịu cơ!
nhưng thành an chưa kịp động thủ gì thì minh hiếu bất giác quay sang nhìn nó, đôi lông mày anh nhíu lại, mắt đào như thể ánh lên vẻ thắc mắc thằng nhóc con này lại làm trò hề gì nữa đây. chẳng để nó lên tiếng, minh hiếu nhanh chóng cướp lượt nói trước, chứ để thành an chủ động thử xem, thể nào anh cũng bị đắm chìm trong mê cung yapping của nó mà chả thấy lối ra đâu.
"làm hề ít thôi, mày lo làm nhạc đi cho tao nhờ."
anh chốt hạ một câu với hy vọng sẽ dập tắt cái ý tưởng điên khùng nào đó của nó. hai thằng ngồi làm nhạc mốc meo tới 2h sáng đủ khiến minh hiếu sắp phát điên rồi nên bất kỳ trò gì mà thành an bày ra nữa thì không chắc minh hiếu có để yên cho nó ngồi đây không hay vứt mẹ thằng nhóc tinh nghịch này ra khỏi ban công luôn. mặc dù anh biết rằng mình không nỡ làm thế với nó đâu, nhưng nghĩ thì vẫn nghĩ thế đấy.
trước đòn tấn công như gội gáo nước lạnh, trái lại tuyển thủ thành an không hề nhục chí mà càng hăng máu hơn, vì nó luôn biết rằng dù trước mặt hiếu bày ra cái vẻ không quan tâm gì nhưng lúc nào cũng sẽ lắng nghe mọi tâm tình của nó. và thế là, thành an chuẩn bị vào thế, xích ghế lại sát minh hiếu, giở giọng nhõng nhẽo nó dùng hoài thành quen ra mỗi khi muốn xin xỏ anh để đi chơi đêm.
"hiếu gọi tao bằng tên đi."
"gọi là con chó được không"
"sao hiếu kêu tao là chó!!!"
nhìn cách thành an nhăn đôi lông mày, mắt buồn bất mãn ngước nhìn anh, môi xinh bỉu ra đi với cái phồng má vô thức mỗi khi chuẩn bị dỗi hờn ai đó mà minh hiếu cảm thấy bản thân mình không ổn lắm. chả hiểu sao anh lại muốn trêu em nó mãi thôi, để xem thằng chó con này còn bày được bao nhiêu biểu cảm cho anh thấy nữa đây.
"chứ đó giờ mày có cái nghệ danh nào ngoài negav đâu mà bắt anh mày đổi?"
"không phải nghệ danh."
"tao muốn hiếu gọi tên tao cơ."
"không muốn, không thích, không làm."
thành an bắt đầu rối lên rồi, có lẽ chút nữa nó sẽ phát rồ mất thôi. trong đầu nó tự hỏi sao hôm nay minh hiếu nhà nó xấu tính thế không biết, cứ trêu nó mãi. nhưng thành an không từ bỏ đâu. đàn ông trưởng thành là phải nghĩ được, nói được, làm được. chiến lược nũng nịu bắt đầu được tung ra. nó giương đôi mắt buồn long lanh như chó con bị bỏ rơi nhìn anh, chu chu cánh môi xinh yêu ra, nhanh chóng chồm hẳn sang người minh hiếu, bắt lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại rồi dùng giọng điệu với sức công phá trái tim băng giá 10/10.
"hoi mà hiếu. sao hiếu không gọi tên an?"
nói thật, bức tường phòng thủ mà minh hiếu dựng lên sắp sụp đổ rồi. mà có lẽ ngay từ đầu đã chẳng có bức tường nào cả. anh chỉ trêu nó như một thói quen khó bỏ thôi. thành an chắc không biết có một trần minh hiếu siêu xấu tính muốn chọc cho bé con hay nhõng nhẽo xù lông lên để ngắm nó đâu.
"từ hồi vác mày về ở quán sinh tố tao toàn gọi mày bằng nghệ danh, cái tên "thành an" gọi có vài lần, giờ đổi nghe không quen."
"vậy giờ hiếu tập làm quen đi."
"tao muốn hiếu gọi tên tao, nghe đặc biệt sao á."
sau một hồi nhảy lên nhảy xuống, lắc qua lắc lại, bày đủ trò, vẽ đủ chuyện thì thành an bắt đầu kiệt sức rồi. dopamin lên nhanh lúc 2h sáng như tàu cao tốc thì cũng xuống nhanh như tốc độ lật mặt của nó vậy. giờ nó thấy buồn ngủ kinh khủng, nhưng vì cái mục tiêu đặc biệt cao cả là "được anh minh hiếu gọi tên" chưa đạt được nên thành an vẫn phải gắng gượng. nó ôm chặt cánh tay minh hiếu, ngả đầu lên vai anh, dụi dụi vài cái tìm thế thoải mái và cuối cùng quyết định gác một chân lên người minh hiếu luôn. để lỡ may thành an có ngủ quên thì còn thấy thoải mái đôi chút, nó là người đàn ông trưởng thành mà, phải biết nhìn xa trông rộng chứ. ngủ gục trên bàn làm nhạc chẳng dễ chịu chút nào đâu, đau lưng đau cổ, mà bàn làm việc còn chẳng thơm và êm như bờ vai của minh hiếu nữa.
"hiếu muốn làm người đặc biệt của tao không? cơ hội này chỉ có một thôi đó, mất rồi là không kiếm lại được đâu nha."
thành an tự tin rằng anh chẳng thể khước từ "cái deal" siêu hời, siêu hấp dẫn này đâu. và quả thật, không phụ lòng tin của nó, minh hiếu vẫn trưng ra cái biểu cảm đéo quan tâm rồi đéo nói gì lại với nó luôn. và với sự thiếu ngủ cùng cực cùng sự khó chịu khi im lặng cứ chảy tràn cả căn phòng, thành an chốt hạ chiêu cuối cùng lạt mềm buộc chặt chém luôn.
"thôi nếu hiếu không muốn thì đành nhường cho..."
"thành an, tao bảo rồi, bớt thoại sảng lại, ngồi làm nhạc đi."
chưa để nó nói dứt câu, chất giọng trầm khàn của minh hiếu vang lên gián đoạn. như thể sự im lặng từ nãy đến giờ là quá trình đấu tranh nội tâm mãnh liệt, là sự suy xét thấu đáo kỹ càng, là bước chuẩn bị cho một màn shout out gọi tên thật bùng nổ (mặc dù thành an chẳng biết có gì khiến cho minh hiếu nghĩ nhiều đến thế)
nhưng quả thật là minh hiếu đã khựng lại đôi chút khi nghe từ "đặc biệt" mà thành an thốt ra. đối với anh, cái tên "negav" cũng đặc biệt chẳng thua kém gì "thành an" cả, anh là một trong những người đầu tiên gọi đúng cái tên đó cơ mà. nhưng có lẽ con người thì luôn có tính tham lam cùng chút ích kỷ trong mình, nên trong khoảnh khắc thằng chó con nằm tựa lên vai, thủ thỉ vài lời như thể nó sẽ đem một đứa ất ơ nào đó làm người đặc biệt trong đời mà chả hiểu sao anh cứ sôi máu cả lên và rồi bật ra cái tên "thành an" lúc nào chả hay.
còn thành an thì sau khi minh hiếu gọi tên mình thì bất ngờ đến độ phải ngẩng đầu lên mà nhìn anh hồi lâu. nó sợ bản thân chưa hoàn hồn lại sau cơn buồn ngủ nên muốn bảo anh lặp lại lần nữa cho nó nghe. cơ mà ngó thấy cái nhìn lúng túng cùng vành tai đỏ rực thì thành an đành nhịn lại. mặc dù không phải là "an ơi, an à" như nó muốn lúc đầu nhưng anh hiếu của nó đã chịu gọi tên nó rồi! khởi đầu tốt đến mức thành an không ngờ tới. mưa dầm thấm lâu mà, nó tin rằng với cái sự nhõng nhẽo lỳ lợm của mình thì quá trình làm cho minh hiếu phải gọi "an ơi, an à" sẽ tới nhanh thôi. mang theo niềm hạnh phúc dâng trào đấy, thành an ngả đầu lại vào vai minh hiếu, vẫn ôm khư khư cánh tay của anh rồi nhắm mắt với nụ cười trên môi cùng một cái viễn cảnh tươi đẹp mà nó vẽ ra. chẳng hiểu sao, dù không phải ngủ trên chiếc giường êm ấm của nó mà thành an vẫn cảm thấy yên bình đến lạ nhỉ?
toi không biết mình đã cook cái gì nhưng cứ đẻ hàng chống đói cho bản thân cái đã, xong nckh ròi beta lại sau :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro