Dị Năng Của Tôi Trong Thời Mạt Thế - Biệt Cảo Tiếu Liễu
Người dịch: Trạm Én Đêm
Thể loại: Hài hước, mạt thế, chữa lành, sảng văn
Nhân vật chính: Trần Kiều
Nhân vật phụ: Anna, Trương Cường Cường, Vương Đào, Hàn Duyên,...
Tình trạng: Đã hoàn thành (17 đoạn)
Tận thế, mọi người đều thức tỉnh Dị năng, có người có thể điều khiển nước, có người có thể phun ra lửa. Còn Dị năng của tôi là — tước đoạt Dị năng của Trương Cường.
Đúng vậy, tôi chỉ có thể tước đoạt Dị năng của người tên là Trương Cường.
Ba năm trôi qua, tôi không những chẳng gặp được một Trương Cường nào, mà còn vì Dị năng phế vật nên bị người ta chèn ép bắt nạt.
Sau đó, lúc tôi đang nhặt rác ở khu ổ chuột thì gặp lại cô bạn thân đang đi ăn xin.
Chúng tôi ôm nhau khóc nức nở.
Cô bạn thân gào lên: "Dựa vào đâu mà Dị năng của người khác lại ngầu lòi như vậy, còn tôi chỉ có thể đổi tên người khác thành Trương Cường!"
Tôi sững người: "Cậu vừa nói gì?"
Ngày đọc: 02/11/2025
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 02/11/2025: Truyện hài lắm. Đáng quý nhất là tình bạn giữa Trần Kiều và Anna. Bạn bè phải như thế này chứ. Nhiệt liệt đề cử.
*** Trích đoạn ***
.: 4 :.
Tôi và Anna bước vào, xung quanh vây kín một vòng người, nhưng không một ai dám lại gần.
Cho đến khi đi đến nơi u ám nhất, xung quanh là những chiếc lồng giam người. Một gã to con trọc đầu cởi trần, hình xăm Thanh Long Bạch Hổ trông đặc biệt đáng sợ, đang lau một con dao. Bên cạnh hắn còn đứng một tên cao gầy.
Anna có vẻ sợ hãi, nép vào sau lưng tôi.
Tên đàn em bên cạnh phấn khích nói: "Đại ca chúng ta ra tay, bọn mày xong đời rồi!"
Tên cao gầy bước tới, nhìn chúng tôi cười lạnh: "Biết Dị năng của tao là gì không?"
Tôi thành thật nói: "Bây giờ thì chưa, nhưng sắp biết rồi!" Tao lấy Dị năng của mày thì không phải sẽ biết ngay sao?
Hiển nhiên, hắn hiểu lầm ý tôi.
Hắn ta vòng quanh chúng tôi một cách khó hiểu, rồi đột nhiên cười phá lên nhìn Anna: "A ha ha ha ha! Lần đầu tiên tao thấy cái Dị năng phế vật đến thế, cái loại mày cũng dám đến Nhà máy Đen phá rồi à?"
Ồ, hóa ra Dị năng của hắn là nhìn thấu Dị năng của người khác.
Tên đàn em bên cạnh lập tức nhắc nhở: "Cẩn thận con bé bên cạnh! Dị năng của nó hình như là làm Dị năng của người khác tạm thời mất hiệu lực!"
Haizz, chàng trai trẻ, anh nông cạn quá!
Tên cao gầy vẫn không để tâm: "Để tao xem Dị năng của á ta..." Hắn ta vừa xoay vòng quanh tôi vừa lẩm bẩm: "Mềm chân to nhỏ cứng mềm dịch chuyển đồ vật từ xa bách bộ xuyên dương tấn công bằng decibel..."
Dị năng thật sự của tôi nằm sau những Dị năng đã cướp được, tên cao gầy nhìn mãi mà không thấy hết. Sợ đến mức quỳ gối ngay lập tức. Hắn ta nói với gã đại ca trọc đầu: "Đại ca, chúng ta đầu hàng đi!"
Đại ca phun một bãi nước bọt: "Phì, một đứa đàn bà mà mày cũng sợ?"
"Không phải... Em chưa từng thấy một người nào có nhiều Dị năng đến thế. Cô ta là một lỗ hổng (bug) rồi!"
Nhưng đại ca không tin, hắn ta cầm đ.a.o xông tới. Và rồi... bất ngờ bị Anna tát cho một cái.
...
Nửa giờ sau, tôi ngồi vào vị trí hắn ta vừa ngồi, đầu ngón tay xẹt phóng điện.
Hèn chi tên trọc đầu này có thể làm đại ca, khiến hàng trăm người cam tâm bán mạng, hóa ra Dị năng của hắn là Ngự Điện (điều khiển điện). Dị năng đỉnh cao nhất Thế giới này chính là điều khiển thuộc tính tự nhiên. Kẻ thù còn chưa kịp đến gần đã bị hắn làm tê liệt bằng điện rồi.
Trước mặt tôi, mấy hàng người đứng nghiêm chỉnh. Một hàng những kẻ bị tước đoạt Dị năng, hàng còn lại là những kẻ chưa bị tước đoạt.
Tôi vung tay một cái: "Từ hôm nay trở đi, tôi chính là Đại ca mới của mấy người! Nơi này không còn là Nhà máy Đen nữa, chúng ta sẽ mở Công ty Vệ sĩ Công ích!"
Anna đứng bên cạnh tôi, thè lưỡi hét lên: "Ai nào muốn ở lại, có ăn có uống; ai không muốn, thì đổi tên thành Trương Cường!"
Hậu quả của việc bị gọi là Trương Cường thì ai cũng đã thấy rồi.
Thế giới này không có Dị năng chính là phế vật. Chỉ có người có Dị năng, làm việc dưới trướng ai mà chẳng được?
Một số người vốn còn đang do dự, lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
"Bọn em đồng ý, đồng ý ạ!"
Những kẻ bị tôi cướp Dị năng cũng đều tình nguyện ở lại làm việc trong Nhà máy.
Anna rất hả hê, thì thầm vào tai tôi: "Từ nhỏ xem TV mình đã thấy mấy thái giám bên cạnh Hoàng đế rất oai phong, cuối cùng cũng được làm thái giám mà không đau đớn!"
Tôi vẫy tay gọi cô ấy, "Ngày mai đến phòng mình, mình cho cậu sung sướng một phen."
Anna kinh hãi nhìn tôi. Ôm chặt lấy ngực mình.
.: 8 :.
Hàn Duyên đúng là quá đẹp trai!
Trước tận thế, tôi chỉ thấy hàng cực phẩm như thế này trên TV.
Nhìn thấy anh ta lần đầu tiên, tôi đã động lòng, yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Anna cũng xúi giục tôi mau chóng chinh phục anh ta.
"Dị năng của anh ta nhìn có vẻ vô dụng, nhưng thực chất lại rất nghịch thiên đấy!"
Tôi không hiểu: "Ý cậu là sao?"
Anna nói với vẻ thâm thúy: "Phân thân đấy, đến lúc đó, phía trước là một hắn, phía sau là một hắn. Cậu lại có thể biến to biến nhỏ, biến mềm biến cứng, rồi còn thông điện nữa..."
Cô ấy chưa nói hết câu, tôi đã bịt miệng cô ấy lại. Ngày xưa lúc cô ấy mê mẩn chuyện tình po (viết tắt của truyện porn – truyện 18+), tôi không nên làm ngơ.
Tôi thật sự có chút rục rịch. Nhưng cả đời chưa từng theo đuổi đàn ông, nên có chút không tự tin. Tôi liền nghĩ đến việc dùng "gian lận" một chút.
Tôi lục lọi trong kho Dị năng, tìm thấy một Dị năng không biết đã thu được từ lúc nào, tên là [Ta Nhìn Thấu Mi Rồi]. Theo nghĩa đen, Dị năng này chắc là đọc suy nghĩ?
Tuy có hơi không quân tử, nhưng nếu có thể biết được Hàn Duyên thích kiểu con gái nào, chẳng phải sẽ có đáp án chuẩn không cần chỉnh sao?
Dùng Dị năng này thì phải đối diện trực tiếp với đối phương. Thế là tôi gõ cửa phòng Hàn Duyên.
Hai ngày nay anh ta cùng mọi người ra ngoài tiêu diệt động vật biến dị, lúc này vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước. Áo thun trắng quần đen, trông rất sạch sẽ, phong độ.
"Đại ca." Anh ta lịch sự gọi tôi, "Có chuyện gì không?"
"Không có gì, không có gì. Tôi đến hỏi thăm tình hình cơ bản của nhân viên mới, có tiện không?"
Hàn Duyên gật đầu.
Tôi tùy tiện tìm vài chủ đề để nói chuyện. Âm thầm kích hoạt Dị năng [Ta Nhìn Thấu Mi Rồi].
"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi sáu."
Hi hi hi, lần đầu tiên nghe trộm nội tâm người khác, hơi hồi hộp.
Dị năng kích hoạt thành công.
Tôi tùy ý liếc mắt một cái, rồi hóa đá tại chỗ.
Hàn Duyên vừa rồi còn mặc áo thun trắng quần đen, giờ trong mắt tôi đã khoả thân nửa trên, để lộ cơ ngực săn chắc, nước từ tóc nhỏ xuống men theo xương quai xanh. Tiếp xuống dưới, là cơ bụng tám múi chuẩn mực. Xuống nữa, là đường nhân ngư (V-cut) gợi cảm. Tiếp tục xuống nữa, tôi trợn tròn mắt.
"Lớn... Lớn quá."
Hàn Duyên có vẻ khó hiểu: "Tuổi của tôi hơi lớn sao? Xin lỗi, tôi không biết việc tuyển người ở đây lại có giới hạn tuổi nghiêm ngặt như vậy!"
Lời anh ta chưa dứt, đột nhiên thốt lên kinh ngạc: "Cô chảy máu mũi rồi!"
Tôi chợt bừng tỉnh, hít một cái rồi bịt mũi, "Tôi không sao! Tại trời hanh khô quá thôi!" Rồi tôi quay người bỏ chạy.
Ai mà ngờ được chứ?
[Ta Nhìn Thấu Mi Rồi] không phải là đọc suy nghĩ, nó đúng theo nghĩa đen của từ ngữ.
Thấu thị! (Nhìn xuyên thấu)
Mẹ kiếp! Dị năng này là của thằng cha nào thế?
Quá đã!
.: 10 :.
Con đường từng sầm uất nhộn nhịp nay đã tan hoang, mặt đất nứt toác, kính cửa hàng vỡ vụn khắp nơi.
Hàn Duyên nhặt một con thú nhồi bông dưới đất tặng tôi.
"Không biết còn bao lâu nữa, những thứ này sẽ hoàn toàn biến mất." Tôi nhìn tòa nhà cao tầng chênh vênh sắp đổ, chợt nghĩ đến những ngày còn đi làm ở văn phòng.
Lúc đó áp lực công việc lớn, mấy nào cũng kêu gào Thế giới hãy tự hủy diệt. Không ngờ, lại có ngày này thật.
Thật sự muốn được tăng ca thêm một lần nữa.
"Hàn Duyên, trước đây anh làm công việc gì?"
Hàn Duyên khựng lại một chút, rồi dời ánh mắt đi: "Chỉ là công việc bình thường thôi."
Tôi không hỏi thêm.
Thấy ở góc tường có một chiếc móc khóa hình con thỏ bám đầy bụi, là thứ Anna sẽ thích, tôi nhặt lên mang theo.
Hoàng hôn ngày tận thế cũng xám xịt.
Khi chúng tôi trở về, Anna đang ngồi trên sân thượng, đung đưa hai chân. Tôi nhìn thấy suýt chết khiếp, "Anna!"
Cô ấy vẫy tay về phía tôi như không có chuyện gì: "Trần Kiều!"
Tôi chạy lên ngồi xuống bên cạnh cô ấy, "Cậu làm gì ở đây thế?"
"Ngắm hoàng hôn." Anna chỉ tay về phía chân trời: "Khoảnh khắc vừa rồi, rất giống hoàng hôn ngày xưa."
"Tớ rất nhớ ngày trước, những ngày không có gì làm thì đi công viên giải trí, xem phim, ăn lẩu."
Tôi nhìn nghiêng mặt Anna, chợt cảm thấy những ngày này hình như mài mòn hết cảm xúc của cô ấy. Dị năng của Anna chỉ là đổi tên người khác. Nếu chúng tôi không ở cùng nhau, cô ấy hoàn toàn không có khả năng tự vệ, chắc hẳn sẽ rất bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro