Chap1: "Vị máu của ngày mưa"

"Truyện này là truyện đầu tay của mình mong mn đọc và đánh giá"

-Lưu ý :

+ "Truyện này mình viết lúc phê cần (rất xàm), và không đi theo cốt truyện game ( do mình không phải là lore thủ )"

+ "Truyện này mình viết để bón hàng cho các bạn đu cặp này và mình ko tiếp các thành phần đục thuyền"

"Với lại không biết có bạn nào đu cặp này không ?"

                       ————————————

                                  "Vienna?"

Nơi mà để lại cho cô ấn tượng và cũng chính là nơi khiến cô bất giác nhớ về.

Những đêm mưa ở "Vienna" khi ấy thật yên bình, phồn hoa; người người tấp nập đi lại, các nhà hát kín chỗ, những quán Bar đều có những bài nhạc du dương phát ra tất cả cùng hòa lại tạo nên một bản nhạc. Thật không ngoa khi nói đây là thành phố của nghệ thuật.

Bầu trời đêm nơi này cũng góp phần tạo nên không khí nghệ thuật tuy thành phố lúc nào cũng u ám, nhưng những vì sao trên trời lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Từng lớp mây kéo đến xếp chồng lên nhau, kéo theo những vệt sáng của các vì sao. Chúng đẹp tựa như bức tranh sơn dầu của "Van Gogh".

Nhưng cứ mỗi khi nhớ về cô luôn vô thức sờ tay lên cổ.

Cô luôn cảm thấy vùng cổ ấy luôn nóng hơn mọi nơi, cô thoáng sờ nhẹ chỗ ấy - quả thực vết cắn đã lành để lại một làn da nhẵn nhụi không một vết sẹo nào.

Lúc này, cô đã hoàn toàn thích nghi để sắp trở thành một sinh vật bị lây nhiễm thực sự, sau khi bị cắn cô không chỉ sống sót mà có thể sống rất lâu do thừa hưởng một phần máu của Huyết Tộc.

Cô nhìn sang đầu bên kia của chiếc ghế Sofa, không biết từ lúc nào đã có người ngồi.

- "Hừm..., Valentina ?" Cô nghĩ thầm.

Người có mái tóc nâu dài, có đôi mắt mèo đỏ rực trông rất đẹp và cũng là người biến cô thành một Ma cà rồng. Và trên tay người ấy là một ly rượu vang đỏ tựa như đôi mắt mèo ấy, nhưng có vẻ không đúng lắm đó chính là "Máu" ư. Người phụ nữ ấy lắc lắc ly máu đỏ trong tay, rồi nói

- "Này, đừng nhìn tôi như vậy chứ thưa cô Bella. Chưa ai nói cho cô rằng nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự sao?" người phụ nữ ấy cất giọng châm chọc.

- "Đừng gọi cái tên ấy của tôi, cô mới là người bất lịch sự ấy với lại cô nên uống hết đống máu đó đi" cô nói với giọng rầu rĩ song liền để tay lên vịnh ghế.

- "Ôi trời, mèo nhỏ lại nổi cáu rồi. Với lại cô không nên co ro ở góc ghế như vậy đâu, ghế Sofa vẫn còn nhiều chỗ mà đứng chứ" nói xong bà liền nhấp một ngụm song liền xích lại gần rồi cười khúc khích.

Cô ghét giọng cười này nó cứ như đang trêu chọc những con thú cưng vậy, nhưng dẫu vậy cô vẫn ngồi đấy, xem người phụ nữ ấy định làm gì. Quả thực đúng như cô suy nghĩ, Valentina liền đè cô xuống và cô ngay biết người này định làm gì.

-"Này, Valentina không có được cắn đâu" có nói.

Nhưng cho dù cô nói thế nào thì người ấy vẫn luôn tỏ ra không nghe thấy gì. Những lọn tóc dài của Valentina rũ xuống mặt của cô, cô liền quay mặt sang bên cạnh để né nó.

Valentina vẫn chăm chú nhìn vô con mèo nhỏ của mình để xem biểu cảm, đôi mắt đỏ rực ấy khẽ nhíu lại tỏ vẻ bất mãn. Mặt cô vẫn vậy không có chút biểu cảm gì, nhưng lúc này cô đã thấy gì đó nhột nhột ở cổ.

-"Cô cắn thật hả?!" Cô hốt hoảng nói nhưng đã quá muộn rồi.

"Phập"

Một cảm giác đau đớn từ cổ truyền lên não bộ khiến đầu óc cô quay cuồng, mịt mờ. Lúc này, cô chỉ khẽ liếc nhìn sang phía cửa sổ bên kia để tránh đi cảm giác đau nhói ở cổ.

-"Ha vị máu của cô ngon đấy Semmelweis à" bà mỉm cười nhìn cô, đôi mắt nhìn chiến tích mình để lại.

Cô lúc này đang rất cáu vì bị cắn, cơn đau âm ỉ ở cổ khiến cô nhìn người phụ nữ phía trên người và cả đôi môi dính máu ấy, càng nhìn càng thấy bực tức. Lúc này, có đang suy nghĩ xem đánh vào đâu thì gây tổn thương lên người ấy thì bà liền cất giọng nói.

-"Ta biết cô đang nghĩ gì đấy, vậy nên hút máu của ta không?" Bà liền kéo cô ngồi dậy và vén tóc sang bên vai kia.

Cô không suy nghĩ gì nhiều liền cắn phát vào cổ người ấy. Lúc này, một dòng máu ấm nóng chảy vào khoảng miệng cô quả thực máu rất ngon khiến não bộ của cô trở nên hưng phấn nhưng cũng có thể là do một phần cô chưa uống máu giống họ. Dư vị của máu vẫn đọng trên đầu lưỡi của cô khiến cô luyến tiếc mà rời môi.

                    ————————————

                           "Tí tách, tí tách"

Tiếng nước mưa rơi tầm tã lên mái nhà, cô và bà cùng nhau đứng bên chiếc cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh thành phố sau cuộc dạo chơi hồi ban nãy, nhìn ra ngoài những hạt mưa hắt lên của kính tạo nên những giọt lệ kéo dài trên cửa sổ. Trên thanh cửa sổ có một hộp thủy tinh chứa một bông hoa giấy tinh xảo.

-"Hoa Hồng à? Lần đầu ta biết cô cũng có sở thích gấp giấy và sưu tầm hoa ấy"

-"Đấy là hoa Nguyệt quỷ nhưng tôi không có gấp đâu đó là một đứa trẻ trên phố tặng tôi đấy"

-"Vậy sao, Bella của tôi" bà mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy cô rúc đầu vô mái tóc nâu mềm mại ấy.

Bà liền thoáng liếc nhìn biểu cảm của cô, xem ra trên gương mặt của cô không có sự bài xích quá lớn đối với cái ôm bất ngờ này của bà. Quả thực chú mèo nhỏ này, rất đáng yêu khiến bà muốn châm chọc nhiều hơn.

-"Không nói gì nữa sao?" Cô hỏi.

Bà chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn cô rồi im lặng để giữ lấy sự bình yên này.

     "Bella đây mới là tên thật của cô thay cho"

                             "Semmelweis"

"Nhưng dẫu sao, cả hai cái tên này đều thật đẹp tựa như bầu trời đêm đầy sao tại Vienna vậy"
                           
                            —————————-

                                          Kết

                   Cảm ơn mọi người vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro