Kết thúc

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, ba hồi. Tiếng đàn dương cầm, đàn piano du dương bao trùm lấy không khí bên trong nhà thờ, tất cả mọi người đều hướng về cửa lớn ở chính giữa lễ đường. hai nhân viên phụ trách lễ cưới dần kéo hai cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh tế ra, chàng rể thứ hai cùng phù dâu, phù rể dần tiến vào nhà thờ. Bên cạnh em là Yuzuha đang khoác tay đưa em vào lễ đường. Tiếng đàn cứ vang lên, vang cao, ngân vang như tiếng đàn từ thiên đàng, khiến con người ta mê mẩn. Đến khi Hakkai đứng trước mặt anh rồi, anh càng thấy em đẹp hơn cả, hôm nay em đẹp quá, đẹp đến nao lòng. Trong sự chứng kiến của gia đình, của bạn bè và toàn thể khách mời, trước mặt Chúa và cha xứ, Takashi và Hakkai đã cùng đọc lời nguyện, đọc lời thề làm vợ làm chồng của đối phương đến suốt đời.
"Chào em thân yêu. Anh là Takashi Mitsuya, là bạn trai, cũng là bạn đời của em đến mãi mãi. Em ơi, từ ngày chúng mình gặp nhau, anh đã biết rằng đôi ta sẽ thành, bởi anh đã thấy trong mắt em, trong tâm hôn em một cái đẹp, cái đẹp đến nao lòng khiến anh si mê. Em à, anh thương em, anh yêu em, anh nghĩ rằng chỉ nói như vậy thì chưa đủ, vì anh yêu em lớn lắm. những ngày anh và em cùng nắm tay nhau đi qua tuổi thiếu niên, cùng em đi qua chặng đường trung học, đại học, cho đến khi đi làm và khi ta đang đứng ở đây, biết bao kỉ niệm khó khăn cũng như vui sướng đều có em bên cạnh. có em, đời anh như bước sang trang mới, em như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời anh, em dạy anh cách yêu, cách chia sẻ, em dạy anh thế nào là tình yêu, là bạn đời và hạnh phúc ra sao. Anh cảm ơn em vì đã đến, đã bước vào cuộc đời anh và trao cho anh tình yêu, cảm ơn em đã đồng hành cùng anh trong quá khứ, hiện tại và tương lai. cảm ơn em đã luôn bên cạnh, thấu hiểu cho anh dù anh còn nhiều sai sót. Em là báu vật, là tín ngưỡng và là duy nhất của cuộc đời anh"
"Chào anh, người sẽ đi cùng em đến cuối đời. Đứng trước ánh mắt anh, đứng trước tâm hồn anh, đứng trước anh, em chẳng biết nói gì nữa. Em chỉ biết cảm ơn Chúa đã cho em và anh được sinh ra, được gặp nhau và nên bạn đời, đã cho em và anh bén duyên để thành tri kỉ. Em cảm ơn anh đã luôn bên cạnh, bảo vệ và chăm sóc, đã chỉ bảo và dạy em cách yêu, đã vực dậy em khi em yếu lòng. Em đã nghĩ rằng bản thân mình không xứng để được yêu thương, vì em vụng về, em không biết bày tỏ tình cảm, em chẳng biết gì, cũng chẳng có gì. nhưng anh đã cho em biết, cho em hiểu rằng em cũng được yêu, em xứng đáng được yêu và trân trọng. Em xin thề, sẽ luôn bên cạnh anh, lúc hoạn nạn cũng như hạnh phúc, lúc ốm đau cũng như khoẻ mạnh. Sẽ luôn luôn bên cạnh và đồng hành cùng anh cho đến mãi mãi, vì em tin rằng, em và anh là của nhau, em và anh có Chúa bảo vệ và chứng giám, tình ta sẽ vĩnh cửu mãi không bao giờ phai."

Cha xứ sau khi nghe những lời họ muốn trao cho đối phương - bạn đời của mình - lúc này mới bắt đầu thực hiện nghi thức tuyên thệ.
"Vậy, bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội thánh."

"Anh là Takashi Mitsuya, xin nhận em Hakkai Shiba làm bạn đời của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khoẻ để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày trong suốt cuộc đời anh."

"Em là Hakkai Shiba, xin nhận anh Takashi Mitsuya làm bạn đời của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khoẻ để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày trong suốt cuộc đời em."

"Eự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly"

____________________________

Đã hơn hai tuần kể từ ngày hôm đó. Takashi đã khỏi ốm.

Taiju, South, Takashi và cả hai đứa em cùng với bạn bè của anh và Hakkai vẫn ráo riết tìm nó. Cô nàng cảnh báo nó vào đêm hôm ấy biết chuyện cũng đã đoán được số phận của nó rồi, Takashi như chết đứng khi nghe phỏng đoán của cô nàng. Tất nhiên là anh cũng không còn hi vọng vào việc nó còn sống để quay về, bây giờ anh chỉ mong tìm được xác nó để hoàn thành thủ tục mai táng.

Hai tháng nữa trôi qua, người dân ở xung quanh một kênh đào phàn nàn với ủy ban rằng chỗ họ sống gần đây có mùi rất khó chịu, một người dân còn nói đó là mùi xác chết.  Cảnh sát lập tức tiến hành điều tra, họ tìm thấy trong gốc cây cổ thụ ở đầu con kênh một bọc đen lớn. Mở ra thì một mùi hôi thối xộc lên, có người còn nôn ngay tại chỗ, người hét lên rồi ngất xỉu.

Takashi tỉnh dậy sau giấc mơ về một đám cưới mà cả anh và nó đều mong ước, vẫn như những hôm trước, anh tiếp tục đi rải tờ rơi nhằm tìm được chút tung tích về nó. Anh đi qua chỗ cây cổ thụ, nơi cảnh sát và người dân tụ lại đông đúc nhưng bỏ qua, tiếp tục rải tờ rơi tìm nó. Một tiếng sau, Takashi lại đi qua gốc cây cổ thụ một lần nữa, lúc này nhân viên pháp lí đang tiến hành xác minh danh tính của cái xác trong bọc đen, họ tìm thấy trong đó là một chiếc nhẫn cưới bằng bạc.

Takashi thấy nhóm người tụ lại khá lâu nên tò mò tiến lại hỏi. Một chàng trai bịt kín mặt, từ trên xuống dưới chỉ để lộ đôi mắt kể lại với Takashi rằng có một xác chết bị lột da và chặt xác thành từng khúc đang phân hủy, Cảnh sát tìm thấy trong túi đựng xác một chiếc nhẫn bạc. Anh vừa nghe vừa nhìn về hướng chỗ đặt túi xác, trong lòng cồn cào một cách kì lạ. Khó chịu, nôn nao và đau đớn một cách kì lạ. Takashi nhờ anh chàng kia dẫn mình tới gần chỗ xác chết hơn, tay anh nắm chặt tay chàng kia vì hồi hộp. Hoặc cũng có thể anh muốn giữ lại chàng trai trẻ, không cho anh ta chạy đi mất.

Vì anh ta có thứ gì đó lại lắm, khiến tim Takashi đập nhanh, dồn dập, khó thở. Mọi thứ của người này khiến Takashi dựng tóc gáy.

Trước mặt anh là một bãi xương và máu thịt lẫn lộn. Dòi, côn trùng ăn xác lỗ chỗ, bốc mùi khiến người ta ghê rợn và có thể nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Tay anh vẫn bám chặt lấy tay chàng trai trẻ kia đến mức cậu ta rướm máu. Anh mới giật mình thả lỏng tay ra. Mắt anh chạm vào chiếc nhẫn bạc trên tay nhân viên pháp y đang điều tra, lập lức nhận ra ngay đó là nhẫn đính hôn mà anh tặng nó hồi sinh nhật.

"Ah... đau quá, khó thở quá"

Takashi lắp bắp, tay chỉ về nhân viên pháp y đang cầm nhẫn kia nói chữ được chữ không. Anh nói rằng đó là nhẫn của người yêu mình, rằng người yêu mình đã mất tích hai tháng nay rồi. Nỗi đau như đang dày xéo tâm hồn anh, đau quá, mà không thể khóc được. Cổ họng anh nghẹn ứ lại, đến việc nghĩ xem nên làm gì tiếp theo cũng chẳng thể. Nhân viên pháp lý kia nghe vậy liền chạy đến dẫn anh tới chỗ cảnh sát để thẩm vấn.

Một tuần sau đó, cảnh sát đã làm xét nghiệm ADN và xác định đó là Hakkai. cũng đã xác định nguyên nhân tử vong.

Nạn nhân chết vì mất máu quá nhiều trong quá trình lột da của thủ phạm, sau khi chết bị cưỡng hiếp. Dương tính với ma túy.

Taiju nhìn tờ giấy giám định của em trai mà gào lên đau đớn, hắn ta làm loạn lên ở sở cảnh sát, dường như nỗi đau đã át đi lý trí, hắn không chấp nhận được cái chết của em mình. Yuzuha nhìn tờ giấy trên tay chỉ biết cắn chặt miệng ngăn tiếng khóc nức nở, em trai cô xinh đẹp thế mà.

"Sao lại chết đau đớn như vậy chứ? Em ơi, em đẹp mà số phận em chẳng đẹp như em dù chỉ một chút. Em đau lắm nhỉ, anh đưa em về nhé"

Takashi thất thần, tay ôm hũ tro cốt cảnh sát đưa mà thầm thì. Vẫn là những lời ngọt ngào đó, vẫn là những lần thủ thỉ lời yêu như trước, nhưng Takashi chẳng cảm thấy hạnh phúc như những lần trước, anh thấy đau đớn và trống vắng quá.

Anh giữ nhẫn của nó suốt cả tuần liền, lúc nào cũng nhìn nó một cách vô thức, như để nguôi ngoai đi nỗi nhớ. Takashi giờ chẳng biết làm gì tiếp theo, bên trong anh ta trống rỗng, anh nhớ nó quá, hơn hai tháng rồi chưa được ôm nó. Hakkai nói với anh rằng nó chờ đợi đồ cưới anh may cho cả hai lắm.

Anh đứng trước di ảnh của nó lần cuối trước khi chôn cất. Bên cạnh là Taiju và Yuzuha, Yuzuha cứ khóc nấc lên suốt từ hôm biết tin đến hiện tại. Anh ước cũng có thể khóc như cô. Nhưng chẳng thể khóc lấy một giọt nào, cứ mỗi lần nước mắt định trào ra lại không thể như bị thứ gì đó ngăn cản. Bên trong như bị đóng từng cái đinh vào tim, vào lòng, vào tâm hồn anh. Từng nhát chậm rãi, không đủ để Takashi có thể chết, nhưng khiến anh cảm nhận được sự đau đớn tột cùng và quằn quại trong vũng bùn đen đúa của tuyệt vọng. Nỗi đau cứ ở đó, dày vò anh, và không cho anh khóc, anh cũng chẳng thể khóc. Hakkai nói rằng khi nhìn Takashi khóc, nó sẽ buồn lắm, sẽ khóc theo anh và rồi anh sẽ dỗ ngược lại nó cho đến khi nó ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Giờ nó đi rồi, Takashi mà khóc, nó sẽ khóc theo, nhưng ai sẽ là người vỗ về nó, ôm lấy nó, thủ thỉ vào tai nó những lời yêu cho đến khi nó nín đây?
Takashi đã im lặng không nói một câu, đến một cái thở mạnh cũng không ra tiếng từ khi nhận xác nó, nhận tro cốt của nó. Việc mất đi nó khiến anh sụp đổ hoàn toàn, giờ tim anh như thủng một lỗ hổng lớn, chực chờ vỡ tan ra, rơi xuống hố đen sâu hoắm nơi đáy lòng. Lả tả, như lá vàng mùa thu.

Trước khi người ta mang tro cốt của Hakkai đi chôn, Takashi đã để vào trong hũ tro nhẫn đính hôn của nó. Takashi mong rằng đây sẽ là kỉ vật của cả hai để nó mang theo. Lỡ đâu có kiếp sau thì đây là dấu chỉ để nó và anh nhận ra nhau.

Kiếp sau đâu có tồn tại, chỉ là thế giới mà con người vẽ nên để xoa dịu đi nỗi sợ về cái chết, để cho lòng bớt đi nỗi đau quằn quại xé nát tâm can của lần chia xa mãi mãi này. Nỗi đau in hằn khiến con người ta không bao giờ nguôi ngoai được.


"Hakkai bỏ anh mà đi thật đấy à?"
"Hakkai hết yêu anh rồi nên bỏ đi đúng không em?"
"Hakkai ngoan, anh làm bánh cho em này, em về đi"
"Hakkai ơi, áo cưới anh may xong rồi, em xem được chưa này?"
"Em ơi, em đi chơi quên anh ở nhà rồi, về thôi em, anh nhớ em nhiều lắm"

Takashi ngồi trước hai bộ vest cưới mới tinh, lẩm bẩm với di ảnh của Hakkai bên cạnh. Hai mắt anh thâm đen, râu ria lổm chổm, người gầy rạc đi. Tóc cũng dài hơn rồi.

Em cười nhìn đẹp lắm, khiến anh si mê từ cái nhìn đầu tiên, khiến anh nhớ mãi không quên, khiến anh yêu em nhiều không đếm hết.

Đã một tuần từ sau tang lễ của Hakkai Shiba kết thúc.
Vẫn chưa bắt được thủ phạm của vụ giết người.

Hết.
240430

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro