Chap 1: Ý nghĩa cái tên
Tôi tên là Violet . Ý nghĩa của cái tên này cũng chẳng có gì đặc biệt , đơn giản vì mẹ tôi thích loài hoa màu tím ấy . Tôi không quá ấn tượng nhưng thấy nó ít nhất thấy còn hơn tên của em gái .Con bé tên là Krixi . Haha! Chả có ý nghĩa gì luôn , vậy mà con bé rất thích được người ta gọi là công chúa Krixi . Nhiều lần tôi hỏi mẹ tại sao lại chọn cái tên này cho em , nó có liên quan đến một cái gì đó không? Mẹ chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng con bé phụng phịu: "Tên em đẹp mà, đẹp là được rồi". Thế là chả hiểu sao từ ấy tôi cũng bắt đầu gọi con bé là công chúa Krixi , mỗi lần nghe tôi gọi , nó thưa ngay lập tức với nụ cười vô cùng vui vẻ. Mãi về sau này tôi mới hiểu được Krixi còn có ý nghĩa là"tiểu tiên nữ", nó không chỉ là một cái tên đẹp mà còn có ý nghĩa như thế . Thôi không dài dòng về chuyện này nữa , để tôi giới thiệu khái quát cho bạn về gia đình của chúng tôi. Gia đình tôi gồm có 3 người : Mẹ , tôi và em gái . Làm ơn đừng hỏi về người bố bởi tôi cũng sẽ chẳng kể với bạn rằng ông ta theo gái mà bỏ rơi cả 3 mẹ con tôi đâu. Từ khi ông ta đi cuộc sống sinh hoạt gia đình nhà chúng tôi vô cùng cực khổ , bây giờ đến em gái cũng phải bỏ học đi làm thêm là bạn hiểu rồi đấy . Quan hệ giữa tôi và con bé từ nhỏ đã không được tốt lắm nhưng có khi vẫn được coi là yên ổn hơn các cặp chị em khác . Đây là điều khiến tôi thấy mình vô cùng may mắn , vì sao ư? Khi nghe rất nhiều chuyện nói chị em gái thường dễ ghen tị,đố kỵ với nhau . Thường cho rằng bố mẹ có chút phân biệt đối xử , thế là bắt đầu ganh ghét nhau nhưng Krixi lại không như thế . Nó vô cùng hiểu chuyện, có lẽ là vì phải sống trong cái môi trường này . Từ nhỏ tôi và nó rất ít khi nói chuyện nhưng tôi cảm giác bọn tôi vẫn ngầm quan tâm lẫn nhau . Ví dụ như nếu hai chị em ăn bánh mà trên đĩa còn đúng 1 cái thì tôi sẽ cầm lên bẻ làm đôi , nếu tôi không làm thế thì chắc chắn nó sẽ làm. Hoặc khi đi học chúng tôi thường đi chung về chung , những hôm trời có vẻ âm u thì tôi thường mang thêm 1 cái ô. Tôi biết mình lo xa vì Krixi vốn là 1 đứa trẻ rất cẩn thận nhưng chả hiểu sao tôi lại lo rằng nhỡ nó quên thì sao? Và cuối cùng thì trời mưa thật . Trùng hợp là, Krixi cũng mang 2 cái áo mưa. Còn rất nhiều chuyện nữa mà giờ nếu kể thì chắc phải dài đến 3 cuốn tiểu thuyết mất thôi . Cuộc sống của chúng tôi cứ yên bình như thế , mọi thứ dần trở lại quỹ đạo của nó thì bỗng bao nhiêu chuyện vui bất ngờ ập tới: Một người đàn ông nọ phải lòng mẹ, muốn được kết tóc se duyên. Điều đáng mừng là ông ấy không bận tâm về việc chúng tôi là con của chồng cũ , còn nói sẽ yêu thương chúng tôi như con ruột thịt. Mẹ vì thế mà bị làm cho cảm động , bà cứ tưởng sau này sẽ phải sống cô độc suốt nửa đời còn lại sau khi 2 đứa con gái đi lấy chồng , bà không do dự mà đồng ý . 1 đám cưới xa hoa lộng lẫy được diễn ra. Chúng tôi mau chóng đổi đời , bố nuôi bảo chúng tôi không cần về nhà thu dọn đồ đạc nữa, ông sẽ cho người chuẩn bị toàn đồ mới sắp xếp lại từ đầu . Tôi thấy cũng tốt , bản thân cũng không có gì để lưu luyến kí ức cũ nữa nhưng Krixi lại nằng nặc đòi về, nói là muốn lấy một thứ đồ quan trọng . Ba nuôi rất yêu quý con bé nên cũng chiều theo. Và bạn đoán xem ? Nó cầm về một cái hộp gỗ , sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cái hộp đó không phải do người cha cũ của chúng tôi mua . Lúc trước ông ta mua cái đó để Krixi có thể đựng đồ đạc hoặc cái gì cô bé thích vào trong . Tôi thấy thế rất không vui liền nhắc nhở:
-"Nếu thích , chắc chắn ba nuôi sẽ mua cho em những cái hộp đẹp hơn"
Krixi không hề để tâm mà chỉ cười nói:" chị không hiểu đâu"
Giây phút ấy tôi nhận ra đúng là mình còn chưa hiểu hết con bé thật.
Sống một cuộc sống sung túc, được ăn ngon mặc đẹp . Tôi nghĩ rằng đây chính là sự bù đắp cho những tháng ngày khổ cực trước của 3 mẹ con tôi.
Tôi chưa từng ngưỡng mộ hay tin vào thứ tình yêu sét đánh , nhưng chuyện của mẹ thì quả thật là 1 kì tích . Kể từ đó tôi bỗng cuồng đọc tiểu thuyết ngôn tình , thích xem những bộ phim ướt át của Hàn Quốc. Đặc biệt hơn , những cái thứ tôi lựa chọn xem đều có một cái kết buồn thê thảm . Tôi nghĩ mình thích SE , chắc vậy! Dù nhiều khi cái kết cực kì đau đớn , không khóc nổi thì cũng là có cảm giác như tim gan gỉ máu . Dù vậy tôi vẫn thấy rất ngưỡng mộ tình yêu của hai nhân vật chính , cho tới cuối cùng dù họ hoàn toàn xa cách nhưng khoảng thời gian bên nhau đủ để làm cho đối phương khắc cốt ghi tâm cả đời , thế mới là tình yêu mà bản thân tôi hằng mong ước , hằng chờ đợi .
Và sự thật đã chứng minh , tôi không phải là một cô bé thích mơ mộng ...
Giây phút đầu tiên gặp Valhein , lồng ngực có cảm giác như đang đập rộn ràng , đường hô hấp bỗng trở lên khó thở. Lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác yêu một người vào cái tuổi 17...
Tình yêu...thật là khiến cho người ta mê đắm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro