Chap 7: Tạm Biệt
- Tôi sẽ tổ chức hôn lễ vào 1 tuần nữa, cô sẽ là phu nhân ở đây.
Gì cơ? Cô có nghe nhầm không, phu nhân? Hôn lễ? Và... Tại sao?
- Sao... Anh không bắt tôi phá cái thai này đi?
Hắn không nói gì, ngoảnh mặt làm ngơ. Cô hỏi vậy cũng chỉ để cho anh ấy trả lời ra sao, chứ thật lòng thì cho dù như thế nào cũng không dám mà phá thai. Hắn làm chủ ở đây, và quyết định như thế nào cũng là do hắn. Vừa nghe xong câu nói đó, con tim Violet tan nát.
- Còn... Robert... Thì sao?
...
- Đừng gặp anh ta nữa, nếu không muốn anh ta bị đuổi khỏi đây.
- Anh cưỡng ép tôi à?
- Tôi có quyền trong căn nhà này, đừng nói gì thêm.
Valhein ngày càng quá đáng, dù làm chủ căn nhà nhưng vẫn biết cái nào nên và không cơ chứ? Hắn luôn nghĩ rằng là hắn đúng. Thực sự mà nói, mãi vẫn chưa thấy điểm tốt anh ấy nằm ở đâu.
Violet đã nhiều lần nổi loạn lên, mà không được. Quan trọng rằng, cô không muốn chuyện này lọt tai Robert một chút nào, cô sợ rằng anh ấy sẽ rất thất vọng và sẽ mất niềm tin vào cô, vô cùng sợ điều này xảy đến. Violet thất thần nhìn trời nhìn mây qua phía cửa sổ. Thực sự đã vào mùa thu rồi, gió thổi lạnh tê cả người nhưng vẫn cứ mở toát cửa ra. Vì điều này khiến nàng thoải mái, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trời xa xăm, đưa tay lên khoảng không kia về hướng ánh trăng chiếu rọi sự mỏng manh kia của cô gái. Tình cảnh này, nàng chỉ biết mỉm cười để thay thế cho bộ mặt đau khổ kia, không muốn nhìn người mình yêu phải khổ sở vì mình... Suy cho cùng, tình duyên nhiêu thế là đủ. Không phải nàng ham muốn giàu sang gì, lén lút gặp gỡ anh ấy cũng là chuyện chẳng lành, còn có thể sẽ nguy hại và liên lụy đến Robert.
Lần này, là lần gặp mặt cuối cùng. Violet gặp Robert, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười rạng rỡ như không có chuyện gì xảy ra. Thật ra, đây không phải là lén lút gặp người ấy. Nàng đã nói chuyện với Valhein rằng "Tôi chỉ xin anh, chỉ gặp anh ta một lần nữa thôi, rồi anh hãy đưa Robert về một chỗ thật xa với khoảng cách của tôi" Valhein đã đồng ý.
Khoảng thời gian hiện giờ, là khoảng thời gian cô quý nhất. Không muốn trôi nó đi một cách lãng phí, muốn bên anh thật lâu nhưng chẳng được. Mai sau, em không muốn anh phải đau khổ khi em phải kết hôn với người anh coi trọng. Chỉ mong anh, hãy kiếm một người phụ nữ khác tốt hơn em, không sóng gió như em. Vì cuộc đời em không phải do em quyết định, vì em không thể. Em yêu anh, và yêu rất nhiều. Nhìn anh tươi cười như thế này, đã sưởi ấm đi một phần nào trong con tim giá lạnh này của em. Ước gì, em có năng lực ngưng động lại thời gian chỉ để ngắm anh khi nào đủ đối với em thì thôi. Thật sự xấu hổ với anh, đang hẹn hò với anh mà em lại qua lại với người đàn ông khác. Nhưng hãy hiểu cho em, điều đó em không muốn... Ước gì, chúng ta có thể cùng nhau sống trong một mái nhà ấm áp, và đứa con trong bụng này là của anh nhỉ? Điều đó sẽ tốt đẹp là bao, cõi đời này thật trớ trêu. Cuộc tình chúng ta cũng như cơn gió thoảng qua, không lâu và cũng không dài nhưng tình yêu vẫn nồng say. Đêm nay, dành hết cho anh... Và đương nhiên, em sẽ rời xa anh và không nói gì cả. Điều đó sẽ tốt hơn, không muốn anh phải bận tâm suy nghĩ trong mỗi đêm mà làm phiền giấc ngủ. Dù em rất tồi, nhưng hết cách rồi... Ngàn lời xin lỗi và nghìn lời cảm ơn vì đã gieo lại nụ cười cho em khi lúc em bế tắc nhất, và đã giúp em lấy lại tinh thần trong cuộc sống. Xin lỗi vì đã phụ tình anh...
- Đêm nay sẽ dài đúng không anh nhỉ?
- Hở? Lúc nào mà chúng ta không gặp nhau như thế này? Chỉ là dạo này, em có chuyện gì sao mà không gặp anh được?
- Không... Anh đừng bận tâm.
Nàng lấy tay đưa lên má chàng trai, sau đó nở nụ cười trông vừa vui mà cũng vừa buồn. Anh cảm giác rằng, đây có lẽ là lần cuối cả hai gặp nhau. Đúng thế, cảm nhận của Robert đã đúng. Từ giờ họ sẽ không gặp nhau nữa...
- Em...
Cứ thế, mà họ cùng nhau nói chuyện hết suốt đêm dài. Đôi mắt Robert dần híp lại, cô biết anh đang buồn ngủ lắm rồi.
- Buồn ngủ à? Cứ dựa vào vai em...
Robert ngủ gục, tựa đầu vào vai Violet. Con gió thổi bay tung cánh hoa hồng, dù lạnh nhưng khung cảnh rất đẹp. Sợ anh sẽ bị cảm lạnh, nên Violet lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên người Robert. Nàng vuốt tóc anh, trao nụ hôn ấm áp lên trán.
- Tạm biệt.
Trời đã rạng sáng, anh tỉnh dậy cảm giác mọi thức xung quanh rất ấm áp. Định hình lại thì mình đang trong phòng. Còn Violet thì ngồi trên phòng, nhìn ánh Bình Minh và sương mai trên lá đang lấp lánh lấp lánh.
- Mọi chuyện... Sẽ ổn thôi nhỉ?
...
Robert cũng đã rời đi, sang làm vườn ở một nhà quý tộc khác. Dù thế cũng tốt và đã làm Violet an tâm đi được một phần. Chỉ còn vài ngày nữa là đến hôn lễ. Valhein mời tất cả các quý tộc lẫn cả những quý tộc ở nước láng giềng khác mà anh biết đều sẽ đến dự tiệc.
Valhein đã tự quyết định tất cả mọi thứ, về trang trí, nhẫn cưới, và cả váy cưới nhưng không hỏi Violet về chuyện váy cưới. Không biết nó sẽ trông như thế nào nhỉ? Mắt thẩm mỹ của hắn với phụ nữ thì chắc không hi vọng gì với chiếc váy đó đâu.
Chap này ngắn là do chủ yếu Violet tạm biệt Robert thôi Ụ w U không có drama gì đâu nhe:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro