Chương 2: Zero

Một đêm không ngủ càng khiến cho tâm tình của Yuki càng trở nên hỗn độn, cố gắng bình tâm lại bản thân và đi vào nhà tắm để từng dòng nước trút đi hết nổi khó chịu trong lòng mình, em kì mạnh lên từng thớt da thịt khiến nó đỏ ửng như muốn bật cả máu ra. Trên cổ Yuki là vết cắn của Zero, người đã trở thành Vampire 1 tuần trước và bây giờ hắn đang né tránh em.

Bước ra khỏi phòng tắm, Yuki chẳng màn đến cổ của mình nữa, hôm nay em sẽ nghỉ học. Dù sao thì Yuki cần có chuyện để nói với ngài hiệu trưởng.

Căn bếp thơm phức mùi đồ ăn ngon lành, bên cạnh đó còn có một người đàn ông mặc tạp dề vui vẻ đến kì lạ mà hát thành tiếng.

"Chào buổi sáng ngài hiệu trưởng" Yuki bước xuống với chiếc váy trắng liền thân, trên cổ lộ rõ dấu răng mà em cũng chẳng buồn che đậy nữa. Dù sao ngài hiệu trưởng cũng biết rồi.

Người đàn ông với nụ cười tươi rói quay lại nhìn Yuki, đập thẳng vào mắt ông là đôi mắt ẩn chứa vết thâm, chiếc cổ non nớt với vết cắn, làn da nhợt nhạt đến lạ thường.

"Yuki...con..?" Ông lấp bấp, lúc đầu Kaien còn định nũng nịu với đứa con của mình rằng hãy gọi ông là cha chứ đừng gọi ngài hiệu trưởng như thế và ông thấy gì đây.

Kéo nhẹ chiếc ghế bàn ăn ra, Yuki từ tốn ngồi xuống.

"Con có việc muốn nói với ngài thưa hiệu trưởng" giọng nói nghiêm túc khác xa lúc bình thường, khung cảnh giữa cả hai bắt đầu rơi vào thăng trầm khi Kaien cũng kéo chiếc ghế ra và ngồi đối diện em, lần đầu tiên ông thấy đứa con gái của ông trở nên đờ đẫn như thế này,  phải chăng là do việc bị Zero hút máu!!

"Yuuki con c-" bối rối chưa nói được dứt câu thì đã bị em chặn lời.

"Người thấy rồi đó ngài hiệu trưởng, Zero là Vampire có thể ngài cũng đã biết rồi. Theo lẽ thường tình thì cậu ấy nên vào học lớp ban đêm" từng câu nói như cứa vào tim Yuki, thử nghĩ người đã sống cùng em từ nhỏ, cùng trải qua bao nhiêu chuyện giờ đây em lại nhẫn tâm hủy hoại đi. Nhưng Zero sẽ hiểu cho em thôi, không vướn vào em thì cuộc sống của hắn sẽ không gặp bất kì rắc rối nào cả.

Kaien mở to mắt, ngạc nhiên trước từng lời nó của Yuki. Đó giờ ông biết cô con gái nhỏ của mình sẽ luôn luôn cam chịu cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không nói cho Kaien biết chỉ là lần này..

"Con mong muốn như thế ư Yuki?" Zero qua học lớp ban đêm thật sự rất hợp lý, nhưng trước đó Zero và Kaien đã thấy nét cười gượng gạo của em khi nghe hắn sẽ chuyển đi. Đó chính là lý do khiến cho Zero nhất quyết không chấp nhận vấn đề này, thế nhưng Yuki bắt đầu có chuyển biến kì lạ thì sao.

Yuki gật đầu sau câu hỏi của Kaien, theo như tình tiết của quá khứ Yuki tương lai trải qua thì Shizuka cũng sẽ nhập học và gia nhập lớp ban đêm ngày hôm nay. Em cuối đầu xuống chậm rãi lên tiếng kéo Kaien thoát khỏi trạng thái đờ đẫn: "Vậy đi ạ, bây giờ con sẽ ăn bữa sáng đây. À thưa hiệu trưởng, con nghỉ học hôm nay nhé? Con cảm thấy trong người không khoẻ lắm"

Nụ cười mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, Yuki cuối đầu xuống và bắt đầu bữa ăn của mình. Hôm nay bầu trời hình như sắp đổ mưa nên mây mù rất nhiều, như nội tâm của Zero hiện tại.

Hắn sau khi hút máu em thì bắt đầu khinh bỉ bản thân cực độ, Zero đã cố sử dụng viên máu nhưng y như rằng dị ứng, hắn vừa đưa vào miệng là ngay lập tức nôn ra.

Hắn một tay gác lên trán che đi biểu tình hiện tại, mặc kệ trời mưa Zero vẫn ở dưới tán cây đó. Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ nội tâm của hắn, khó chịu nhìn lấy cái tên trên điện thoại, dòng tin nhắn lủng củng của Kaien xuất hiện trên màn hình.

[Tới phòng hiệu trưởng gặp ta]

Thở dài mệt mỏi, Zero chống tay lên thân cây đứng dậy quay bước bỏ đi. Phía trên cao nơi kí túc xá lớp ban đêm, Kaname âm lãnh kéo rèm lại.

Mặc kệ bản thân ướt át, Zero tự nhiên xông vào phòng hiệu trưởng. Hắn chính là không dám trở về nhà hay kí túc xá, sợ rằng sẽ bắt gặp Yuki nhỏ bé đứng đó.

"Trời ơi, sao con lại đi ngoài mưa hả Zero!" Kaien nhảy từ trên bàn nhảy tới chỗ hắn, trên tay ông lúc nào đã có một chiếc khăn dày mạnh bạo xoa người của hắn.

Để mặc cho Kaien muốn làm gì thù cứ làm đấy, Zero như một con búp bê hỏng mốc mặc người đối xử.

Bộ dạng não sầu như vậy sao có thể lọt qua khỏi mắt của Kaien, ông vứt khăn ở đó rồi căn dặn hắn lau khô người. Quay lại nơi bàn dàng cho hiệu trưởng vài ngồi xuống: "Con biết lý do tại sao ta gọi con tới đây không Zero?"

"Vâng?"

"Từ nay con sẽ là học sinh của lớp ban đêm... do chính ta và Yuki đề nghị" cái tên Yuki vượt ra khỏi môi Kaien, đánh thẳng vào đại não của hắn

Yuki không cần hắn nữa ư..? Là do hắn đã hút máu em sao...

"Đây không phải là lỗi của con Zero, vì thật sự thì con nên học đúng với môi trường của mình Zero à" cố gắng lựa lời cẩn thận, Kaien sợ hắn sẽ suy nghĩ lệch lạc.

Zero nhếch khoé môi cay đắng, Vampire như hắn thì làm sao có thể chạm tới con người như em? Chắc hẵn em đã sợ hãi rất nhiều nhưng lại cố gắng gượng. À rồi đây hắn đã chẳn còn lý do gì để cố gắng tiếp tục học ở lớp ban ngày nữa, cứ thuận theo thôi nhỉ?

"Con hiểu rồi, vậy con đi đây thưa hiệu trưởng" đoạn hắn đứng dậy, dáng vẻ cô độc bước ra khỏi phòng để lại Kaien cũng khó xử không kém.

Giờ thì tới lượt cô học học sinh mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro