Chương 3: Zero&Shizuka Học Sinh Mới


Khung cảnh hỗn lộn đến độ người bảo vệ của khu kí túc xá đêm cũng phải ra ngăn chặn. Phía sau cánh cửa những con người với nhan sắt tuyệt mĩ đứng đó.

"Hôm nay ồn hơn mọi khi nhỉ?" Ijichou sau khi nhận được thông báo của người gác cổng thì bắt đầu thở dài đầy mệt mỏi.

Đáp lại anh là những bộ mặt lạnh lùng dường như chẳng hề để tâm đến, dù sao hôm nay vấn đề chính cũng là việc 2 học sinh mới sắp vào học thôi. Cánh cửa mở ra, Kain để tay lên môi ra hiệu im lặng, ngay lập tức những tiếng la hét ồn ào dần dần biến mất, những học sinh lớp ban ngày xếp hàng ngay ngắn. Xem ra không có sao đỏ cũng nghiêm túc ra trò nhỉ.

"Mồ thật tình, hôm nay sao đỏ đâu hết rồi nh--" Aido đón nhận cái liếc mắt từ Kaname thì chợt im bặt, tư vị khô khốc nuốt khan.

Không để tâm đến Aido, Kaname ngoài mặt chẳng còn nụ cười như mọi ngày nữa. Yuki của anh không xuất hiện ở đây, liệu có phải là một vấn đề gì đó liên quan đến Zero..?

Bộ dạng của Kaname như vậy rơi vào tầm mắt của cô gái với mái tóc dài xám trắng, Ruka cắn chặt khoé môi quay sang chỗ khác, nơi trái tim của cô như đang rỉ máu. Ruka biết bản thân không xứng đáng với Kaname nhưng Yuki Cross thì xứng ư? Tại sao Kaname-sama lúc nào cũng chỉ để tâm đến cô ta, cả cái ngày Valentine cũng chỉ nhận lấy mỗi phần quà của Yuki. Một nhân loại yếu đuối tại sao lại được đặt vào tầm mắt của anh...

Bước đi tiến xa khỏi khu kí túc xá, tập trung ở nơi phòng học đặc biệt dành cho họ.

Đã trải qua 15 phút khi mà các Vampire có mặt ở đây, Kaname thờ ơ lạnh lùng tâm tình khó chịu ẩn sâu bên trong. Cánh cửa được mở ra thu hút sự chú ý của một số Vampire gần đó.

Một cô gái xinh đẹp trên môi là nụ cười ranh mãnh, chưa để ai vào mắt thì cô nàng đã nhảy tới nơi Kaname yên vị, mặt đối mặt với anh.

"Wow đây là thủ lĩnh dòng thuần hiện tại ư, Kaname-sama"

Hàng loạt người đứng dậy ý định tấn công cô gái không biết điều kia, Ruka tức giận đến độ đi lại gần cô nàng nôm na tấn công nhưng lại nhận được ánh mắt của Kaname, tất cả những Vampire đang định trổi dậy đều ngồi xuống.

Cô nàng thấy hành động của tất cả thì bèn bật cười đầy quyến rũ, thoát ra khỏi nơi của vị dòng thuần bất bại. Cô vờ bẽn lẽn đứng đối diện với tất cả.

"Tôi là Kurenai Maria, rất hân hạnh được gặp mọi người. Thứ lỗi cho tôi vì đã quá lỡ hâm mộ Kaname-sama mà hành xử bất cẩn"

Đoạn Maria quay xuống, tìm một nơi an vị gần Kaname để ngồi thì cánh cửa lại một lần nửa mở ra.

Zero với bộ đồng phục trắng đặc trưng của lớp học ban đêm bước vào.

"Well well well~ xem ai kìa" Rima hứng thú lên tiếng, đủ thứ thú vị xuất hiện rồi nhỉ.

Không để tâm đến ánh mắt nhìn ngó của lũ Vampire chết tiệt, Zero cất bước tìm đại một chỗ nào đó để ngồi rồi lại bắt gặp ánh mắt của cô gái trước mắt. Đồng tử Zero co rút mạnh, cô gái trước mắt hệt như...

Maria cũng bất ngờ không thôi, cơ mà em trai thì học bên kia còn anh trai thì lại học bên đây? Nghe lạc lõng thật. Cảm tưởng như có gì đó đã thay đổi mà chính cô cũng chẳng biết được.

Mong đó sẽ là một điều thú vị.

Sau đó là chuỗi giờ học đầy ngán ngẫm trôi qua. Kết thúc buổi học hành lý của Zero có vẻ đã được đem vào kí túc xá rồi, xem ra chẳng ai có ý định trêu đùa với hắn bằng không bất chấp tất cả hắn cũng sẽ nổ một phát súng vào đại não của tên đó.

Một ngày thôi nhưng đủ thứ sự kiện xảy ra, Zero bần thần dựa cả người vào bức tường bên cạnh ngắm ra ngoài cửa sổ. Nơi cao mặt trăng vẫn cứ thế mà yên vị treo ở đấy, vẫn là khung cảnh như mọi đêm hắn và Yuki đi túc trực quanh kí túc xá này. Chỉ là trăng vẫn ở đó còn người nay ở đâu?

"Hối hận rồi ư Kiryuu?" giọng nói trầm khàn cất lên khiến cho Zero đang rơi vào hồi ức quá khứ quay trở lại hiện thực.

Hắn lẫm bẫm: "Kaname-senpai anh đến đây làm gì?"

"Yuki không muốn nhìn thấy cậu đúng chứ? Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó Kiryuu. Tôi đã nhắc cậu ngay từ lần đầu cậu hút lấy máu của em ấy rồi, nếu cậu gia nhập sớm hơn thì Yuki cũng không cự tuyệt cậu đến thế" Kaname trên người là chiếc áo dài khoác hờ, thấy biểu tình cuối đầu tránh né của Zero. Kaname chẳng để tâm đến mà bước đi sâu về phía hành lang tối.

Đầu óc Zero lúc này ám ảnh câu từ của Kaname, lúc đầu nếu hắn không vì khuôn mặt buồn bã đó của em thì bây giờ Yuki chẳng trốn tránh không muốn thấy mặt hắn rồi. Trượt dài từ bức tường rồi ngồi xuống hành lang lạnh lẽo, Zero tay ôm lấy mặt, vết thương lòng của hắn giờ đây chẳng ai ngoài em có thể cứu chữa cả.

Yuki à.. làm ơn.. tớ muốn nhìn thấy cậu cho dù chỉ là lần cuối.. đừng né tránh tớ mà..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro