Chương 5: Mới Gặp Đừng Có Sát Mặt Nhau


"Ủa Zero-kun bị làm sao vậy ta~?" Aido cất giọng trêu chọc, nhìn thấy bộ dạng đối diện gã thợ săn của Zero trong suốt tiết học, cậu đã muốn chọc ghẹo hắn lâu rồi.

"Im đi!"

Thấy mọi chuyện có vẻ đi quá trớn, Kain nhanh chóng ngăn chặn trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn rồi đi quá xa: "Đủ rồi Hanabusa, Kaname-sama sẽ tức giận đấy"

Sau đấy Aido im thật, quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc hơn cả mọi ngày chờ đợi giáo viên mới.

"Shiki dạo gần đây không thấy hiệu trưởng" tay kéo lấy áo chàng trai đang lười biến gục mặt xuống bàn, Rima hơi bực khi thấy chẳng ai đối đáp lại mình cả. Bèn đánh mạnh lên người của Shiki rồi quay mặt sang chỗ khác.

Chỉ thấy Shiki lồm cồm ngồi dậy, dỗ dành cô gái đang dỗi kia.

"Kể cũng lạ hôm nay giáo viên đi trễ nhiều quá nhỉ"

"Càng ngày càng không có phép tắc, dám để Kaname-sama chờ đợi!"

Tiếng xì xầm to nhỏ của các vampire xộc thẳng vào tai của Yuki. Mẹ bà, làm như em muốn đi trễ lắm ấy thử nghĩ xem tối kinh khủng thế này thì ai mà thấy đường để đi? Nội cái lần mò đã tốn thời gian lại còn phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với hai vampire nọ. Đầu óc Yuki bị trì tuệ nặng nề, bực dọc đẩy mạng cửa ra rồi bước thẳng vào bên trong.

Em vẫn sẽ là em nếu không với một tình trạng thiếu ngủ, mệt mỏi lờ đờ. Vừa vào tới lớp thôi là đã bị hơn chục cặp mắt đánh giá.

Kaname, Zero bất ngờ ngẫn mặt lên nhìn thẳng vào em. Tại sao Yuki lại có mặt ở đây lúc này, gương mặt xinh đẹp kia cư nhiên lại mang sắt thái lạnh lùng và mệt mỏi đến thế..?

"Vấn đề chính nhé, ngài hiệu trưởng bảo tôi đến để quản lớp trong vòng 2 tiết học vì giáo viên dạy bộ môn sinh học đã có việc cần nói chuyện với ngài"

"Trong quá trình này thì mọi người cứ tự nhiên làm bất cứ thứ gì mình muốn trừ việc ra khỏi lớp lý do thì vì tôi có phải là giáo viên đâu mà cấm cản mọi người. Nhưng vì là "con người" nên tôi cần bổ sung năng lượng một tí, cảm phiền đừng lên đấy nhé"

Nhấn mạnh từ "con người", Yuuki mệt mỏi lại gần bàn giáo viên rồi yên vị ngồi trên chiếc ghế đó. Chẳng muốn nhìn thấy biểu tình của bất kì ai nữa.

Thần sắt mệt mỏi, giọng điệu ngọt ngào nay chỉ còn là vô cảm như không bận tâm đến bất kì thứ gì cả. Zero đau đớn nhìn về phía em, toàn bộ quá trình đều lọt vào tầm mắt của Shizuka [Maria] phía trên.

Yuuki một tay chống cằm, một tay vân vê tóc của bản thân rồi nhìn một lượt hành động của tất cả vampire phía dưới. Không biết phải chăng là vì Kaname im lặng hay do em đã quá khác lạ so với bình thường nên họ đều nghe lời em mà đến thở cũng không dám thở mạnh? Mà thôi cứ mặc kệ nó đi, ai rảnh mà để tâm chứ. Yuuki mệt mỏi cuối thấp đầu xuống, em gục ngã rồi nên xin phép ngủ 5s nhé!

Tất cả hành động của em đều lọt vào mắt của Maria phía dưới, thú thật ngay từ lúc Yuki bước vào là ả đã cản thấy có điều gì đó khác lạ ở em rồi, nay lại thấy hàng loạt sự bất thần của Kaname lẫn Zero càng làm cho hứng thú của ả tăng cao. Nhẹ nhà bước ra khỏi chổ ngồi của bản thân, bước từng bước cho đến khi đối diện với chiếc bàn có một cô gái bé nhỏ đang úp mặt nằm xuống, Maria khóe môi cong lên một cách bất thường thể như tìm kiếm được một con mồi béo bở.

Chỉ là trong phút chốc ngẫn ngơ để rồi đối mặt với đôi mắt màu nâu xinh đẹp, Maria chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác gì đó nảy nở trong trái tim đã vốn lạnh lẽo kể từ lúc vị hôn thê chết đi, như có hàng loạt hạt giống gì đó đang nảy mầm. Cô khó hiểu đưa tay lên để trước ngực, ánh mắt bắt đầu bối rối vì biểu hiện lạ của trái tim.

Hành động của Maria khiến cho Yuki chấm hỏi đầy đầu, chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Tại sao nằm có chút xíu mà lại có chuyện gì xảy ra nữa vậy? Vampire cũng biết đau tim hay sao mà cô gái trước mắt lại ôm ngực thế?? Này ai đó giải thích cho tôi đi chứ!!

"Xin lỗi? Nhưng có vấn đề gì sao?" Maria cố gắng giữ cho trái tim bình tĩnh hơn, nghe em hỏi không biết vì sao tự nhiên ả thấy quê quá. Nào tôi ơi phải bình tâm đi chứ.

Vuốt nhẹ lòng ngực, Maria cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác dị thường lúc nãy. Chỉnh lại mái tóc dài đang lòa xòa trước mặt, Maria nở nụ cười đầy thân thiện xen lẫn đáng yêu dành cho Yuki.

"Tớ tên là Maria Kurenai rất hân hạnh được gặp cậu"

Maria Kurenai? Dường như trong phút chốc, dòng kí ức chảy lại khoảng khắc Kurenai hay chính xác hơn là Shizuka đã mãn nguyện chết dưới tay Kaname để có thể gặp lại vị hôn phu đã chết của mình. Maria Kurenai chỉ là vật thế thân cho Shizuka Hio- một vampire dòng thuần, đến phút cuối cùng cho dù có chết đi nhưng trái tim cô ấy vẫn mãi dành cho chành trai đã chết, Yuki thật sự rất lấy làm thương tiếc cho Shizuka.

Chỉ là tại sao cô ta lại chú tâm đến em? Nhớ lúc ấy là nhờ do em là con gái của ngài hiệu trưởng và là bạn từ thuở nhỏ của Zero nên Maria mới cố ý làm quen và tỏ ra thân thiện, giờ đây Yuki chưa từng nói ra thân phận là bạn của Zero hay là con của Kaien mà cô ta vẫn tiếp cận em. Là do mùi hương của phong ấn còn in đậm sao!?

Đối với điều trên là không thể nào bởi vì đây là ấn chú cổ xưa, cho dù có là thuần chủng cũng chẳng thể nhận ra. Đoán già đoán non cũng chẳng biết cô ta có ý định gì với em cả. Rất đáng ngờ.

Thấy em cứ mãi lơ ngơ, tâm trí thì bay bổng Maria khẽ cười rồi áp sát mặt lại gần Yuki.

"Neh nói cho tớ biết tên cậu đi chứ"

Yuki giật mình khi khuôn mặt xinh đẹp của Maria vừa nãy còn cách xa nay lại dính xác vào em.

"Yuki Cross, rất hân hạnh"

Có vẻ như sau khi nghe thấy tên của em, Maria đã rất bất ngờ nhưng vẫn duy trì tư thế khá là thân mật này rồi đánh giá.

"Tớ gọi cậu là Yuki nhé, hóa ra cậu là con gái của ngài hiệu trưởng"

Rất là tự tiện gọi tên người ta.

"Được rồi Kurenai-san, chúng ta mới gặp mặt nhau nên đừng sát vào như thế, không hay đâu ạ" Yuki xoay mặt sang phía khác, ngại ngùng né tránh.

Không biết Maria có nghe được hay không nhưng em len lén liếc mắt thì lại thấy đôi má của cô ấy khẽ phồng lên.

"Là Maria chứ không phải Kurenai!!!" Maria phồng má uất ức, cô quay sang chỗ khác không nhìn em nữa.

Dù thấy hơi kì kì nhưng với bản tính vốn đã hiền lành, cho dù có giả vờ ngầu lòi lạnh lùng đi chăng nữa cũng không thể chịu được cảnh tượng trước mắt.

"Đ-được rồi Maria-san, tại sao cậu lại lên đây hả? Có chuyện gì sao"

"Tớ-" lời chưa kịp dứt đã bị chặn ngang.

Kaname lạnh lùng bước đến gần bàn nơi Yuki đang yên ổn ngồi, ánh mắt thăng trầm nhìn Maria.

"Đủ rồi Kurenai, có vẻ như cậu đang làm phiền em ấy đấy"

Maria thoáng bất ngờ nhưng rồi lại quay trở về bình thường, cô ôm lấy cánh tay của Kaname rồi nũng nịu xin lỗi rồi bước về lại chỗ ngồi của mình. Trước khi đi Maria có dành tặng cho Yuki một nụ cười mỉm đối với Yuki lúc trước thì chắc chắn sẽ chỉ thấy đó là nụ cười bình thường, còn bây giờ đối với em thì nó có gì đó rất lạ. Hệt như cô ta đã mờ hồ nhận ra thứ gì đó.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro