Chap 12
SinB rời khỏi giường, đôi chân nhẹ nhàng bước từng bước tới chiếc gương gần đó. Vừa sờ vừa nhìn vào cục u, cô nheo mày, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện một số hình ảnh nhanh không kịp thấy. Đầu cô hơi nhức rồi lại hết. SinB không hiểu chuyện này là sao, cô vẫn thắc mắc sao bản thân lại bị như vậy.
Cô cố gắng nhớ lại nhưng hoàn toàn không thể. Nó cứ mờ mờ ảo ảo rồi lại tắt ngủm, nó khiến đầu cô nhức nhối đến điên.
SinB trở về giường ngồi, mắt cô đối diện với mặt đất. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào người cô và phản chiếu dưới đất là cái bóng. Cái bóng đen kịt không thấy rõ, cô dần cảm thấy mình bắt đầu bị lạc lõng vào một chuyện nào đó, nhưng lại không thể biết được, giống như không thể biết trước tương lai.
Tại công ty The Dreams...
SinB đến công ty với cơ thể phờ phạc. Khi cô vừa mở cánh cửa văn phòng, đèn điện bỗng tự mở lên và còn tiếng pháo nổ khiến cô giật mình. SinB nhìn những người đang vừa cười vừa vây quanh cô:
- Chuyện gì vậy?
- SinB à, truyện cậu viết được nhà phê bình chọn là câu chuyện viễn tưởng có sáng tạo nhất 2018 đấy!_ Eunha vui vẻ chạy tới nắm chặt lấy hai bên vai cô, nói. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, còn cô thì vẫn còn trong cơn mơ màng.
- Mình... sao?
- Đúng vậy, cô đã làm rất tốt!_ Giám đốc, người chủ trì cả công ty đứng ra khen thưởng việc làm tốt của cô.
- Chi bằng sau việc này, chúng ta hãy tổ chức ăn mừng cho công ty và cô SinB đi!_ Một đồng nghiệp nam của cô vui vẻ ra sáng kiến, mọi người đồng tìn vào đổ xô nhau đi ăn tiệc mừng. Chỉ còn SinB vẫn còn thất thần, mặc dù đó là chuyện vui thật, nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy không ổn một chú nào, cảm giác như... đầy?
SinB đi ăn tiệc cùng mọi người, mặc cho mọi người vui đùa, cô vẫn chỉ ngồi một góc, khi nào cần cười thì gượng gạo, lúc nào không cần thì lạnh ngắt. Họ kéo cô cùng đi thêm tăng 2, nhưng cô từ chối và nói muốn về nhà, họ đồng ý để cho "ân nhân" của công ty về nghỉ ngơi.
SinB mở cánh cửa bước vào nhà, Yuna tiện tay đang cầm muỗng nấu ăn, vui mừng chạy ra đón tiếp cô:
- SinB! Cậu về rồi sao?
- Cậu làm gì mà vui mừng như chủ về vậy?_ SinB giật mình khi nhìn thấy gương mặt đó của nhỏ.
- Gì chứ? Mình đâu phải là cún của cậu? Nghe nói truyện của cậu được chọn là truyện viễn tưởng sáng tạo nhất 2018 à?_ Yuna trước bĩu môi sau nhanh chóng chúc mừng cô.
- Sao cậu biết?_ Cô mở to mắt nhìn, tiện tay quăng luôn túi sách lên ghế sofa gần đó.
- Thì người phê bình là Hyuk Sang Yoon, nổi tiếng số Một trước giờ mà, trên tivi có mặt ông ấy đó._ Yuna nói xong, nhìn vào màn hình tivi đang mở. SinB cũng nhìn qua, ánh mắt kỳ lạ, miệng lẩm bẩm:
- Có cần quá vậy không?
- Thôi được, vì Hwang SinB bạn thân, mình đã nấu rất nhiều món đây._ Yuna hôm nay được dịp trổ tài làm nhiều món độc lạ lần đầu, cô biết nhỏ rất giỏi nhưng việc chưa từng ăn lần nào, cô sợ ăn xong lại có chuyện không may.
SinB ngồi xuống sofa, quay lại nói:
- Mà có hai đứa, cậu nấu nhiều vậy để làm gì?
- Ai nói hai đứa? Có Park Jihoon nữa mà?_ Yuna lại một lần nữa nhắc đến tên một người cô bị "dị ứng". SinB ho khụ mấy cái rồi nói tiếp.
- Sao lại là cậu ta nữa? Liên quan gì chứ?_ SinB cáu gắt nhưng không thể hiện qua giọng nói, cô chỉ kìm nén mà nói với nhỏ, không tránh nhỏ lại dỗi.
- Sao vậy? Cậu ấy dễ thương mà? Mình thấy cậu khá có thành kiến với Jihoon đấy!_ Yuna nói rồi lại nhíu mày nhìn cô. Cô đúng thật là đang có thành kiến không lý do với Jihoon. Cô không ghét, nhưng không có thiện cảm với anh.
Tiếng cánh cửa mở, đột nhiên cô nổi da gà, chân tay như ríu lại. Jihoon bước vào nhà không phải một mình, Jinyoung cũng đi đằng sau khiến Yuna chưa kịp mừng đã đổi ngay sắc thái.
- Sao cậu lại đến? Tôi đâu có mời!
- Tôi đâu có đến vì cậu? Tỉnh lại đi!_ Jinyoung lại chọc điên Yuna.
SinB vì Yuna mà phải ra tiếp Jihoon, anh nhìn cô nói:
- Chúc mừng!
- Cảm ơn!_ SinB gượng gạo cười lại, mắt nhìn anh theo kiểu một con người kỳ lạ. Cô lại nhìn qua Jinyoung:
- Sao hai người đi cùng nhau?
Ánh mắt Jinyoung bối rối hẳn, cậu đánh chống lảng qua chuyện khác khiến cô cũng quên luôn. Jihoon nhìn cô suốt, SinB biết vậy nên luôn tìm một chỗ để né tránh.
- A!_ SinB kêu lên vì bị cứa vào tay, Jinyoung lập tức chạy lại, cầm tay cô lên kiểm tra.
- Cậu có sao không?
Jinyoung nhìn vào vết thương của cô, một ít máu chảy ra, ánh mắt Jinyoung đột nhiên khác. Jihoon nhận ra và nhanh chóng đẩy cậu ra, anh cầm tay cô lên:
- Cô không sao chứ?
Jihoon nhìn vào vết thương, SinB nhe theo phản xạ mà rụt lại một cách sợ hãi. Jihoon nhìn cô kỳ lạ, ánh mắt cô rụt rè không dám nhìn thẳng mặt anh khiến anh có cảm giác cô đang sợ anh vì một chuyện gì đó. Yuna nhìn, nhỏ không hiểu rốt cuộc giữa ba người này là chuyện gì mà lại như vậy. Một kẻ đứng ngoài như nhỏ, chắc chắn sẽ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cảm giác làm người xem cũng khó chịu lắm.
Sau buổi tối hôm đó, Jihoon cùng Jinyoung trở về nhà, hai người im lặng. Jihoon lên tiếng:
- Cậu nghĩ gì vậy?
- Hả?
- Cậu biết bản thân mình là gì mà?_ Jihoon nhắc lại, Jinyoung mới nhớ.
- Mình biết!
- Lần sau đừng như vậy, nếu không có mình, cậu đã gặp chuyện lớn rồi._ Jihoon nhắc nhở, Jinyoung cũng chỉ gật đầu nhẹ.
.
.
.
Yuna bước đến bên cạnh cô, hỏi chuyện:
- SinB à...
- Chuyện gì?_ SinB đang bận ngồi viết thêm một bản thảo khác.
- Giữa cậu, Jihoon và Bae Jinyoung, có chuyện gì sao?_ Yuna vừa hỏi xong, chiếc bút trên tay cô cucng rơi xuống luôn, nhỏ cũng để ý tới hành động kỳ lạ đó.
- Có... có chuyện gì...
- Nếu cậu coi mình là bạn, thì nói cho mình._ Nhìn ánh mắt thành khẩu sự thật của nhỏ, cô không nghĩ mình sẽ nói.
- Mình muốn hỏi, cậu tin... hay không tin mình?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro