Chap 13

Các cô bơ tôi nhiều quá thể:)))
HoonBi Fanpage: https://www.facebook.com/HoonBi-HaBit-Jihoon-x-SinB-Vietnamese-FanPage-309928666190219/

#ttt đi các cô, theo dõi page sao bơ quái vậy?:((((

***

Phòng của Yuna...

Hiện tại, nhỏ đang ngồi trước bàn học, ánh mắt đăm chiêu không rõ là nhìn cái gì.

"Park Jihoon... là ma cà rồng." 

Những gì cô nói, nhỏ vẫn chưa thể nghĩ tới việc mìn có tin tưởng hay không, chỉ biết rằng vì tính hiếu kỳ nên đã gậy đầu đại để biết, và đến khi biết rồi lại không thể tin.

...Sáng hôm sau, Yuna bước xuống nhà đã thấy SinB thức dậy, nhỏ đứng trên bậc thang, tay nắm chặt lấy lan can. SinB không biết Yuna ở đó, đeo túi vào định bước ra khỏi nhà.

- SinB à.

- Hả?_ SinB quay lại.

- Cậu đi nữa sao?

- Cậu nói gì vậy? Hôm nào mình chẳng đi làm?_ SinB khó hiểu, gượng cười nhìn nhỏ.

- À không, chỉ là mình muốn hỏi...

- Huh?_ SinB nhướn nhẹ lông mày lên.

- ...chuyện hôm qua cậu nói, là thật?

SinB bất giác đứng hình, cô nhớ lại những gì mình đã nói với Yuna ngày hôm qua. Cô nhìn Yuna, miệng cứng ngắc nói:

- Cậu có thể tin, hoặc không tin!_ Nói rồi cô dứt khoát rời đi, Yuna bặm môi, nghĩ mình sẽ nên hay không tin người bạn thân này.

SinB trên đường đi làm, trong đầu cứ luôn nghĩ, việc cô nói cho Yuna có thực sự là đúng hay không, nếu như nhỏ biết nhưng rồi lại không thể tin được cô thì có ý nghĩa gì không?

Vừa đi cô vừa thở dài, có lẽ rằng cô sai?

Đột nhiên cô bị kéo lại bất chợt, cô giật mình đến toàn thân không cử động. Người đó nắm hai vai cô kéo ra khỏi người mình, nói:

- Đây là lần thứ mấy tôi cứu cô rồi?_ Đương nhiên, tên cô ghét nhất và cũng là tên cứu cô nhiều nhất, còn có gì trùng hợp nhiều đến như vậy?

SinB vội đẩy người anh ra, chỉnh lại những nếp quần áo bị nhăn, chỉnh lại tóc tai rồi ngước lên nhìn anh, căn bản là anh cao hơn cô quá. Cô nhăn nhó nhìn anh:

- Tôi cần anh cứu sao?

-...

- Tại sao lần nào tôi cũng gặp anh vậy? Bộ anh là ma sao?_ SinB tức giận mắng anh té tát, Jihoon lại chẳng nói gì, anh bị cô làm cho cứng đơ, anh dường như nhạy cảm với một vài điều từ cô.

- Vậy tại sao gặp tôi cô cũng gặp chuyện vậy? Bộ muốn tôi cứu lắm hả?_ Jihoon nhếch mép cười cô, kéo cô vào tường rồi tiến lại gần. SinB đỏ mặt, người còn không thể đẩy anh ra. Anh nhìn cô rất lâu, cô đắm chìm vào nụ cười của anh cũng rất lâu.

SinB lắp bắp nói với anh mặc dù cảm giác ngại ngùng vẫn chưa thể nào hết.

- Tôi... Tôi cần anh quản sao?? Lưu manh!!!_ SinB tiện tay tát anh một bạt tay rồi bỏ đi. Jihoon im lặng sờ lên má, khoé miệng lại như muốn mỉm cười.

.
.
.

SinB đến công ti, trong đầu vẫn luôn có hình ảnh của anh lúc nãy. Cô muốn quên nhưng dẫu cho có cố tới đâu thì anh vẫn cứ lòng vòng quanh đầu cô. Nhớ lại nụ cười và hành động của anh, cảm giác cô gần như không muốn quên anh.

"...Cô muốn tôi cứu sao?"

- Không được, mày không được thích tên lưu manh đó, vô vị!!!

SinB cố gắng khuyên nhủ mình, kiên quyết nói "không" với Park Jihoon. Sau khi tự mình luyên thuyên, SinB hít một hơi rồi vào làm việc. Bước vào căn phòng, cô thấy không khí khác hẳn, SinB nhìn mọi người im lặng, cảm giác lạ lẫm bắt đầu. Sự im lặng của căn phòng đáng sợ đến nỗi cô còn vơ đại lấy một cây chổi để cẩn thận. Căn bản do cô là một người chuyên viết truyện nên trí tưởng tượng cũng thường bay cao bay xa mà có khi bay quá đà. Cho nên việc cô nghĩ mọi người đang bị nhiễm virus zombie rất là bình thường.

Đột nhiên... Một bàn tay vừa chạm lên vai, SinB quơ quào cây chổi loạn xạ cho đến khi biết đó không phải ma. Cô hạ cây chổi xuống, nhận ra trước mắt là người có chức vụ cao hơn cô rất nhiều.

- Chủ... Chủ tịch! Em không cố ý đâu.

- Xin chào ngài chủ tịch!_ Mọi người trong văn phòng đột nhiên đứng dậy khiến cô giật mình như bị pháo nổ.

Chị trưởng phòng chạy tới trước mặt ngài chủ tịch, kính trọng chào rồi tiện hỏi:

- Chủ tịch tới đây có việc gì không ạ?

- Ngồi xuống hết đi, tôi hôm nay tới đây là để chúc mừng cô Hwang SinB.

- Em sao?_ SinB bất ngờ khi được ngài chủ tịch lần đầu tiên xướng tên mình. SinB nhìn qua Eunha thấy nhỏ cũng đang rất ủng hộ mình.

- Phải, chúc mừng, bản thảo của em được chấp thuận và mời em viết thêm những chương mới hơn của truyện.

- Thật sao ạ??? Tốt quá đi!!!_ SinB vừa sung sướng nhảy cẫng lên, Eunha đã chạy tới chung vui với cô.

- Nhân tiện, việc tôi đã hứa sẽ làm...

- Chuyện gì ạ?_ SinB ngơ ngác hỏi.

- ...tôi hứa sẽ cho người thắng được chuyến du lịch ở đảo Jeju!

Chủ tịch vừa dứt lời, cô và Eunha đều nhảy dựng lên vì vui sướng, SinB còn quay sang hỏi thêm.

- À thưa chủ tịch, vậy vé đi là mấy người ạ?

- Nếu cô muốn đi mấy người đều có thể đăng ký!

SinB vui mừng quay sang ôm Eunha tiếp, tâm trạng cô vui đến mức có thể quên cả việc anh và cô đã làm gì nhau hồi nãy.

Tối muộn, sau khi tan làm, SinB về nhà với tâm trạng vui vẻ, nghĩ xem việc sẽ mang gì hay lôi ai theo đến đảo Jeju. Cô tung tăng vui vẻ cho đến khi trước mắt cô là cả một vùng tối. Chân cô khựng lại tại chỗ, nuốt nước bọt, ánh mắt không thể nào chuyện động vì sợ. Từ nhỏ cô đã rất sợ bóng tối, bây giờ mỗi ngày còn phải đi đêm mà đèn khu cô ở lại bị hỏng, chưa có ai đến sửa.

- Haizz, đã kêu Yuna bảo người tới sửa đèn đường đi mà, sao tối om vậy??_ SinB than thở trong vô vọng vì giờ này ai cũng nghỉ bán và trở về nhà hết rồi, cho nên đường cũng tối. Còn một cái, nhưng hết vài giây nó lại nhấp nháy một phát khiến cô càng muốn đi chân càng cứng đơ.

- Mẹ ơi!!_ SinB gần như muốn khóc, ngồi xổm xuống ôm đầu vì sợ, người khác không nghĩ cô sẽ sợ bóng tối đến mức vậy nhưng bản thân cô thì biết.

Cô khóc trong đêm thanh tĩnh không bóng người, tiếng khóc của cô vang vọng khắp nơi khiến nhiều người còn tưởng tiếng khóc oan ức của cô ma nữ nào. Từ phía sau, một cái bóng rất to chiếu xuống mặt đất, cô giật mình tưởng ma nên không nhúc nhích. Giọng nói đó vang lên:

- Cô sợ sao?

Nghe thấy giọng nói rất quen, SinB quay ra đằng sau thì mới yên tâm được phần nào. Cô vẫn còn thút thít, miệng lẩm bẩm nói:

- Sao anh cứ bám theo tôi mãi vậy?

- Vậy được, cô tự về nhé?_ Jihoon lạnh lùng nhìn cô nhếch môi bước đi, cô nhanh chóng đứng dậy níu áo anh. Jihoon khựng lạ, chờ một câu nói nào đó từ cô.

- Tôi... sợ!

Jihoon cười nhẹ, đột ngột nắm lấy tay nó, cảm giác lạnh léo đó khiến cô sợ đến muôn giật tay lại nhanh bị anh nắm chặt. Đi với anh được một lúc lâu, cô nhận ra hơi ấm của anh, không phải từ bàn tay, mà là từ ánh mắt, nụ cười và mùi cơ thể. Cảm giác bước đi phía sau anh, được giẫm lên bóng anh cũng không tệ. Thật ra... cô cũng không ghét anh lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro