chap 10 : Bị hành từ nay
Chuyện lại 1 lần nữa mang tính chất 18 nên cần cân nhắc trước khi xem chap
Hứa với các ông sao này làm 18 sẽ là tua (T^T)
__________________________
Tôi ăn sáng nhưng sao lạ hôm nay, Kato và Ruke không chiến nữa thay vào đó nhìn tôi và Zuma với ánh mắt gì đó cả Mọi người cũng vậy.
Tôi ăn giữa chừng thì cũng phải ngưng vì khó chịu.
- Em không ăn nữa, em đi lên phòng nhạc đây
- Ể đang ăn mà, mau ngồi xuống ăn coi * Kato kéo tôi xuống ghế*
- Em không muốn ăn nữa, em no rồi!!
- Thế không ăn thì anh đút nha
- Ông này hôm nay bị gì vậy
Tôi đẩy mặt Kato ra vì mặt anh giờ khá gần với mặt tôi
- Làm việc của chồng thôi * anh rút mặt lại *
- Hôm nay ông tướng bị gì vậy?!
- Han_Chan, bộ em không biết tập tục Gia tộc sao?
- Tập tục Gia tộc?! Là gì?! * tôi ngơ người ra*
- Hể lạ thật 1 tiểu thư như em mà không biết * Shin nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên *
- Em đã không thích gia tộc nên ra ở riêng nên điều không biết là điều đương nhiên * tôi hất vai lên*
- thôi anh ăn xong rồi
Zuma nói xong đứng dạy biến mất trong tích tắch
- Tập tục rất đơn giãn, nếu anh cả đã làm đều đó với tiểu thư là chính thức cô là vợ của các thiếu gia và cách thiếu gia có quyền làm điều đó với cô * Kato nhìn tôi *
- Anh ăn xong rồi anh đi đây
Nói rồi Zin biến mất
- Có tập tục đó luôn, thế thôi em chuồng
Nói rồi tôi chạy, chạy cho nhanh, cho bớt khổ. Chạy sao vô đại 1 căn phòng khá đẹp và sang hoa , nơi đây có 1 số bà đựng hoá chất à ở đây còn có cả 1 tủ đựng nguyên liệu hoá chất nữa.
- Anh không mời mà em đến sao Han
-Ơ...
1 cái giọng nói Zin vang vãng sao lưng tôi, tôi quay lại nhìn thì trả thấy ai nên mới quay vào thì dật cả mình khi Zin xuất hiện trước mặt
- Em vô tình đi vào thôi
- Hay... Em muốn hiến thân?
- À không... em sẽ ra liền đây!
Tôi nói rồi quay đi nhưng 1 cánh tay nào đó đã nắm tôi lại. Chủ nhân của cánh tay là Zin, tay còn lại anh đặt vào tường nhìn tôi.
- Muốn vào là vào, đi là đi bộ em nghĩ dễ hả?!
- Em không...cố ý...
- Thôi được hôm nay nhị thiếu gia sẽ...
Pop???
Đang nói thì anh ngưng lại vì Han nhìn 1 cái gì đó chăm chú sao lưng anh. Anh đi lại rồi ật mặt khung ảnh xuống bàn, sau đó lại cô bế cô lên rồi quăng lên giường.
- Anh không thích ai sờ mó, coi đồ lung tung em hiểu chứ.
- Em...xin..lỗi...
- Cái giọng của em hiện tại làm anh rất kích thích đó em biết không
Nói rồi anh xé cái áo tội nghiệp cô ra nhìn....
[ tua, tua và tua]
Sau 1 buôi Han đi xuống nhà có chút đau đớn, nếu là lần đầu mất trong trắng thì rất đau và rất đau. Còn đằng này mới mất hôm qua cơn đau chưa hết lại bị nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro