chap 19 : ta sẽ đi, ta mệt mỏi rồi

Ngày qua ngày, năm qua năm

Người mà Han nói chuyện nhiều nhất là hai đứa con cô.

Đến giờ chúng đã được 4 tuổi là những đứa trẻ con chạy nhonh nhonh, tinh nghịch.

Còn Han thì vẫn nhạt nhẽo, vô tâm với mọi người trừ hai đứa con cô

1 đứa thì giống Zuma nên cô đặt là ZuRa
1 đứa thì giống Zin nên cô đặt là Zen

- MaMa con muốn ăn bánh MaMa làm

- Con nữa

Hai cái giọng tinh nghịch của hai đứa bé phát ra ngoài vườn nơi Han đang khâu hai cái khăn tay xinh xắn

- Rồi để Ma vào Ma làm mà Ma mới mai cho hai đưa hai cái khắn tay này cầm lấy mà sài đi

Cô nói rồi đưa cho mỗi đứa con mình 1 cái

- Wa nó đẹp quá

- Nó có tên con này

- Con cũng có tên trên khăn tay

- Cảm ơn mẹ

Cả hai đứa đồng thanh cảm ơn cô làm cô thấy hạnh phúc và nở nụ cười sao đó dắt hai đứa vào nhà bếp đợi cô làm bánh.

Cô làm 1 chiếc bánh socola thật xinh xắn sao đó đặt lên bàn và ngồi xuống cùng hai đứa. Cô cắt bánh cho hai đứa còn cô thì không ăn

- ZuRa ơi sao Ma lại không ăn vậy

- Anh không biết nữa, sao mẹ không ăn vậy

Hai đứa lây hoai hỏi sao đó lại hỏi cô. Cô cười rồi rờ đầu hai đứa

- Đây là phần bánh Ma làm cho hai đứa Ma không có nên ăn kẻo hai đứa không còn bánh để ăn

- Không không, Ma cứ ăn đi tụi con ăn không hết đâu

- Đúng đó, đúng đó

- Hừ...cảm ơn các con

Cô nói rồi cười cắt cho mình miếng bánh mà ăn.

- Ma nhớ họ quá những người mà Ma yêu, từng yêu rất nhiều

Cô nói hàng nước mắt rưng rưng giọt lệ

- Mama không được khóc, Mama sẽ xấu lắm nếu Mama khóc

- Mama không được khóc con không muốn mẹ con khóc

Hai đứa con tinh nghịch nói vậy cái giọng thì còn rất trẻ con mà nói vậy làm cô thật ấm áp và hạnh phúc. Cô lấy tay lao đi nước mắt sao đó lại cười

- Mama sao Mama lại che mắt bằng đồ băng bó lại

- Mama...

- Mama cởi ra đi, con cá chắc đôi mắt Mama rất đẹp

- Đúng đó Mama mở ra đi

- Được rồi Mama nghe theo bọn con để mở được chưa các hoàng tử nhỏ...

- Dạ vâng

Tiếng đồng thanh của hai đứa bé kèm theo đó là nụ cười trên môi của bọn nhỏ.

Han liền rỡ lớp băng bó ra. Đôi mắt cô dần dần lộ diện,  đôi mắt hai màu.... Xinh xinh

- Mama có đôi mắt màu vàng giống tụi con quá

- Con nói rồi Mama rỡ băng ra rất đẹp

- Cảm ơn hai con

Nói rồi cô rờ đầu hai cậu cùng lúc đó 2 đứa con nít. 1 trai, 1 gái.  Con trai tóc đỏ, con gái thì lại là tóc xanh.

- A bánh kem kìa, Ma nuôi ơi cho con 1 miếng với

- Cho con nữa

- Được các con lên bàn ngồi đi để Ma cắt bánh

Tuy không phải con ruột Han nhưng cô vẫn hết lòng nói chuyện với chúng như con nuôi mình .

Nói chưa đó là con của Nono, Nono đã sinh ra đứa con trai cho Kato cô đặt tên là Kai còn đứa con gái là con của cô với Zin tên là Nana. Hai đứa con này nhỏ hơn Zen và Zura 1 tuổi nhưng tính thì vẫn Tinh nghịch như hai cậu này.

Han cắt bánh cho các nhóc ăn, chúng nói chuyện nhau rất vui

- Y, mắt Ma nuôi giống mắt Zen và Zura quá

- Đúng đó, Ma nuôi đẹp khi mở băng mắt đó.  Vậy sao đó giờ Ma nuôi không rỡ

- À tại Ma dưỡng mắt

Nói rồi cô ngồi xuống nói chuyện với bọn nhỏ. Cô nói dối vì không muốn cho cúng biết sự thật kẻo lại giận ba chúng lại làm cô buồn

Cô và bọn nhỏ đang nói chuyện vui vẻ thì 1 cô gái bước vaod.  Vâng là Nono

- Aw lâu quá không thấy đôi mắt này nhĩ. Bị chính người mình thương lấy đi....

Nói đến đây Han nói cắt ngang lời cô

- Đừng nói đến chuyện này ở đây có bọn nhỏ. Dù vì nó cũng là quá khứ rồi.

Han nói rồi quay vào rữa bát dĩa. Nono đi lại nói thì thầm tai cô

- Được, nếu cô chịu đi ra khỏi nhà nếu không. Con cô chắc giận cô lắm

Han vẫn im lặng sao đó Nono ra ngoài. Thì 1 người khác vào

- Ấy chà phòng bếp ngàn nhập con nít nhìn thật vui nhộn nhịp nhĩ

Ruka đi vào nói. Han nghe câu đó nhanh tróng im lặng

- Ủa sao lại có băng y tế ở đây, ai thật mất lịch sự vậy

Nghe đến đây Zen và Zura phì má nhăng nhó sao đó đi xuống bàn cầm băng y té dụt vào thùng rác. Rồi leo lên bàn ăn, tiếp tục ăn bánh

- Trời nhìn hai đứa nhóc thương mẹ chưa kìa Han_Chan

Rửa xong chén bát cô quay lại Ruka cũng bất ngờ đôi mắt xinh đẹp cô đã chở lại.

- Ôi bao lâu rồi tôi không nhìn được đôi mắt này của em... Kể từ ngày tôi...

Đang nói thì Han lại bịch miệng Ruka sao đó nói nhỏ với anh

- Đừng nên nói trước mặt tụi nhỏ không thích thì tôi băng lại

Cái câu nghe dài chứ tiếng nói thì rất nhạt nhẽo.  Sao đó Han bung tay ra khỏi miệng Ruka.

- Thôi khỏi băng nhìn em cinh như trước vậy giờ em chỉ thiếu tính cách và nụ cười thôi

- Đó là xưa rồi đừng hồng tôi cười vui với các người

Nói rồi cô quay vô bàn ăn

- Thôi nào Han_ Chan đó đã lâu lắm rồi.  Ai biểu lúc đó...

Đang nói Han đập tay lên bàn thật lớn

- Im đi, không tin vào tôi đừng bao giờ bảo tôi

Cô nói rồi đi lên lầu.

- Chuyện gì vậy?

Zin bước vào

- Ai hayzz cơn tức giận của Han_Chan thôi

- Ừ

Nói rồi nhìn đi vào bếp nấu tí trà.

Han nằm trên phòng trong mệt mỏi nhìn qua nhìn lại cô lại nhớ xưa lúc cô nhận được cúp vàng ở lễ hội âm nhạc.  Cô đã rất vui mừng và 6 người đã lên ôm cô mừng vui với cô nhưng giờ lại khác.

Cô ngồi dạy lấy chiếc bali

- Có lẽ đến lúc rồi

Xọn những bộ đồ , sau đó đóng bali nước mắt chảy hàng cánh cửa tự nhiên mở bật ra 2 đứa nhóc tinh nghịch chạy vào. Han thấy vậy liền đóng cửa thật nhanh

- Ma định đi đâu đấy?

- Ma...Ma sẽ đi nghĩ dưỡng. Ma sẽ về

- Cho con đi với

Hai đứa trẻ nói cùng 1 lúc mặt hảo hứng

- không được, ma cần đi để dưỡng lại. Các con ở nhà Ma về ma sẽ làm nhiều bánh ngọt, mua nhiều quà cho tụi con

Nói đến đây hai đứa bé míu mặt lại nói

- Dạ...vâng

- Ngoan không được buồn bữa nào Ma rãnh Ma sẽ dắt con đi

- Dạ

Nghe xong hai đứa bé hưng phấn lên sao đó cô đưa cho hai đứa 1 tở giấy và bảo

- Các con cầm lấy nếu Papa có hỏi Ma đâu thì đưa tờ giấy Cho Papa nha

Cô nói rồi cầm bali biến mất trước khi đi cô hôn mỗi đứa 1 cái hôn ấm áp rồi đi

" Ma mong các con sẽ vui,  Ma sẽ rời đi để đổi hạnh phúc cho bọn con. Ma xin lỗi"

Cô nghĩ trong đầu hai hàng nước mắt rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro