chap 22 : nhỏ nhoi

- Tôi xin lỗi vì kéo cô đi đột ngột

- À à không sao đâu

- Nhìn cô thật hiền nhưng đừng hiền quá

Han nói lấy tay sờ vào đường mặt cô

Pop Xuna ( từ giờ cho tới mấy chap sao thui)

Cô ấy làm tôi có hơi bất ngờ,  không ngờ 1 mĩ nữ xinh đẹp như cô ấy lại làm vậy với tôi. Có mơ cũng không thấy nữa thật đã quá đi

- Thôi lên phòng nào

Nói rồi cô ấy bỏ tay mình ra khỏi mặt tôi sao đó lại dắt tôi lên phòng .  Tôi vẫn còn nhớ lúc nãy câu cô ấy nói  " bản tình cô với đầy nghịch âm " chắc bọn họ đã gi cô ấy.

Tại sao lại tụt mất cô ấy.  Nếu tôi là nam tôi cũng sẵn sàng chết mê vì cô ấy. Với mái tóc bạch như tuyết. Đường mặt thì hết sức là chuẩn,  mũi thì cao thanh tú.  Lướt da thì trắng tin,mịn màn.  Bàn tay thì ấm áp . Đặt biệt là đôi mắt vàng clock, đôi mắt hiếm hoi nhất thới giới.

Tôi còn thấy cô ấy đạt cúp quán quân Âm nhạc thới giới nhìn cô ấy thật hoàn hảo chẳng bù cho tôi.

Tới phòng mới,  nó thật sang hoa và đẹp. Tôi bước vào ngồi trên chiếc giường thật êm ái. Màu sắc phòng thì chỉ có màu đơn giãn đến phòng cũng rất đơn giãn.

- Cô thích phòng này sao?

- Vàng, từ giờ nó là phòng tôi sao?

- Không phòng cô kế bên đây là phòng tôi. Nó đã rất củ rồi,nếu cô thích thì có thể lấy tôi quá phòng kế bên

- À thôi thôi để tôi qua phòng kế bên cô cứ ở phòng này đi

Tôi cố nói cho cô ấy ở đây, người mới mà lạ sao cô ấy lại đối sử tốt với mình như thế nhỉ.

Tôi cũng qua phòng kế bên, nhìn phòng tôi thật khác phòng cô ấy có gì đó khác khác rất nhiều.

Tôi vào thay đồ sao đó xuống ăn sáng cùng mọi người. Họ thật yên tĩnh không như lời ông ấy nói. Nhìn tôi mà xem, Hán thì ăn rất hoàng tộc còn tôi ăn 1 phát là dính tèm lem. Cố lắm mới không dính, thật mất mặt khi hôm nay lại qua nhà người ta nữa chứ

- Mama, Mama giận Papa đúng không?

1 đứa trẻ con tóc xanh nước ngồi kế cô nói. Nhìn bên kia cô nữa lại là 1 đứa trẻ con có mái tóc bình minh

Chúng chắc con của cô vì chúng mỗi đứa đều có đôi mắt clock

- Hayzz.. Mama các con giận các Papa rồi * Kato nói nhìn tụi nhỏ*

- Các con giúp Papa làm Mama hết giận đi * Ruka nói *

Bọn trẻ nhìn rồi quay lại cô nó

- Mama đừng giận Papa nữa đi mà!!

Hai đứa trẻ nắm áo cô vang xin giùm ba chúng làm tôi muốn có 1 đứa hay 2 đứa ghê vậy ấy

- Hay đúng là vô lịch sự, cô tại sao lại bắt con mình xin xỏ như vậy cơ chứ

- Không liên quan đến cô, cũng không phải tôi làm

Ôi nhìn cô gái tóc hồng kia với cô gái xinh đẹp này giống như không ưa nhau vậy ấy

Ơ mà nhìn cô gái tóc hồng thì tôi lại thấy hơi kì kì. Mái tóc hồng thật xinh đẹp nhưng sao chủ nó thì không nhĩ.  Với tôi mĩ phẩm là thứ tôi có thể nhìn rõ nhất. Cô ấy son môi hơi đậm, má đánh hồng hơi nhiều mặt thì trang điểm trắng đến mức như ma vậy. Trang phục thì hơ hang tùm lum như không muốn mặt quần áo vậy. Thật là cô ấy có vẻ hơi kì kì

- Mama đừng giận Papa nữa mà

Hai đứa trẻ vẫn xin cô, mặt cô giờ hơi lúng túng còn mấy người kia thì cười gì đấy giang giang

- Ui dạ Mama cảm giác nhức tai quá

Cô ấy rờ lên tai mình. Giờ tôi mới để ý thấy cô ấy có đôi tai tinh linh ôi sô kiu đúng là Mĩ Nhân thiệt rồi

- Mama đừng cố tróng đối mama tha papa đi

- Thôi được rồi tuỳ tụi con

Cô cuối đầu xuống ôm hai đứa con minh rồi liếc mắt với mấy anh kia nhưng rồi khuôn mặt các anh lại cười

Hayzz cuối cùng cũng ăn xong thiệt tình thì tôi thấy mình thật nhỏ nhoi trong đây. Tôi đi lên cầu thang vô tình nghe được tiếng nhạc phát ra, nó thật êm ái cho đến khi tiếng nhạc không còn đúng nốt nó cứ sai nốt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro