chap 23 : 1 với 0
Tôi vội đi lên coi đôi tay cảm âm nào đang đánh loạn nhịp hoá ra lại là Nono. Cô vẫn còn cậm cụi với cuốn sách mới có thể đàn nhưng không biết sao mà nhịp thì cứ tùm lum
- Cô cứ tập đi rồi đi thi với tôi cũng chưa muộn
1 giọng nói vang lên từ cửa sổ
- Đợi xem tôi sẽ thắng cô
- Để tôi xem
Nói rồi Han bấm ba phím trên Piano làm tạo ra nghịch âm nghe thật chói tai và khó chiệu
- Tôi không mong cô như vậy...tôi sẽ đợi đây
Nói rồi Hán quay đi ra cửa. Tôi nhanh chân chạy đi thật xa xa
Pop??
Han đi xuống nhà 4 đứa bé quay quang cô chúng đồi cô làm bánh cô chỉ cười rồi đồng ý thôi
Ôi chiếc bàn xinh xắn giờ thành 1 chiếc bàn bánh ngọt. Cô cùng tụi nhỏ ăn uống thì 1 cái giọng quen thuộc vang lên
- Ai bánh ngọt cho anh ăn 1 miếng với
- Tuỳ
Cô nói rồi cắt bánh còn anh thì ngồi xuống bàn. Đang nói chuyện ăn uống vui vẻ thì
- Khụt.....
Cô lấy tay che miệng lại sao đó bỏ tay ra bao nhiêu anh mắt hoảng hốt nhìn cô
Cái áo của Han, tay han. Đều dính máu rất nhiều. Miệng của cô vẫn còn đang chảy máu.
Sau đó cô nhìn tay mình, sao đó cô lảo đảo. Sao đó....
" tùng... "
Cô ngất đi và ngả xuống đất
- Mama
Hai đứa nhỏ hét ầm lên sao đo chạy lại chỗ cô kều cô dạy
- Han!!
Kato cũng chạy lại đỡ cô
- Gì...
Đang nói thì Zin cũng phải chạy lại xem Han sao đó đưa cô lên phòng mình để điều trị cho cô
1 lúc sao, Han đã được đưa về phòng
- Ui...da
Cô từ từ ngồi dạy tay thì xoa xoa đầu
- Cô tỉnh dạy rồi à
Xuna cầm 1 thao nước vào
- Tôi....tôi bị làm sao vậy?
- Cô bị.... Bùng phát bệnh quá đột ngột
- Ừ
- Sao tôi khônh thấy cô nói câu nào có thể toả ra chút vui vẻ, thân thiện vậy. Đó là cô sao
- Đó là tôi của bây giờ...đã có 1 khoản thời gian tôi...hạnh phúc...1 khoảng thời gian tôi nói cười vui vẻ.... Nhưng giờ đã khác....các người đó không tin tôi!!! Coi tôi nhue đồ bỏ 1 thân 1 mình nuôi hi đứa con nhỏ ngây thơ!! Khụt...khụt!!
Cô nói rất nhỏ nhẹ sao đó lại tức giận và cô lại ho
- Cô đừng tức giận tôi thành thật xin lỗi khi nhắc chuyện buồn của cô
- Không sao. Tôi giờ chẳng có gì giờ còn phải đấu trang bảo vệ giữa 1 với 0 nên tôi mong cô là con số 1
Han vừa nói vừa đi ra khỏi cửa
- Ừm...
- Tự tinh lên đi chứ. Sự tự do sẽ đến với tôi nhanh thôi
Cô nói rồi đứng lên hàng rào bang công đứng bơ vơ
- Coi chừng....
Cô quay lại sao đó cười nhẹ Cô dường như ngã ngược lại phía sao. Cô giờ nằm 1 đống ở dưới đất
Xuna chạy vội xuống sao đó lại cô kêu cô
- Cô có sao không!!
- Này đừng làm tôi sợ nha!!
Xuna phát ra những tiếng ấy, khuông mặt đầy sợ hãi. Han mở mắt ra nhìn cô sao đó ngồi dạy xoa đầu
- Ồn ào quá
" cái giọng này, đôi mắt này có phải cô lúc nãy không. Nhìn cô có vẻ lạnh lẽo bởi từ giọng nói và đôi mắt thể hiện lên... Thật đáng sợ"
Xuna nghĩ với khuôn mặt đầy bất ngờ
- Làm gì đây
1 cái giọng khác vang làm Xuna dật mình và
1 anh chàng tóc đen đôi mắt màu đỏ mặt 1 cái ao choàng ngoài bộ đồ đên phía trong
[ gần giống trên ]
- Anh là ai?
- Người quen với ai đó
Anh ta trả lời. Đôi mắt lạnh lẽo như vậy lại trả lời 1 cách ngược lại với đôi mắt
- Ôi bao lâu rồi tôi không gặp anh
- vài năm
- Ồ, thế đến đây chi
- Cái giọng nhóc nghe lạ phết. Vô tình săn đi ngang đây nghe tiếng hét thanh thanh của cô gái trẻ nào đấy muốn vô làm anh hùng cứu mĩ nhân nhưng lầm
- Tôi thay đổi rồi giờ về đi Clasu
- Thôi được Han
Nói rồi anh ta phóng vút đi . Sao đó Han cũng thế mà đứng dạy vào nhà với đôi chân đất à có vớ
* chú thích : Clasu hồi trước anh là người cứu Han lúc cô còn nhỏ gặp tình trạng như hồi nãy. Tình trạng đó là sức mạnh cô vượt quá khả năng nên thành ra vậy. Rồi cô với anh từ từ thân nhau lúc đó Han mới 7 tuổi còn anh ta thì 8 tuổi nhưng mà anh ta là pháp sư khá giỏi và thông minh. À tên đầy đủ anh là Clanthinsu Obelia gọi tắt là Clasu Obelia *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro