chap 5 : 1/100 và 89/100 lượng máu

Kato dắt tôi đi từ chỗ này đến chỗ nọ để khám phá. Nhưng thứ tôi thích ở dinh thự này là khu vườn hoa hồng và khu vườn đài nước . Khu vườn hoa hồng thì đầy những cánh hoa hồng đỏ rực lửa, mùi thơm nhất ngay cánh phái. Còn vườn đài nước, nơi đó có 1 cái hồ nước rất rất góc để đi ra giữ hồ. Nơi đây như 1 chỗ ngồi thư giãn ăn bánh chắc hẳn tôi thích hai chỗ này nhất.

Tồi đang nhắm hoa hồng thì 1 cái ôm thừ phía sao đã dịnh lấy hai cánh tay tôi làm tôi không thể duy chuyển, nó như khống chế tôi lại.

- Nè!! Bỏ tôi ra Kato

- Cô là của Tam thiếu gia ta!

Nói rồi anh đưa chiếc răng nanh sắt nhọn anh ra rồi cắn vào cổ tôi...cảm giác ấy nó đau hoài đau hoài nó kéo dài thật dài...

- Nơi đây không thích hợp cho hai người làm việc!

Zin từ đâu xuất hiện nói nhìn bọn tôi. Lúc này Kato mới buôn chiếc răng sắt nhọn ra khỏi làng da tôi, anh nhìn Zin rồi cười. Xong anh lại bỏ đi, thật khó hiểu nhỉ?

Mới đây tôi lại được thêm 2 dấu răng của tên Kato... Giờ đụng vào thi chỉ biết nhắm mắt chịu đau.

Tôi ngồi dạy đi vào Nhà.

- Cô là ai??

1 cô gái lạ từ đâu xuất hiện hỏi tôi. Cô ấy có mái tóc đỏ máu phía sau tóc có chiếc nơ đen. Mặc 1 bộ đầm màu trắng mộng mơ.

- Tôi là Han Kinori từ giờ sẽ sống ở đây

Tôi nói có vẻ lịch sự với cô gái này dù vì mình cũng là người lạ đến mà

- .Vậy sao, thế làm ơn đừng đụng vào gì

- ùm...

Nói rồi cô gái đó bỏ đi, còn tôi lên lầu phòng mình, ở phòng tôi có cái ban công khá to ở ngoài đó còn có 1 bộ bàn ghế gỗ trắng cho hai người nữa có lẽ tôi sẽ ra đó uống trà và nghe nhạc.

Nói thiệt thì tôi bắt đầu thích thích cái dinh thự này rồi. Ngồi trên ban cô lắng nghe tiếng nhạc du dưa từ điện thoại, cơn gió nhẹ thoải qua thoán mát cộng thêm tách trà ngon lừng nữa thì còn gì bằng. Nói say xưa hồi ngủ quên lúc nào tôi không biết -_-

Trong giấc mơ

" Tạch " khung ảnh nó đã rớt

1 cái đồng hồ màu vàng đang hoạt động ngược lại ( chạy ngược chiều) trong đôi mắt màu vàng của tôi. Tại đó tôi thấy mình đứng sựt người ra tất cả kí ức đau buồn hiện dần dần quanh tôi... Nó như muốn tôi ập đau buồn. Sau đó cây kim đồng hồ chạy theo đúng chiều, 1 nhóm người bí ẩn vẫn đưa tôi đưa tôi đi. Họ cười vui vẻ với tôi rồi....

" tạch!! " khung ảnh lại rớt xuống

Nhóm người bí ẩn đó lần lượt hại tôi bỗng chiếc đồng hồ trong đôi mắt tôi đừng lại. Mọi thứ như bị dừng lại chỉ có tôi hoạt động bỗng người phụ nữ ăn mặt lịch thiệp đưa tay đỡ tôi lên

" tạch!!" nó lại rớt, khung ảnh lại rớt

Lần này tôi dực mình tỉnh dạy, hoàng hôn đang xuống. Tôi ngáp dài 1 cái...

- Mình ngủ bao lâu rồi nhĩ??

Tôi tự hỏi 1 mình rồi rút tay nghe ra đi xuống ăn cơm.

- Giấc mơ đó...thật lạ

Tôi nói thầm.

Tại phòng ăn mọi người tập chung đầy đủ, bữa tối thì mới dọn ra. Tôi ngồi vào bàn lịch sự vì ở phòng ăn này chỉ có tôi và cô gái kia là con gái còn 6 người kia đều là con trai. Đồ ăn rất ngon trong lúc ăn thì tôi nhìn thấy cảnh tượng dành đồ ăn trắng trợn từ Kato và ruka. Đồ ăn thì cứ bưng ra nhiều nhiều nhưng không biết sao hai người họ lại dành ăn với nhau thật là như hai đứa trẻ con vậy... Hì

Tôi cười nhẹ thôi kẻo lại bị nghiên nhờ cười lén. Bữa ăn kết thúc tôi cũng đi lên lầu nhưng đang lên tôi nhìn ra cửa sổ thấy Humaru đang làm gì đó ngoài sân vườn tò mò nên đi ra xem.

-...

Anh nhìn tôi không nói gì, tôi cũng nhìn anh không gian im lặng này thật làm tôi khó chịu

- làm gì nhìn tôi hoài vậy??

Tôi bắt chuyện chỉ mong làm tan cái không khí ngộp ngạp này thôi

- Không có gì

- Hừm...

Giọng nói cậu hơi lạnh lẽo nhĩ. Tôi ngồi xuống cầm nhánh bông hồng nhưng không biết sao nó rớt xuống. Nó không Rớt không không vậy, rai nhọn của nó đã làm tôi chạy máu 1 đường. Ngây lập tức tôi cầm ngón tay của mình mà chịu đau, Humaru ngồi xuống nhìn ngón tay phun máu tôi. Anh bắt lấy rồi nút. 1 hồi thì anh buôn ra, máu cũng ngừng chảy. Tôi vội đáp trả công ơn bằng câu nói

- Cảm ơn!

- Không có gì

- Tôi về phòng đây

- Khoan đi đã!

- hở...

- Bộ cô không định đáp trả hả?!

- Định gì anh đã hút hết tôi 1/100 lượng máu tôi rồi đấy

- Nếu tôi không làm vậy thì 89/100 máu cô sẽ mất

Anh nói rổi đẩy tay tôi lại. Không có thế nên cũng té vào người anh. Giờ tôi đang bị nằm trong Humaru anh ôm tôi kẻ rồi đưa hai chiếc răng sắc bén vào vai tôi

" phạp..."

Đơn đau ập tới giờ tôi mới hiểu được cảm giác của con người...

- Đau....ư

Tôi cố nói ra từng chữ 1 nhưng bóng tối dần dần phủ lấy tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro