chap 7 : Piano

Hayzz...hôm nay đi học thì cũng bình thường nhưng sau tôi có cảm giác kì kì ấy.

Tôi đi vội lên phòng rồi nghe nhạc, uống trà thì tự nhiên có khách từ đâu vào ngồi chiếc ghế ngoài ban công của tôi, anh ta cũng nghe nhạc nhưng đôi mắt nhắm lại.

- Zuma...?

Tôi ngơ ngác hơi.  Anh đưa 1 đầu tay nghe cho tôi,  tôi cũng nghe thử xem anh nghe gì trong đây. 1 bài hát có day điệu êm tay,  đây chắc hẳn là lí do anh lười và hay ngủ.

Tôi với anh nghe cho tới khi mặt trời lặng rồi đi xuống phòng bếp để ăn...

- Han em ăn bích tết không?!

- Dạ ăn

Shin dịu dàng hỏi tôi sau khi tôi đồng ý thì anh rắp miến bích tết ngon lừng cho tôi.

- Tại sao em lại gấp cho Han mà không phải anh

- Cả anh nữa

Kato và Ruke nhìn Shin nhăng nhó nói

Tôi cười nhẹ.  Bữa ăn kết thúc thật nhanh rồi phòng ai náy về. Tôi ngủ thiếp đi trong mệt mỏi.

Sáng hôm sau ánh nắng chói chang chiếu vào làm tôi trói mắt.

Tôi thức dạy ngây lập tức đóng màng lại vì chói quá. Tôi thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng, hôm nay tôi dạy hơi trễ rồi thì phải...

- Hôm nay sau Han _Chan dạy trễ vậy?!

Ruke dịnh hai vay tôi nói từ phía sao.  Tôi xoay đầu lại cười nhẹ nói với anh

- Hôm qua chắc em hơi mệt...

- Han hôm nay em đi với anh chút việc được không

- Còn đi học thì sao anh Shin?!

- Tạm nghĩ 1 bữa

- Dạ vâng * lật đầu*

Bữa sáng bắt đầu.  Hôm nay ăn khá no nê, như lời đã nói hồi nãy ăn xong Shin nhanh chống ra cửa phòng ăn đợi tôi. Tôi thấy vậy cũng vội ăn nhanh vì không muốn người khác đợi

Tôi ăn xong đi ra cửa, anh dắt tôi ra sau vườn. Nhìn những bông hoa hồng.

- Anh kêu em ra đây có gì không ạ?!

- Hái chúng

- Những bông hoa hồng này hay sao?!

- Ừ

Tôi nghe xong cũng hái những bông hoa tội nghiệp.  Anh gói lại thành 1 đó hoa sau đó dẫn tôi ra 1 hồ nước lớn cách dinh thự nhà Sora khá xa. Anh thả cho nó chôi đi, tôi chỉ biết nhìn chứ có thể làm gì được đâu

- Em đẹp đó

Shin nhìn tôi rồi nói lên 1 câu làm tôi khó hiểu, nhanh chống anh lại... Xô tôi xuống hồ nước.

Tôi cố vươn lên để cầu cứu anh căng bản là tôi không biết bơi...

- Shin....cứu...em

Tôi dần dần chìm xuống chìm xuống. Tôi như đã ngất đi. 

bỗng tôi dựt mình  tỉnh bởi gì đó.  Shin anh đã kéo tôi lên sao... Tôi vẫn còn sống, còn nằm trên giường. Tôi đi xuống nhà có vẻ không mơ vì mấy người kia đã đi học còn tôi và Shin, em gái cậu ấy nữa là Hosura, đứa con gái duy nhất của gia tộc Sora.

Theo tôi biệt Hosura là người em gái duy nhất trong gia tộc Sora nhưng luôn được các anh nuông chiều và thương yêu rất nhiều trả biết làm cách nào hay thế nào Horusa trở nên lạnh lùng hơn. Cô luôn mặ chiếc vấy đen trắng tựa như quý tộc đi đại hội.

Tôi đi vô phòng đàn vì ở đó rất nhiều nhạc cụ.  Tôi chọn Piano vì tôi quen chơi nó, đánh lên 1 khúc nhạc dao từ nghe lưu luyến.  Hết bài tôi mới để ý Hosura ngồi ngây chiếc ghế sofa giữa phòng hồi nào cả Shin nữa

- Waw, em chơi Piano giỏi quá

- Dạ em cảm ơn

- Nếu không phiền làm ơn đàn cho tôi nghe mỗi ngày

Tôi nghe Horusa nói mà khá bất ngờ đây là lần đầu tôi được Horusa xin một vài chuyện.  Tôi vui cười đáp lại...

- Được chứ

Nói rồi tôi tiếp tục đàn 1 bài hát khác... Bỗng dưng bài hát này kết thúc tôi mới nhận ra cả Gia tộc Sora đang nghe tôi đánh đàn, quả thật vinh dự

- Đánh hay lắm

- Không ngờ hai lưng cũng có tài

- Nè!!

Câu của Humaru làm tôi cảm giác hãnh diện nhưng khi nghe Kato nói hai từ làm tôi tức sôi cả máu. Rồi họ dần giãi tán vì đã có đồ ăn tối rồi.

Khi màn đêm buông xuống tôi nằm ngủ. 

" tch.!!" khung ảnh khác lại vỡ

Đôi mắt thời gian của cô lại xoay theo kim đồng hồ nó xoay rất nhanh. 

Nơi đây là 1 căn phòng có 1 cô gái đang chơi Piano theo 1 cách điên loạn.  Bài nhạc có dai điệu buồn...
Nhưng rồi cô gái đó ngồi dạy và thọc tay vào dây đàn trong Piano làm tôi cô chảy máu rất nhiều. Tại đây cô khóc, hét rất lớn....

" tch…!!" khung ảnh lại rớt xuống

Tôi dật mình thức dạy.  Màn đêm trăng chói sáng vào phòng tôi, trăng đỏ như máu... Tôi nhìn ra cửa sổ không biết sảo tôi lại từ từ tiến lại ra ban công, đứng trên hàng rao rồi lao xuống.

" bịch!!" tiếng động khá lớn

Nhưng tôi vẫn ngồi dạy được.

Pov???

Tại bấy giờ gia tộc Sora đã hiện diện đủ, mặt ai cũng có cảm giác không ổn.

Tự dưng Han đứng dạy nhìn về phía ánh trăng đôi mắt cô sáng lên.  Phía sau cô là 1 cái hôd màu vàng to lớn xuất hiện.  Nó quay ngược kim đồng hồ rồi phụp... Nó đã đưa Han và Gia tộc Sora về quá khứ nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro