1• why am I letting you win? let you get under my skin
Hôm nay như thường lệ, Choi Hyunjoon trở về nhà với cơ thể mệt mỏi vì bị tư bản hành hạ.
Tháo vội đôi giày đặt lên kệ tủ, em không suy nghĩ gì nhiều chạy nhanh về phía phòng ngủ, nhảy lên chiếc giường quen thuộc. Cảm nhận được hơi ấm từ đống chăn gối, mặc kệ bụng đang đói mốc meo, Choi Hyunjoon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Tách...tách"
Cảm giác ươn ướt trên mặt khiến Choi Hyunjoon giật mình tỉnh giấc. Xung quanh em là một không gian sâu thẳm đen tối, trên cao có một luồng ánh sáng mờ ảo chiếu thẳng xuống người em. Chưa kịp để Choi Hyunjoon kịp định hình lại chuyện gì đang diễn ra, một giọng nói trầm thấp vọng xuống từ đỉnh đầu khiến em giật mình:
"Xin chúc mừng kí chủ đã nhận được cơ hội xuyên sách lần thứ 20 trong năm"
"Wtf.." Âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng Choi Hyunjoon, em đưa tay vỗ trán "Bị hành xác nhiều quá nên đã hoang tưởng đến mức này rồi sao? Mai phải xin nghỉ đến bệnh viện đi khám mới được" .
"...."
Vừa dứt lời, một luồng sét từ trên không giáng xuống đầu Choi Hyunjoon, đánh cho em ngoài khét trong sống, tóc dựng đứng như mào gà, toàn thân co giật như sốc thuốc.
"Thật sự là nếu không phải chưa chết, bần tăng tuyệt đối sẽ không tin chuyện này là sự thật" Choi Hyunjoon ngồi dậy với cơ thể rã rời, chắp hai tay lòng thành tâm cầu Phật phù hộ độ trì cho tai qua nạn khỏi.
"Có tin tôi đánh chết cậu luôn không con người kia?" Người không rõ danh tính kia có vẻ tức giận liền gằn giọng với Choi Hyunjoon.
Choi Hyunjoon giật mình lần thứ hai, cẩn thận nhìn quanh không gian vô tận tối tăm xung quanh. Sau đó em ho vài tiếng, nhỏ nhẹ hỏi:
"Ấy ơi đây là đâu và ấy là ai đấy?"
"Tôi là hệ thống tiểu thuyết cao cấp, còn đây là... trong ruột của tôi"
"Hả?" Choi Hyunjoon há hốc miệng, não liên tục tiếp nhận những thông tin chấn động khiến khuôn mặt em hiện rõ sự hoang mang, vội hỏi lại "Ruột non hay ruột già?''
"Không biết, tôi không được đào tạo về bộ môn Sinh vật học"
"Vậy mà cũng bày đặt cao với chẳng cấp" Choi Hyunjoon bĩu môi, đưa tay chỉnh lại tóc. Cái thứ chết tiệt không rõ danh tính kia vừa làm hỏng mất bộ tóc tốn vài giờ đồng hồ và một phần ba tháng lương của Choi Hyunjoon nên em rất bực mình.
"Tôi đã cảnh cáo cậu là đừng để tôi đánh chết cậu rồi mà Choi Hyunjoon" Như đọc được suy nghĩ của Choi Hyunjoon, người không rõ danh tính kia gằn giọng cảnh cáo, nghe có vẻ rất mất kiên nhẫn.
"Thôi được rồi không nhiều lời nữa, chuyện này là sao?"
"Choi Hyunjoon, 22 tuổi, là người nhận được cơ hội xuyên sách lần thứ 20 trong năm" .
"Vậy là trước mình có hẳn 19 người xấu số" Choi Hyunjoon lẩm bẩm.
"..."
Em đơ mặt hồi lâu vẫn chưa thể tin nổi đây là sự thật. Trong lòng vô cùng bức bối, em không cam tâm, kể từ khi biết đọc đến giờ, Choi Hyunjoon luôn tự hào mình là một người đọc văn minh, tử tế chưa bao giờ chê bai hay có những lời bình phẩm quá khích về bất kì một tác phẩm nào. Cái hệ thống vớ vẩn kia vì lí do gì lại ném em vào cái thế giới truyện không có thật này.
"Không phải là những người xuyên sách đều có đặc quyền biết trước cốt truyện sao? Tôi cũng nên có chứ" Choi Hyunjoon chống hai tay lên mặt đất, khoé miệng khẽ nhếch lên. Đúng lúc em nghĩ rằng mình đã làm khó được cái hệ thống củ cải kia thì đột nhiên đầu bị đánh mạnh như muốn nứt ra, một lượng lớn hình ảnh và thông tin được truyền vào não Choi Hyunjoon.
Tên truyện: Kị sĩ bóng đêm
Thể loại: Đam mỹ, ngược sủng,18+
"Ủa? Ê? Sao lại gắn hastag 18+ vậy? HỆ THỐNG, HỆ THỐNG, CHOI HYUNJOON NÀY CÒN CHƯA MẤT NỤ HÔN ĐẦU ĐÂU?" Choi Hyunjoon gào thét trong tuyệt vọng nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, tiếng khóc rấm rứt của Choi Hyunjoon vang lên. Rốt cuộc em đã tạo nghiệp gì để bị đẩy đến bước đường này?
"Đúng là đã tạo nghiệp rất nặng" hệ thống nãy giờ im lặng bỗng từ tốn đáp lời Choi Hyunjoon "Tháng trước cậu vừa để cán chổi chắn ngang đường vào ổ của đàn kiến, chúng không tìm được đường về nên chết rét hết cả lũ".
"..." Choi Hyunjoon khoanh chân, đưa móng tay lên miệng gặm cố gắng nhớ xem cái sự kiện chấn động địa cầu đấy xảy ra hồi nào.
"Đừng tưởng giet người mới tạo nghiệp, mạng sống nào cũng đều đáng trân quý, cậu đã sát hại cả ngàn sinh linh, nghiệp chướng đầy mình" Hệ thống nói tiếp " Lũ kiến chết oan nên đã xuống cáo trạng với Diêm Vương, vừa lúc đấy tôi đi qua kịp cứu cậu một mạng, nhưng với một điều kiện, chính là nhiệm vụ xuyên sách này".
"Cậu có thời gian 5 năm cho nhiệm vụ này, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không được để hai nhân vật chính yêu nhau, nếu hết thời gian mà chưa hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ phải chịu hình phạt ở thế giới thực".
Choi Hyunjoon nghe xong, liền cảm thấy hệ thống đúng là đồ độc ác không có tình người. Em không nói gì chỉ im lặng tiêu hóa cốt truyện, mặc dù trong thâm tâm vẫn đang rất bất mãn với NPC. Sau khi tiêu hoá xong cốt truyện, Choi Hyunjoon đưa hai tay ôm đầu ngây người, thật sự là em sẽ trở thành con người đầu tiên tuẫn táng theo loài kiến mất.
Nhân vật chính: Moon Hyunjoon x Lee Sanghyeok
Câu chuyện kể về mối tình đầy trắc trở của cậu hoàng tử họ Moon với vị bá tước nổi tiếng Lee Sanghyeok. Vị hoàng tử kia ngày đêm mong nhớ người trong mộng, vị bá tước kia cũng đem lòng cảm mến chàng trai trẻ đã nhiều lần không ngại gian khổ cứu mình khỏi hiểm nguy. Nhưng trong chuyện tình yêu, Moon Hyunjoon rất hay ghen tuông vô cớ và kiểm soát nên đã giam giữ Lee Sanghyeok trong lâu đài của mình. Từ đó dẫn đến một loạt cảnh 18+ ngược nhau đủ kiểu, rồi anh càng trốn em càng yêu. Cuối cùng Moon Hyunjoon chết ở nơi chiến trường, Lee Sanghyeok vì quá đau buồn nên cũng đi theo.
Cái đau đầu ở đây không phải là cốt truyện, mà là thân phận của Choi Hyunjoon. Nghĩ gì mà lại cho người xinh xắn đáng yêu như em làm trà xanh chen vào chuyện tình cảm của nhân vật chính cơ chứ. Choi Hyunjoon trong nhiệm vụ xuyên sách lần này là một thiếu gia của một gia tộc danh giá, đem lòng mến mộ Moon Hyunjoon từ lâu. Đồng thời Lee Sanghyeok có mối quan hệ thân thiết với gia tộc Choi và là người chăm sóc Choi Hyunjoon từ bé. Cái mối quan hệ này khó nói quá trời!
Nhiệm vụ của em là chen chân vào làm tiểu tam tâm cơ độc ác trong mối quan hệ của nhân vật chính. Tự nhiên thấy hệ thống vô duyên kinh khủng, chắc thấy hai nhân vật chính chưa đủ khổ. Nhưng người khổ nhất là Choi Hyunjoon này, đây là game một mạng dành cho em.
Trà xanh, trà xanh, trà xanh. Điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần.
"Hệ thống ơi, mình có thể đổi role cho bé được hong ạ?" Choi Hyunjoon khóc không thành tiếng, nằm dài trên đất cầu xin.
"No, điều đó là không thể honey ạ" âm thanh máy móc vang lên "Giờ lành đã điểm, xin mời bé con bay vào thế giới thần tiên".
"KHÔNGGGGGG" Nền đất dưới chân Choi Hyunjoon nứt ra rồi sụp đổ, em cũng theo đó mà rơi vào trong một khoảng không vô định.
.
.
.
Em mất ý thức trong vòng vài giây khi tỉnh lại liền thấy mình đang nằm dưới một gốc cây sồi to lớn, xung quanh là những cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng. Choi Hyunjoon vội ngồi dậy, lấy khăn từ trong túi ra lau vội chiếc kính, ai ngờ còn lôi ra được một chiếc gương nữa. Choi Hyunjoon ngắm mình trong gương rồi cảm thán, sao mà lại có mẫn nhi xinh đẹp thế này, da trắng môi hồng đôi mắt thì long lanh, thân hình thanh mảnh, thua hồ ly đúng chín cái đuôi. Bộ âu phục em đang mặc nhìn sang trọng quá, ước gì có điện thoại chụp 0.5 để phông bạt thì hay phải biết.
Đang đứng tự mãn về nhan sắc bản thân thì đột nhiên một dòng tin hiện ra ngay trên đầu Choi Hyunjoon khiến em giật mình.
"Nhiệm vụ: Đe doạ Lee Sanghyeok khiến Moon Hyunjoon tức giận .
Thời gian: 3 tiếng
Điểm: 150 | tiến trình hoàn thành: 0%".
Vừa mới vào mà giao cái nhiệm vụ dữ dội quá vậy. Nhưng mà tìm Lee Sanghyeok ở đâu bây giờ? Bá tước bận trăm công nghìn việc đâu phải muốn gặp là gặp được luôn. Ngay lúc đang thắc mắc, Choi Hyunjoon đưa mắt nhìn xung quanh, đây đúng là dinh thự của Lee Sanghyeok rồi. Khoảng thời gian này là bá tước đang mở tiệc ba ngày liên tục mừng thọ cho cha của mình. Vậy thì việc tìm kiếm Lee Sanghyeok chắc cũng không quá khó khăn.
"Đâu rồi nhỉ?" Choi Hyunjoon đi loanh quanh khắp bữa tiệc, tìm mãi vẫn không thấy Lee Sanghyeok đâu. Em cũng hỏi một số người hầu về tung tích của vị bá tước họ Lee nhưng cũng không ai biết. Giờ này đáng lẽ hắn phải có mặt ở đây để đón tiếp khách khứa. Nhưng mà không có ở đây thì biết tìm đâu bây giờ, đang lúc mông lung, vị quản gia thân cận của Lee Sanghyeok đột nhiên bước đến trước mặt Choi Hyunjoon. Ông ta cúi người 90° chào em, nghiêng mình nói nhỏ vào tai em:
"Thiếu gia Choi, bá tước Lee đang chờ cậu ở thư phòng".
Choi Hyunjoon gật đầu, nhỏ nhẹ cảm ơn quản gia. Mắt thấy thời gian không còn nhiều em vội chạy như bay đến thư phòng của Lee Sanghyeok.
Đứng trước cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo, Choi Hyunjoon áp tai vào nghe ngóng xem còn có ai ở trong không. Xác nhận không có người thứ hai trong phòng, em nhanh chóng chỉnh lại âu phục tóc tai, phải làm sao để nhìn phản diện nhất có thể. Choi Hyunjoon hít một thật sâu, đưa tay đẩy cửa bước vào.
"Kính chào bá tước Lee, ngài tìm ta có việc gì sao?"
"Ta mới phải là người hỏi câu đó mới đúng, người hầu bảo rằng em đang tìm ta" Lee Sanghyeok khoác trên mình bộ âu phục màu đen tuyền cùng những hoa văn đỏ tinh tế, nghe đâu những bộ âu phục của hắn đều tốn cả xe ngựa chở vàng. Người hắn hơi ngả về phía sau, tay dừng lại trên trang sách, hắn đưa đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào Choi Hyunjoon, vành tai em đỏ lên. Nhưng rất nhanh Choi Hyunjoon đã khôi phục lại sự kiêu ngạo ban đầu. Em bước đến, chống mạnh hai tay xuống mặt bàn, nhìn Lee Sanghyeok với vẻ khiêu khích, Choi Hyunjoon chậm rãi mở miệng:
"Lee Sanghyeok, ta nhắc nhở ngài lần cuối cùng, đừng cố gần gũi với Moon Hyunjoon nữa, cậu ấy là của ta".
Nhưng thay vì sợ hãi, hay bày ra một biểu cảm trong n biểu cảm khi đối mặt với trà xanh thì Lee Sanghyeok lại bật cười khúc khích. Hắn đứng dậy, chân mày khẽ nhếch lên, bước ra khỏi bàn, không kịp để Choi Hyunjoon phản ứng, em đã bị hắn ôm cứng ngắc từ phía sau.
Ơ, sai kịch bản rồi????
"Ta đâu có thích Moon Hyunjoon, người ta thích là ai không phải em biết rõ nhất sao Choi Hyunjoon?" Lee Sanghyeok cúi đầu thủ thỉ bên tai em nhỏ, từng chữ kèm theo hơi thở ấm nóng phả vào tai Choi Hyunjoon khiến em rùng mình. Vòng tay càng siết chặt lấy eo của em, từng chiếc hôn nhẹ nhàng rơi trên gáy cổ trắng ngần của Choi Hyunjoon khiến em nhất thời không biết nên làm gì.
"Nào sóc nhỏ, nói gì đi chứ? Em lại giận dỗi ta chuyện gì à?"
Choi Hyunjoon im lặng, trong đầu gào thét gọi sự trợ giúp từ hệ thống, tự nhiên kịch bản đi lệch về một chiều hướng khác em phải giải quyết làm sao đây. Lúc Choi Hyunjoon đang chìm trọng những suy nghĩ rối như tơ vò, Lee Sanghyeok không biết làm như nào đã xoay người em lại rồi cởi bỏ chiếc áo choàng bên ngoài của Choi Hyunjoon ra trong sự ngơ ngác của em. Hắn ép Choi Hyunjoon sát vào mép bàn, đưa tay giữ lấy gáy em rồi dịu dàng hôn xuống đôi môi hồng mềm mại của em. Đầu lưỡi hắn trườn vào khoang miệng nóng ẩm, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của em, Choi Hyunjoon bị Lee Sanghyeok đá lưỡi đến mụ mị đầu óc. Một tay hắn giữ lấy thắt eo Choi Hyunjoon mà xoa nắn, đầu óc em mơ màng, hỏng rồi, kịch bản đi quá xa so với dự kiến của em rồi.
"Nhiệm vụ hoàn thành | điểm: +150 | tiến trình hoàn thành: 100%"
Khoảnh khắc thấy dòng tin đó, Choi Hyunjoon hơi sững người, vậy là Moon Hyunjoon cũng đang có mặt ở đây phải không?
"Bé con, em đang không tập trung" Lee Sanghyeok giữ lấy cằm em, giọng trầm xuống, nét mặt nhìn như mèo con giận dỗi. Choi Hyunjoon lúc này mới tỉnh táo hơn đôi chút, em đưa tay đẩy hắn ra xa, lắp bắp:
"Chúng... chúng ta không thể đâu bá tước Lee".
"Tại sao không thể? Em giải thích đi" Lee Sanghyeok không chấp nhận được em nhỏ mình chăm bẵm từ bé đến giờ muốn xa cách mình chỉ vì một thằng đàn ông. Em trao đi lần đầu cho gã đàn ông kia, không biết vì lí do gì em còn nghi ngờ và tỏ ra chán ghét hắn. Ngày hôm qua, hắn còn thấy em nhỏ khóc sướt mướt cạnh thác nước sau dinh thự của hoàng tử Moon, tên khốn kia nào biết trân trọng tình cảm của em. Nếu Choi Hyunjoon muốn, Lee Sanghyeok này sẵn sàng làm tình nhân không danh phận của em, chỉ cần cho hắn cơ hội được ở cạnh và bảo vệ em.
"Hyunjoon à..."
"Rầm" cánh cửa bật mở, Moon Hyunjoon không biết từ xó nào chui ra, mặt mũi đen kịt như vừa mất sổ gạo. Ánh mắt gã tức tối nhìn Choi Hyunjoon mặt mũi ửng hồng, bờ môi sưng đỏ, cổ áo hững hờ đang được bao bọc trong vòng tay của Lee Sanghyeok.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Choi Hyunjoon quay mặt đi, cảm giác mình sắp toi đời rồi. Gã bước đến nắm lấy cổ tay của Choi Hyunjoon kéo em về phía mình.
"Tham kiến hoàng tử điện hạ" Lee Sanghyeok kính cẩn nghiêng mình.
"Tùy tiện động vào người của ta, ngươi biết kết quả mà bá tước Lee" Moon Hyunjoon gằn giọng, cố gắng kìm nén đi cơn giận đang thiêu đốt trí óc gã. Lee Sanghyeok cười khẩy, vươn tay nắm lấy cổ tay Choi Hyunjoon, kéo lại phía mình:
"Hôm qua ngài vừa bảo Hyunjoon phiền, vậy mà hôm nay em ấy đến tìm ta cầu sự an ủi ngài đã tức giận rồi sao?"
"Cho dù như thế cũng không đến lượt ngươi tùy tiện đâu Lee Sanghyeok" Moon giữ lấy cánh tay Choi Hyunjoon, dùng lực kéo em sát về phía mình.
Thôi xong, Choi Hyunjoon ấm ức mím môi, em từ tiểu tam chen chân vào mối tình này lại trở thành vật tranh giành của hai thằng đàn ông. Sao mà không giống cái cốt truyện gốc miếng nào vậy?
"Thôi được hoàng tử Moon, ngài muốn thì cứ đưa thiếu gia Choi đi, ta không muốn nhiều lời" cảm giác đau nhói ở cổ tay phải của Choi Hyunjoon tan biến, Lee Sanghyeok xoay lưng về phía hai người "Lần khác ta sẽ tìm đến thiếu gia Choi".
"Sẽ không có lần khác đâu"
Moon Hyunjoon cau mày, quay đầu rời đi, trước khi rời đi còn hung hăng đá thật mạnh vào cánh cửa thư phòng. Bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ tay nhỏ bé của Choi Hyunjoon kéo đi khiến em đau đớn không kìm được mà khóc thút thít. Nghe tiếng khóc của em nhỏ, Moon Hyunjoon dừng lại sau đó buông tay em ra. Gã đưa tay lau nước mắt cho em, xoa xoa vết đỏ ửng hằn lên cổ tay trắng ngần của em, miệng liên tục xin lỗi rồi an ủi, từ những lời an ủi của gã nghe đâu gã vẫn còn đang giận lắm.
"Choi Hyunjoon, hôm trước em vừa viết thư tình cho ta, hôm qua còn nói là sẽ yêu ta suốt đời, hôm nay đã thân mật với người đàn ông khác, em hư lắm em biết không?" Đỡ em nhỏ lên xe ngựa, Moon Hyunjoon nhanh chóng đóng cửa sau đó ép em vào góc xe chất vấn. Gã mạnh bạo kéo cổ áo em ra nhìn xem có dấu vết gì không. Choi Hyunjoon chỉ vì giận dỗi vô cớ mà dám gần gũi với người khác một cách quá đáng, gã rất tức giận.
"Nhưng ngài đã từ chối em mà" Choi Hyunjoon nức nở nhìn thẳng vào mắt gã, cố gắng diễn cho tròn vai trà xanh tâm cơ. Mẹ kiếp, lần đầu tiên trong 22 năm cuộc đời em phải khóc vì một thằng đàn ông. Hệ thống mau xuất hiện giải cứu kí chủ nhanh lên, lệch kịch bản rồi!?
"Ta từ chối em lúc nào?"
"Ngài bảo em phiền là từ chối em rồi" Choi Hyunjoon lí nhí, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu. Đôi mắt em trong veo đẫm lệ, sự dịu dàng từ đôi mắt ấy xoa dịu con quỷ đang trỗi dậy trong tâm hồn Moon Hyunjoon. Gã im lặng đặt em vào lòng mình, đưa tay xoa nhẹ tóc của em.
"Lúc ấy ta quá nóng giận, xin lỗi, làm em tổn thương rồi" Từng chiếc hôn lặt vặt rơi trên má phính của Choi Hyunjoon, em vùi đầu vào hõm cổ hắn bày ra bộ dạng yếu đuối cần được chở che. Gã hôn nhẹ lên trán em, bàn tay vuốt dọc tấm lưng nhỏ bé, rồi ghé vào tai em thủ thỉ:
"Tối nay qua chỗ ta ăn cơm rồi ngủ lại nhé, ta nhớ hơi em lắm, thiếu em ta không ngủ được".
Choi Hyunjoon bĩu môi, em ngẩng đầu lên liền bắt gặp vẻ mặt đáng thương của Moon Hyunjoon. Hắn đưa ngón tay chỉ vào quầng thâm ở mắt rồi vùi đầu vào ngực em nhỏ mà nài nỉ:
"Đi mà, ta hứa ta không làm gì đâu"
Choi Hyunjoon cứng đơ người, làm gì là làm gì? Chứ bình thường chủ thân thể này qua đây không chỉ để tán tỉnh Moon Hyunjoon mà còn chơi dã chiến xuyên đêm với gã à? Trong cốt truyện gốc đâu có nhắc đến chuyện này???
"Hyunie ơi, ta hứa bằng cả danh dự là ta không làm gì em đâu".
Choi Hyunjoon chần chừ nhưng cũng đành gật đầu cho qua chuyện. Em cũng không biết từ chối ra sao tại Moon Hyunjoon tính tình vừa gia trưởng vừa đa nghi, lỡ hắn over thinking suy nghĩ ra 7749 viễn cảnh tồi tệ thì Choi Hyunjoon không xong mất.
Vó xe ngựa lộc cộc chạy qua từng con phố, ánh hoàng hôn trải dài trên từng nẻo đường, màu xanh tràn lên trên những cánh đồng cỏ. Choi Hyunjoon đã ngủ thiếp đi trên vai Moon Hyunjoon từ lâu, gã nhìn em say đắm, trong lòng trào dâng nỗi bất an kì lạ. Gã không muốn nghĩ tới một ngày mùi hương này, khuôn mặt này thuộc về ai khác. Liệu em có như bao người thân thiết của gã, ghé thăm cuộc đời chẳng mấy hạnh phúc của gã rồi lại rời đi không?
"Ưm" Ánh đèn nhàn nhạt từ phía đầu giường hắt lên khuôn mặt của Choi Hyunjoon, em mở mắt nhìn căn phòng rộng lớn được trang hoàng bằng đủ những thứ đồ đắt đỏ liền nhận ra ngay rằng đây là dinh thự của Moon Hyunjoon. Bên ngoài là một màu đen của trời đêm, chỉ có chút ánh trăng soi qua ô cửa kính.
"Em dậy rồi sao?" Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Choi Hyunjoon, Moon Hyunjoon đã đứng đó tự bao giờ. Nhìn em nhỏ ngái ngủ, hai má đỏ hây hây, môi hồng chúm chím, dễ thương đến mức Moon Hyunjoon không kìm lòng được mà lao đến hôn em.
"Sao em lại khóc?" Gã ngơ ngác nhìn con sóc nhỏ đang mắt rưng rưng đang ngồi trong lòng mình. Gã âu yếm xoa xoa lưng cho sóc nhỏ, thơm nhẹ lên má em vài cái để dỗ dành.
"Em.. hức.. vừa mơ thấy ác mộng" Choi Hyunjoon vừa mơ thấy ác mộng, ác mộng thật sự ấy. Em mơ thấy em ở dưới âm phủ, bị cả nghìn con kiến đuổi theo đòi mạng. Bên tai còn vang lên tiếng cười của cái hệ thống củ cải kia và mấy con quỷ cai ngục. Nhưng với tư cách là tiểu tam, à đâu, giờ thành tình tay ba rồi, em đành nức nở kể lại với Moon Hyunjoon rằng em mơ thấy hắn bỏ rơi em rồi cưới người khác.
Cái điệu ngồi khép nép rúc vào lồng ngực Moon Hyunjoon, lời nói ngọt ngào kèm theo chút hờn dỗi cùng ánh mắt long lanh của em thành công khiến gã mê mệt. Gã ôm eo em, duỗi chân, xoay người em lại để em đối diện với mình. Hai tay miết nhẹ eo em, ghé tai em thì thầm:
"Sóc nhỏ chỉ giỏi nghĩ xấu ta thôi, ta làm sao mà bỏ rơi em được, em cả đời chỉ có thể thuộc về Moon Hyunjoon này thôi".
Ở những chữ cuối cùng gã hạ thấp tông giọng, ánh mắt dịu dàng ban nãy đã trở nên lạnh lùng. Choi Hyunjoon nuốt nước bọt, đột nhiên em có một dự cảm không lành. Và hình như nó đang trở thành sự thật.
"Moon Hyunjoon, nghe em..ưm"
Cả người em bị đè xuống giường, gã giữ lấy gáy Choi Hyunjoon nhanh nhẹn hôn xuống, thô bạo cạy mở hàm răng em, luồn lưỡi vào quét một lượt qua khắp khuôn miệng nhỏ xinh. Bàn tay bên dưới cũng không yên phận mà cách một lớp áo xoa nắn ngực căng, lúc em rời đi còn mặc áo choàng nhưng khi hắn thấy em ở cùng Lee Sanghyeok lại chỉ còn đúng chiếc áo vải lụa mỏng manh mà hắn đặt may cho em hôm trước. Càng nghĩ càng tức, cắn rồi mút cho đến khi nào bờ môi em sưng đỏ. Nếu gã không đến kịp, có phải em và Lee Sanghyeok đã cùng nhau làm loại chuyện kia luôn rồi đúng không?
Choi Hyunjoon bị hắn hôn đến ngây ngốc, khoé miệng vương chút nước bọt trắng xoá. Ánh mắt em nhoè đi, đúng như tiểu thuyết miêu tả, Moon Hyunjoon đúng là một tên điên mà.
"Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục làm chuyện mà em và bá tước Lee đang làm dở nhé sóc nhỏ".
.
.
.
Chưa hết đâu còn nữa.
Tung tung tung sahur ᕙ( ͡◉ ͜ ʖ ͡◉)ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro