Chương 542: Bị bệnh

Tiêu Kỳ thật sự không cố tình theo dõi Lật Lật, cậu vừa xong việc với khách hàng, tình cờ thấy hai người họ ở đây.

Trước giờ cậu chỉ có một cách theo đuổi phụ nữ, đó là mời đi ăn, tặng hoa, sau đó là kim cương và xe hơi. Nếu ai có thể ở bên cậu được một năm thì chắc chắn sẽ được nhận một căn nhà. Tuy nhiên nếu cô ta dám nghĩ đến chuyện kết hôn thì đừng hòng gặp lại cậu nữa.

Nhưng lần này, cậu theo đuổi Lật Lật đã lâu, ngoài việc mời cô đi ăn vài bữa thì cậu thậm chí còn chẳng có cơ hội tặng hoa. Cậu tự nhận mình là tay ăn chơi nhưng thật sự chưa từng gặp ai khó chiều như vậy. Cậu biết Lật Lật là cô gái thông minh, không phải loại phụ nữ dễ bị mua chuộc bằng tiền. Nhưng cậu tin phụ nữ nào cũng có giá, chẳng qua cao thấp khác nhau mà thôi.

"Chiều nay em có buổi đấu giá, đang lo không có bạn nữ đồng hành. Không biết em có may mắn mời chị dâu và Lật Lật đi chung không? Có hai mỹ nhân đi cùng, em chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm." Những người giàu như cậu thường có sở thích khác người. Mấy buổi đấu giá hàng triệu NDT với họ chỉ như đi chợ, thích mua gì thì mua cái đó.

Thương Dĩ Nhu nghe xong liền mắng: "Nói ngọt thế, cẩn thận tôi về mách anh họ cậu đấy!"

"Không phải cậu Tiêu lúc nào cũng tự tin sao? Sao lại cần mỹ nhân đi cùng mới thành tâm điểm? Nghe chẳng đáng tin chút nào." Lật Lật cũng châm chọc.

Tiêu Kỳ lập tức giơ tay đầu hàng: "Gặp hai người, tôi nói gì cũng sai hết. Chị dâu, em kính trọng chị còn hơn anh họ nữa. Lật Lật à, anh vừa yêu vừa sợ em, cái miệng sắc bén như dao đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận mà."

Thương Dĩ Nhu nổi hết cả da gà.

"Hai người cứ tán tỉnh nhau đi, tôi không làm bóng đèn nữa." Nói rồi, cô đứng dậy về nhà.

Vừa vào nhà, điện thoại đổ chuông, là mẹ chồng gọi.

"Mẹ, con vừa về." Thương Dĩ Nhu thấy mẹ chồng gọi nhiều cuộc, chắc là đợi rất lâu.

Mẹ chồng thấy cô về liền nói: "Tiểu Nhu, con về rồi hả? Nếu con mà còn không nghe máy là mẹ gọi cho Khúc Mịch đấy. Hai đứa nhỏ bị hắt hơi sổ mũi, hình như còn sốt nữa."

Khúc Mịch đang bận lo hội nghị, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm.

"Để con xem!" Tuy Thương Dĩ Nhu là bác sĩ, nhưng khi con bị bệnh, cô cũng vô cùng lo lắng.

Mặt hai đứa bé đỏ bừng, nhăn nhó khó chịu. Chỉ Chỉ khóc thút thít, vừa thấy mẹ liền òa khóc: "Mẹ!"

"Bảo bối đừng khóc, để mẹ xem." Thương Dĩ Nhu vội sờ trán hai đứa, cảm thấy hơi nóng. Cô bảo chúng há miệng đưa lưỡi ra, rồi hỏi chúng đau chỗ nào.

"Đưa đi bệnh viện thôi, trẻ con không nói rõ đâu." Mẹ chồng vừa nói vừa mặc thêm quần áo cho cháu.

"Vâng." Thương Dĩ Nhu cũng hoang mang, đây là lần đầu hai đứa bị bệnh, làm mẹ sao mà không lo lắng, "Tạm thời đừng gọi Khúc Mịch, xem bác sĩ nói thế nào đã."

Mẹ Khúc gọi điện cho bố Khúc, bảo ông đừng đi câu nữa mà đến bệnh viện ngay.

Đến bệnh viện, đăng ký khám xong, bác sĩ hỏi vài câu rồi cho chỉ định xét nghiệm máu.

"Oa oa oa..." Thấy mấy đứa trẻ khác bị lấy máu khóc thét lên, Chỉ Chỉ cũng kêu gào. Giọng cô bé vừa cao vừa to khiến mấy đứa trẻ đang khóc phải im bặt, mọi người đồng loạt nhìn cô bé, Đại Đại thì hoàn toàn bất lực với đứa em gái của mình.

Thương Dĩ Nhu vội dỗ: "Bảo bối đừng khóc, mẹ mua sữa chua cho con nhé?"

"Con muốn ăn, oa oa..." Chỉ Chỉ thích ăn sữa chua nhất nhưng bình thường Thương Dĩ Nhu không cho ăn nhiều vì sợ có chất phụ gia. Nghe mẹ hứa mua, cô bé khóc to hơn.

Bảo mẫu vội chạy đi xuống tầng mua sữa chua lên, mỗi đứa một hộp.

Đại Đại khó chịu nhìn sữa chua. Cậu bé rất kén ăn, nó giống hệt bố, không bao giờ đụng đến đồ có chất phụ gia hay chất bảo quản.

Chỉ Chỉ thì khác, cô bé cầm sữa chua ăn ngon lành, một tay duỗi ra cho y tá lấy máu, tay kia múc sữa chua đưa vào miệng.

Y tá buộc dây garo, sát trùng rồi đâm kim. Chỉ Chỉ chỉ hơi nhíu mày, miệng ăn nhồm nhoàm, không hề khóc.

"Cô bé này thật thú vị." Y tá cười nói. Cô làm việc ở đây ba năm, lần đầu thấy có đứa trẻ vừa lấy máu vừa ăn ngon lành đến vậy. Bề ngoài nhìn không đẹp lắm, nhưng càng nhìn càng thấy dễ thương.

Y tá đặt ống máu lên khay.

Đại Đại được bế lên ghế, mặt căng thẳng, đỏ như trái tá. Y tá thấy vậy liền khen: "Cậu bé này đẹp trai ghê! Nhíu mày thôi trông như tổng tài bá đạo vậy. Duỗi tay ra nào, đừng sợ nhé."

"Con không sợ!" Mặt cậu bé càng đỏ, mím chặt môi, thậm chí không nhíu mày nữa.

Thấy cậu rõ ràng đang sợ nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, y tá càng thấy cậu đáng yêu.

"Đừng căng thẳng, em gái con khi nãy cũng rất dũng cảm mà." Y tá an ủi.

Thương Dĩ Nhu nắm tay con trai: "Em gái dũng cảm, anh trai phải dũng cảm hơn chứ!"

"Em gái? Song sinh à? Hai đứa đều đáng yêu. Nhà nào mà có hai đứa con như vậy, chắc mơ cũng cười tỉnh." Y tá vừa nói vừa chuẩn bị lấy máu, "Cậu bé đừng sợ, cô sẽ làm nhẹ nhàng. Sát trùng trước, lát nữa chỉ như muỗi đốt, đau chút xíu thôi."

Nói rồi y tá cầm ống tiêm lại gần. Đại Đại vừa nhìn một cái liền nhắm mắt.

"Đúng rồi, con nhắm mắt sẽ đỡ sợ hơn." Thương Dĩ Nhu dịu dàng dỗ dành.

Không ngờ Đại Đại nghe vậy lại mở mắt, chăm chú nhìn kim tiêm đâm vào tay mình. Máu đỏ từ từ được rút vào ống tiêm rồi đổ vào ống nghiệm.

Lấy được nửa ống, y tá dùng bông gòn đè lên chỗ kim tiêm, nhẹ nhàng rút ra, rồi bảo Thương Dĩ Nhu đè chặt.

"Con dũng cảm lắm." Y tá xoa đầu Đại Đai, "Chưa có đứa bé nào dám nhìn quá trình lấy máu đâu, con..."

Y tá còn chưa nói hết câu, Đại Đại đã nhắm mắt, ngã vào lòng Thương Dĩ Nhu.

"Đại Đại!" Thương Dĩ Nhu hoảng hốt kêu lên, mặt tái mét, "Bác sĩ, y tá, mau xem con tôi bị sao thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro