Chương 558: Tình yêu

Nghe mẹ mình nói, tâm trạng Khúc Vãn Anh vô cùng nặng nề. Mới ngày đầu năm mới đã phải chịu những lời lẽ này, đôi khi bà tự hỏi liệu mình có phải con nuôi hay không, sao bố mẹ lại đối xử khắc nghiệt với mình như thế? Ba người chị dâu, không, phải là bốn người, ai cũng được yêu thương hơn bà.

"Mẹ, con làm việc quanh năm suốt tháng đâu có sung sướng gì? Ở nhà chồng chẳng được một lời ngọt ngào, đến đây còn phải nghe mấy lời đau lòng nữa!" Chỉ có trước mặt mẹ, Khúc Vãn Anh mới dám bộc lộ sự yếu đuối của mình. Bà ngồi trên sofa, ném túi xách sang bên, lộ ra nét tiều tụy.

Bà nội Khúc sao lại không thương con gái mình, thấy Khúc Vãn Anh như vậy, bà thở dài: "Nếu bố con mà ở đây chắc sẽ mắng con thậm tế đấy! Chuyện của mấy đứa con mẹ không làm gì được, năm xưa thế nào, bây giờ và tương lai cũng thế. Có điều mẹ phải nhắc con, tiền bạc không thể nào quan trọng hơn sức khỏe. Con sợ ly hôn bị chia tài sản, nhưng phải vì thế mà vất vả đến bị bệnh, người khổ chỉ có mình con thôi! Tiêu Thế Hữu không phải một món đồ, nó cũng là cha ruột của Kỳ Kỳ. Yêu nhau một thời rồi thành vợ chồng, đây là duyên phận. Nếu con chịu buông bỏ thì tinh thần và thể xác đều sẽ tốt hơn bây giờ nhiều. Đôi khi con người ta chỉ cần giữ được một ít, biết đủ là vui rồi. Hôm nay là ngày đầu năm, mẹ cũng không muốn nói mấy chuyện buồn này. Nhưng mẹ mong năm mới con sẽ có khí thế mới, mở lòng hơn, không có gì là không vượt qua được. Dù là hòa hợp hay chia tay, hãy vượt qua cửa ải của mình, cửa ải của lương tâm, cửa ải của tình cảm, gặp lại vẫn có thể là bạn bè. Mẹ biết con ấm ức, cảm thấy sự nghiệp lớn lao này đều do một tay con gây dựng. Con không quan tâm Tiêu Thế Hữu có bao nhiêu bóng hồng bên ngoài, con chỉ muốn được đối xử như một nữ vương. Nhưng hôn nhân vốn dĩ là mối quan hệ bình đẳng, không ai có thể đứng trên cao để đối xử với người kia. Hơn nữa các con thiếu sự giao tiếp với nhau, lại có người nhà họ Tiêu xen vào khiến mối quan hệ vợ chồng ngày càng xấu đi. Đã đến nước này, Tiêu Thế Hữu chẳng còn tình cảm với con nữa, ở bên nhau chỉ tra tấn, làm tổn thương nhau thôi. Mẹ biết con tiếc tình cảm ngày xưa, hai người từng yêu nhau tha thiết, vượt qua bao khó khăn mới đến được với nhau. Nhưng bây giờ, các con đều không nhìn thấy ưu điểm của nhau nữa. Nếu thử tách ra một thời gian, có lẽ các con sẽ có nhận thức mới về nhau. Đây có thể là cách cứu vãn cuộc hôn nhân của các con."

Tuy bà nội Khúc đã lớn tuổi, xuất thân từ cách mạng, thời trẻ không được học hành nhiều, nhưng sau khi giải phóng, bà đã tự học lại sách giáo khoa tiểu học và trung học, tham gia các lớp buổi tối, lúc rảnh rỗi còn đọc sách, trình độ văn hóa của bà không thua kém sinh viên đại học.

Những lời bà nói dường như đã thuyết phục được Khúc Vãn Anh, Khúc Vãn Anh thở dài: "Con sẽ suy nghĩ kỹ rồi quyết định." 

Thật ra bà cũng đã có ý định ly hôn, nhưng đúng như bà nội Khúc nói, bà vẫn tiếc tình yêu ngày xưa, dù đã thất vọng về người kia nhưng tình yêu ấy không dễ mà có được.

Năm ngoái khi đến nhà họ Tiêu chúc Tết, bà có cảm giác mình bị cả nhà xa lánh. Không ai quan tâm đến cảm xúc của bà, không ai để ý đến tâm trạng của bà, khiến bà vô cùng khó chịu. Bà biết vị trí dâu trưởng nhà họ Tiêu của mình đã đến hồi kết. Nhưng bà không cam tâm bị họ phủ nhận!

Tiêu Kỳ đứng bên ngoài nghe, sắc mặt càng lúc càng nặng nề. Một lát sau, cậu xoay người bỏ đi.

Tiểu Trương giúp xác trái cây vào, đúng lúc thấy cậu lái xe đi.

"Tôi mới thấy cậu Tiêu đi." Tiểu Trương cười nói.

Bà nội Khúc và Khúc Vãn Anh nhìn nhau. Dù đứa trẻ có trưởng thành thế nào thì cũng đều không mong bố mẹ ly hôn. Là bà ngoại và mẹ, họ đều biết Tiêu Kỳ bề ngoài vui vẻ nhưng trong lòng luôn khát khao một gia đình ấm áp.

Thời trẻ, Khúc Vãn Anh và chồng và sự nghiệp mà ít quan tâm đến con trai, khi cậu lớn lên một chút, họ gửi cậu sang nước ngoài. Họ chưa bao giờ để con thiếu thốn tiền bạc, nhưng tình cảm thì lại không thể cho cậu nhiều. Mấy năm gần đây con trai về nước, tình cảm giữa họ lại có vấn đề. Nghĩ kỹ lại, con trai đã thiếu quá nhiều hơi ấm của gia đình.

Bà nội Khúc thở dài: "Chuyện của Kỳ Kỳ cứ để nó tự quyết đi, các con đã nợ nó quá nhiều, đừng làm nó khó xử nữa."

"Con chỉ sợ nó bị tổn thương..."

"Vậy là con nhìn người còn không bằng con trai mình đấy!" Bà nội Khúc ngắt lời, "Kỳ Kỳ đã 26 tuổi, con tưởng nó ở nước ngoài bao năm mà không có trải nghiệm tình cảm à? Nếu nó không chịu được chút đau thương đó thì nó không xứng mang dòng máu nhà họ Khúc. Để nó tự quyết định đi, con muốn giữ thể diện thì lùi lại phía sau, như thế con trai con mới thực sự trưởng thành."

Khúc Vãn Anh thật sự không biết nhiều về khoảng thời gian Tiêu Kỳ sống ở nước ngoài. Mỗi lần gọi điện, Tiêu Kỳ đều vui vẻ hớn hở, thỉnh thoảng qua thăm, bà cũng chỉ thấy cậu tích cực học tập và làm việc.

Đột nhiên Khúc Vãn Anh thấy mất mát, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Có lẽ chính bà đang mới là người cần tình cảm từ con trai nhiều hơn. Bà nên buông tay rồi, nhưng nghĩ đến thái độ kiêu ngạo của Lật Lật, bà lại không yên tâm. Thôi thì cứ đợi Tiêu Kỳ tìm được người phù hợp rồi nói, đến lúc đó bà chắc chắn sẽ không can thiệp.

Tiêu Kỳ lái xe về nhà ông bà nội ở Bắc Hải, gặp cậu ông bà rất vui. Câu là đứa cháu xuất sắc nhất của nhà họ Tiêu, từng du học nước ngoài, hiện là tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu thị, đối với ông bà nội lúc nào cũng hào phóng, ăn nói ngọt ngào.

"Con cái đúng là giỏi hơn bố mẹ, sáng mùng một chẳng thấy bóng dáng ai đâu." Bà nội Tiêu là phụ nữ nông thôn, cả đời chưa từng đi làm, sống ở thành phố không quen. Tiêu Kỳ đã bỏ ra rất nhiều tiền để xây lại nhà tổ, biến nó thành biệt thự kiểu nông thôn. Cả ngày bà chỉ cần tiếp khách đến chơi mạt chược, rồi khoe khoang khắp nơi.

Ông nội Tiêu là phần tử tri thức xuống nông thôn, khi có chính sách về thành phố thì ông đã có con nên từ bỏ. Ông làm giáo viên tiểu học, thường không có chủ đề chung với bà nội Tiêu. Khi rảnh, ông thường xách cần câu ra bờ sông ngồi cả ngày.

Với Tiêu Kỳ, ông nội là người đàn ông có trách nhiệm. Vì trách nhiệm, vì con cái, ông đã chôn vùi hạnh phúc cả đời. Cậu không muốn bố mẹ cũng vì trách nhiệm mà gắn bó, hôn nhân nên là điều tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro