Chương 593: Triệu Thiên quay lại
Một tháng trôi qua, Tiêu Kỳ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Lật Lật. Tin tức về buổi đấu giá ngày đó cũng không được đăng tải trên bất kỳ tờ báo hay tạp chí nào, có lẽ đã bị cậu dẹp bỏ hoàn toàn. Lật Lật sắp xếp công việc rồi bay ra nước ngoài đón Mặc Mặc về bên mình.
Khúc Mịch vẫn miệt mài nghiên cứu tình trạng bệnh lý của Triệu Thiên, cuối cùng cũng đưa ra được một phác đồ điều trị. Sau một tuần thử nghiệm đã có thể thấy được những hiệu quả ban đầu.
Trong trạng thái thôi miên sâu, Khúc Mịch đã tìm thấy bản ngã thật sự của Triệu Thiên.
Dù phần lớn thời gian, Triệu Thiên vẫn nghĩ mình là Feier, nhưng đôi lúc, những đặc điểm tính cách của Triệu Thiên vẫn lộ ra.
Khúc Mịch rất kiên nhẫn. Trong quá trình điều trị, anh cũng gián tiếp phân tích tên tội phạm tâm thần Brown, kẻ đã bị tử hình.
Theo tài liệu từ Canada, Triệu Thiên từng đến phòng khám của Brown để điều trị các vấn đề tâm lý. Còn Feier, kẻ biến thái chuyên lột da, cũng là bệnh nhân của phòng khám đó. Theo suy đoán, Brown đã lợi dụng cơ hội điều trị để kiểm soát họ, biến họ thành những kẻ tâm thần thực sự.
Rõ ràng, Triệu Thiên chỉ là một bản sao dự phòng của Feier, được Brown chuẩn bị sẵn. Dù Brown đã bị bắt và giam giữ, hắn vẫn muốn cả thế giới chú ý đến mình. Brown dường như sinh ra đã mang trong mình linh hồn tà ác, trong cả cuộc đời hắn không hề có chút tích cực nào.
Ngày Brown chào đời, bố mẹ hắn gặp tai nạn giao thông qua đời. Sau đó, hắn được ba gia đình nhận nuôi, nhưng lần lượt những người nuôi dưỡng hắn đều gặp bất trắc. Cuối cùng, hắn bị đưa vào trại trẻ mồ côi, mãi đến năm 18 tuổi mới ra ngoài. Trong thời gian ở đó, trại trẻ mồ côi đã xảy ra một vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của ba đứa trẻ và một nhân viên.
Brown không có bạn bè, nhưng hắn học rất giỏi, là tiến sĩ tâm lý học và có hai bằng thạc sĩ liên quan. Năm 20 tuổi, hắn mở phòng khám tâm lý, nhanh chóng nổi tiếng. Nhưng điều khiến cả thế giới kinh hãi là những tội ác hắn gây ra.
Trong những năm bị giam giữ, nhiều chuyên gia tâm lý học, tội phạm học và tâm thần học đã đến đảo nơi hắn bị giam để phân tích hành vi của hắn. Nhưng sau nhiều năm, kết quả nghiên cứu không đáng kể, thay vào đó, Feier - một tên sát nhân lột da khác xuất hiện.
Sau cái chết của Brown và Feier, mọi người cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng nhiều năm sau lại xuất hiện một Triệu Thiên.
Hiện tại, cảnh sát Canada đang điều tra từng bệnh nhân từng được điều trị tại phòng khám của Brown. Nếu phát hiện những hành vi bất thường, họ theo dõi những người này để đảm bảo không có tình huống tương tự xảy ra.
Mỗi ngày Khúc Mịch đều đến bệnh viện tâm thần thăm Triệu Thiên, thường ở lại nửa ngày. Phần lớn thời gian anh chỉ lặng lẽ quan sát hắn ta, thỉnh thoảng mới trò chuyện vài câu. Thôi miên sâu không thể thường xuyên sử dụng, khi chưa kiểm soát hoàn toàn tình hình, Khúc Mịch chỉ dùng hai lần và hiệu quả rất tốt.
Thời gian đọc sách của Triệu Thiên ngày càng ít, hắn thường hay rơi vào trạng thái bồn chồn. Khúc Mịch đoán đây là dấu hiệu hắn đang tìm lại chính mình. Nếu tiếp tục điều trị, không lâu nữa, hắn sẽ có thể giao tiếp với Khúc Mịch bằng thân phận thật sự của bản thân.
Một tháng sau, Khúc Mịch đưa Thương DĨ Nhu đến bệnh viện tâm thần.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Thương Dĩ Nhu đã nhìn thấy bóng dáng của người xưa từ Triệu Thiên.
Ánh mắt Triệu Thiên nhìn Thương Dĩ Nhu rất phức tạp. Rõ ràng với tình hình hiện tại, hắn đã nhận ra Thương Dĩ Nhu và nhớ lại thân phận của mình.
"Cô Thương, lâu rồi không gặp." Giọng của Triệu Thiên vẫn mang nét ngây ngô, không hề có chút trầm ấm hay chín chắn của một người đàn ông trưởng thành.
Thương Dĩ Nhu gật đầu: "Đa Đa, lâu rồi không gặp."
Đối mặt với Triệu Thiên, tâm trạng Thương Dĩ Nhu vô cùng phức tạp. Nếu xét kỹ, hận thù chỉ chiếm một phần rất nhỏ, còn lại là đồng cảm, đau lòng và tự trách.
Theo báo cáo kiểm tra sức khỏe từ bệnh viện tâm thần, các cơ quan của Triệu Thiên đã bị tổn thương nặng do chấn thương khiến hắn mất đi khả năng làm đàn ông. Không biết những năm qua hắn đã trải qua những gì ở nước ngoài, nhưng đó chắc chắn là những ký ức không mấy tốt đẹp.
"Không, với tôi, tôi đã lâu không gặp cô. Nhưng với cô, tôi vẫn luôn hiện diện." Triệu Thiên nở nụ cười quái dị, "Cô có biết tại sao mình trở thành mục tiêu của Feier? Tại sao Feier lại trốn khỏi nhà tù không? Mấy người tự cho mình thông minh, nhưng chưa từng có ai nhớ đến sự tồn tại của tôi cả. Mấy người coi tôi là bản sao của Feier, nhưng không ai biết tôi còn thông minh hơn Feier, tôi mới là người thừa kế đích thực của Brown. Tôi giống Brown, sẽ được ghi vào sử sách, trở thành đối tượng tôn thờ của vô số người. Khúc Mịch, chú tưởng mình may mắn lắm sao? Ha ha, chú thật ngây thơ. Tôi cố tình để chú sống đấy, chỉ khi chú sống, câu chuyện của tôi mới không dễ dàng kết thúc. Xem ra tôi đã đúng, chú hôn mê ba năm, tôi đã trở thành tâm điểm chú ý. Bây giờ chú tỉnh lại, làn sóng chú ý lại dâng lên. Mỗi ngày đều có người đến thăm tôi, muốn khai thác nhiều điều từ tôi. Nhưng tôi sẽ không để họ toại nguyện, vì chỉ có chú mới thực sự hiểu tôi, chỉ có chú mới có thể biến câu chuyện của tôi thành huyền thoại!"
Nghe vậy, Thương Dĩ Nhu nhíu mày, còn Khúc Mịch thì không hề dao động.
Anh lạnh lùng nói: "Cậu tưởng những người quan tâm cậu là đang tôn thờ cậu hả? Họ chỉ coi cậu là bệnh nhân tâm thần, là chuột bạch trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu thôi. Cậu sẽ chẳng trở thành huyền thoại gì cả, giống như kẻ ăn thịt người Brown và tên lột da Feier đi trước, cậu chỉ bị xem là một bệnh nhân tâm thần mà thôi."
"Không, chú tự thấy mình thông minh nhưng thực ra chỉ là một tên ngốc!" Triệu Thiên khinh bỉ, "Brown và Feier chỉ là Diệp Công thích rồng (*), họ giả vờ thanh cao, ghê tởm và tà ác, nhưng thực chất chỉ là những kẻ yếu đuối! Tôi mới là chúa tể bóng đêm, hiện thân của cái ác! Thế giới đang bị che mắt, nhưng sự thật sự được phơi bày! Thần Hắc Ám vĩ đại, tôi mới là tín đồ chân chính và duy nhất của ngài!"
(*) Diệp Công thích rồng: Là một câu thành ngữ chỉ những người bề ngoài tỏ vẻ là thích một thứ gì đó nhưng thực sự là không thích, thậm chí là còn cảm thấy sợ.
Hắn làm một cử chỉ kỳ lạ giống như một nghi thức của tôn giáo nào đó.
Thương Dĩ Nhu nhìn Khúc Mịch, anh gật đầu nhẹ.
Trước đó Khúc Mịch đã điều tra, anh phát hiện Triệu Thiên từng tham gia một tổ chức tà giáo ở nước ngoài, sau này tổ chức kia bị giải tán, nhưng những tín đồ chủ chốt lại biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro