Dư vị ký ức
Lý Vân Tường chìm vào suy nghĩ rất lâu, đầu óc hắn quay cuồng với những câu hỏi không có lời giải đáp. Đã rất lâu rồi, hắn không còn nghe tin tức gì về Ngao Bính, kể từ cái ngày hắn quyết định rời đi.
Lý Vân Tường giờ đây có thể đứng thẳng lưng, tự tin tiến về phía trước, không còn bị ám ảnh bởi những bóng ma quá khứ.
Chỉ là đôi khi, khi màn đêm buông xuống và mọi thứ trở nên tĩnh lặng, hắn lại nhớ đến mùi rượu nồng nàn trên người y, mùi thuốc lá ngọt ngào hương vani thoang thoảng trong không khí.
Những ký ức về y vẫn còn vương vấn đâu đó trong tâm trí như những bóng mờ lẩn khuất trong bóng tối, dù hắn cố gắng xua đuổi chúng, cố gắng quên đi tất cả.
Đôi tay Lý Vân Tường - vốn quen với những ca phẫu thuật chính xác đến từng micron - giờ lại vô thức vẽ lại trên không trung.
Đường cong gân thép ở thắt lưng Ngao Bính - nơi kim loại hòa làm một với làn da mỏng manh trắng trẻo đó.
Vết lõm dưới xương quai xanh - chỗ hắn từng vô tình chạm vào khi kiểm tra kết nối thần kinh.
Nhiệt độ chênh lệch kỳ lạ: da y lạnh ngắt, nhưng chỗ gân thép lại ấm nóng sau khi hoạt động cường độ cao.
Lý Vân Tường cảm giác như não mình sắp sửa nổ tung. Hắn nhắm mắt, môi khẽ chạm vào ly rượu không đá - cử chỉ y hệt cách Ngao Bính từng uống.
Trong khoảnh khắc giữa thức và ngủ, hắn mông lung nhìn thấy ánh đèn neon chiếu xuyên qua làn da mỏng manh của Ngao Bính, phản chiếu những đường gân thép như mạch máu bạc đang chảy. Bàn tay trái y nâng điếu thuốc, tiếng thở đều đặn pha lẫn âm thanh cơ khí nhỏ xíu - thứ nhịp điệu chỉ hắn mới có thể nghe thấy.
Rồi hình ảnh đó tan biến giống như màn sương mỏng manh. Chiếc giường trống bên cạnh lại càng trở nên lạnh giá.
Lý Vân Tường xông vào trụ sở Đức gia, không báo trước, không kiêng nể, Hồng Liên rú lên xé tan mọi rào cản, vượt qua vòng vây của những vệ sĩ lực lưỡng như một cơn bão. Hắn lao thẳng đến phòng của Ngao Bính, nhưng chỉ thấy vị bác sĩ cơ khí mới được thuê để thay thế hắn đang run rẩy trốn trong một góc.
"Tôi chỉ... làm thủ tục y tế thôi! Cậu ấy từ chối mọi can thiệp!"
Vị bác sĩ lắp bắp khai nhận, ánh mắt đầy sợ hãi.
"Hệ thống gân thép đã hỏng 50%, nhưng Tam thiếu gia bảo... cứ để nó rỉ sét! Cậu ấy không muốn kéo dài sự đau khổ, cậu ấy muốn được giải thoát!"
Lý Vân Tường bàng hoàng, hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trong phòng ngủ của Ngao Bính, hắn tìm thấy một lọ thuốc giảm đau đã hết sạch, một bản đồ đánh dấu tất cả các bệnh viện mà Lý Vân Tường từng làm việc, như thể Ngao Bính đã luôn dõi theo hắn từ xa. Hắn còn tìm thấy cả những hình ảnh của mình bước lên bục nhận giải thưởng quốc tế, những khoảnh khắc vinh quang mà Ngao Bính đã âm thầm chia sẻ cùng hắn.
Lý Vân Tường sực nhớ đến chiếc USB mà người môi giới đã từng gửi cho mình, hắn mở USB lên, và hắn đứng chết lặng trước màn hình.
Màn hình máy tính vụt sáng, hiện lên hình ảnh Ngao Bính trong một căn phòng bệnh cao cấp. Những ô cửa kính suốt từ trần nhà đến sàn, để lộ ra những cây hoa hạnh đang mùa rụng lá bên ngoài. Y vẫn vậy, vẫn cái dáng vẻ kiêu ngạo và bất cần đời, vẫn cái ánh mắt u buồn và xa xăm. Y nâng điếu thuốc trên tay, khói thuốc hờ hững bay lên, che khuất đi một phần khuôn mặt, tạo nên một vẻ đẹp đầy bí ẩn và quyến rũ.
Ngao Bính nằm trên giường bệnh, xung quanh là những thiết bị y tế chằng chịt như những dây leo quấn chặt lấy một thân cây khô. Mỗi ngày trôi qua, cơ thể y lại suy yếu thêm một chút, như một ngọn nến lụi tàn trước gió. Ngày đầu, mắt phải của y bị băng kín, che đi một khoảng trống vô hồn. Ngày hôm sau, trên người y lại cắm thêm những ống dẫn truyền, dẫn máu và chất dinh dưỡng vào cơ thể gầy gò.
Lý Vân Tường hốt hoảng nhận ra, những chi tiết mà trước đây hắn không để ý, giờ đây lại hiện lên rõ ràng như một bức tranh toàn cảnh. Ngày giờ trên video, vị trí những vết thương trên người Ngao Bính, tất cả đều khớp với thời gian và tình trạng của những bệnh nhân mà hắn từng chữa trị, những người đã được cứu sống nhờ vào việc ghép tạng!
Một sự thật kinh hoàng hiện ra trước mắt Lý Vân Tường, như một cú đấm trời giáng vào lòng ngực. Hắn bỗng nhiên hiểu ra tất cả mọi chuyện, hiểu được lý do tại sao Đức gia lại ưu tiên những bệnh nhân của hắn, hiểu được lý do tại sao Ngao Bính lại từ chối mọi sự giúp đỡ. Ngao Bính đã hiến tạng của mình, từng chút một, để cứu sống những bệnh nhân của hắn, như một cách để chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ, như một sự đền tội cho những gì y đã gây ra cho gia đình hắn.
Ngao Bính trong video, với ánh mắt trái đục mờ, dấu hiệu cho thấy giác mạc đã được hiến tặng. Cánh tay phải co giật vô lực, những dây gân thép bị đứt không thể hàn lại, khiến y không thể cử động một cách bình thường. Vết máu khô trên cổ áo, dấu hiệu cho thấy y đã ho ra máu gần đây, một triệu chứng của việc cơ thể đang suy yếu trầm trọng.
Y nhả khói thuốc từ từ, làn khói trắng lững lờ trôi trong không khí, tạo nên một màn sương mờ ảo che khuất đi những đau khổ và tuyệt vọng.
"Tôi tính toán rồi... Một trái tim, hai quả thận, giác mạc, 40% gan... Đủ để cứu 7 người."
Trên môi y nở một nụ cười méo mó, một nụ cười chua chát và đầy cay đắng:
"Toàn bệnh nhân của anh cả... Lý Vân Tường, anh sẽ phải nhớ tôi thêm 7 kiếp nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro