Say rượu

Mối quan hệ giữa Lý Vân Tường và Ngao Bính cứ thế trôi đi như những đợt thủy triều - khi dâng lên mãnh liệt, khi lặng lẽ rút xuống, để lại bãi cát trống vắng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy được lớp bề mặt, còn những gì ẩn sâu bên dưới thì chẳng mấy ai chạm tới được.

Một đêm nọ, Ngao Bính đột ngột than thở với Lý Vân Tường rằng y cảm thấy vừa chán vừa ngột ngạt. Rồi không chờ hắn phản ứng, y dẫn Lý Vân Tường đến một quán bar nhỏ nép mình trong con hẻm tối om. Nơi này không giống những chốn sang trọng Ngao Bính thường lui tới - nó là thiên đường của những kẻ đam mê công nghệ và cơ khí, nơi mùi dầu máy hòa lẫn với hương rượu mạnh nhanh chóng khiến con mắt của Lý Vân Tường sáng rỡ.

"Anh thật đáng thương." - Ngao Bính nhếch mép, giọng điệu vẫn đầy mỉa mai nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường - "Suốt ngày chỉ biết có công việc. Để hôm nay Tam thiếu gia tôi dạy anh cách sống."

Lý Vân Tường ngỡ ngàng. Cái cách Ngao Bính quan tâm đến cuộc sống của hắn cứ như một cơn gió lạ thổi qua tâm hồn khô cằn. Dưới ánh đèn neon nhấp nháy, hắn bỗng nhận ra Tam thiếu gia cũng có lúc...đáng yêu.

Lý Vân Tường ngẩn ngơ trước thực đơn của quán rượu. Rồi bỗng hắn nhận ra, kể từ ngày cha mẹ lẫn em gái mất, hắn thực sự chưa từng cảm thấy vui chơi đem lại sự thoải mái, cũng chưa từng đến những nơi náo nhiệt như thế này để giải trí.

Ngao Bính nhìn Lý Vân Tường đang đơ ra, y nhếch mép cười, giọng điệu ngạo nghễ quen thuộc vang lên bên tai hắn:

"Tôi thấy anh sống khổ sở quá. Không bạn bè, chẳng tiền bạc, cả ngày chỉ biết đến phòng thí nghiệm. Thôi được, hôm nay tôi ban cho anh cơ hội được hòa nhập với thế giới loài người."

Lý Vân Tường khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút ấm áp. Dù lời nói vẫn khó nghe như mọi khi, nhưng hắn biết Ngao Bính thực sự muốn tốt cho hắn.

Trong quán bar ồn ã ấy, Lý Vân Tường lần đầu tiên tìm được tiếng nói chung với thế giới. Những cuộc trò chuyện về động cơ cơ khí, về thuật toán phức tạp, về những giấc mơ chế tạo chưa từng được thổ lộ - tất cả tuôn ra dễ dàng như chưa bao giờ được nói ra.

Đêm ấy trôi qua trong men rượu nồng nàn. Cái đầu Lý Vân Tường quay cuồng, nhưng trái tim lại ấm áp lạ thường. Có lẽ lần đầu tiên sau bao năm, hắn thực sự cảm thấy... thuộc về nơi nào đó.

Rượu khiến đầu óc hắn quay cuồng, nhưng cũng giúp hắn gạt bỏ những lo âu, muộn phiền, để tận hưởng những giây phút hiếm hoi của tự do và niềm vui.

Khi rời khỏi quán bar, Lý Vân Tường say khướt, bước đi loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã nhào. Ngao Bính nhanh tay đỡ lấy hắn, vòng tay qua eo giữ chặt lấy gã đàn ông say mèm.

"Tửu lượng kém đến thảm hại."

Ngao Bính nhíu mày, tuy miệng trách móc nhưng ánh mắt lại đầy ý cưới.

Lý Vân Tường chẳng buồn giữ ý tứ, cứ thế dựa hẳn người vào Ngao Bính, miệng hắn lảm nhảm những lời vô nghĩa, hơi thở phả vào cổ y nóng rực.

"Mỹ... mỹ nhân... xinh đẹp quá..."

Hắn cười ngây ngô, bàn tay nóng bỏng vươn lên vuốt ve mái tóc mềm mại của Ngao Bính.

Ngao Bính giật mình như bị điện giật, vội đẩy tay hắn ra.

"Đừng có mà sàm sỡ. Anh chán sống rồi hả?"

Y gắt gỏng, giọng điệu vẫn kiêu ngạo và giận dữ, nhưng vành tai lại ửng hồng.

Suốt quãng đường về, Ngao Bính vật lộn giữ cho cái thân hình cao lớn của Lý Vân Tường đứng vững, trong khi hắn cứ liên tục thì thầm những lời ngớ ngẩn khiến tim y đập loạn nhịp. Sự giận dữ và xấu hổ đan xen với một thứ cảm xúc lạ lùng mà y chưa từng trải qua.

"Này, cậu có người yêu chưa? Đẹp như vậy, có còn độc thân không đấy?"

"..."

"Người đẹp ơi, đi chơi với tôi nhé. Tôi...sẽ...để cậu hôn."

Ngao Bính:

"Anh im được rồi đấy."

Khi đưa được Lý Vân Tường về đến phòng, Ngao Bính cố lắm mới có thể nhẹ nhàng đặt hắn lên giường. Ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu lên gương mặt đang say ngủ của hắn, khiến y bất giác dừng lại.

Một khoảnh khắc do dự.

Bàn tay Lý Vân Tường đột nhiên siết chặt lấy cổ tay Ngao Bính, nóng bỏng như than hồng.

"Đừng đi..."

Giọng hắn khàn đục, yếu ớt đến mức gần như một tiếng thở dài. Không phải vì cô đơn hay sợ hãi - đơn giản chỉ là thân nhiệt ấm áp kia khiến hắn không nỡ buông tay.

Tựa như hai con thú nhỏ cô đơn, vô tình tìm thấy nhau trong đêm tối, khẽ liếm láp vết thương, sưởi ấm trái tim đang dần đóng băng của đối phương.

Ngao Bính khựng lại, nhìn xuống Lý Vân Tường đang nhắm nghiền mắt, hàng lông mày khẽ nhíu lại như đang cố gắng chống chọi với cơn say. Y đứng lặng một lát, dưới ánh trăng xuyên qua rèm cửa, bóng Tam thiếu gia in dài trên sàn như một bức tượng đồng.

Y do dự một hồi, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường, giữ nguyên tư thế để Lý Vân Tường có thể nắm lấy tay mình.

"Tôi ở đây... một lát thôi."

Y khẽ nói, giọng nói dịu dàng đến mức chính y cũng không nhận ra. Sự kiêu ngạo, ngạo mạn thường ngày dường như đã tan biến, nhường chỗ cho một sự quan tâm, một sự dịu dàng hiếm hoi đối với người đàn ông đang nằm trên giường này.

Lý Vân Tường nghe thấy giọng nói của Ngao Bính, khóe miệng khẽ cong lên, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

"Đừng bỏ tôi một mình..."

Ngón tay hắn dần dần nới lỏng nhưng vẫn khẽ quấn lấy tay Ngao Bính.

Ngao Bính ngồi đó, mắt không rời khuôn mặt đang say của Lý Vân Tường. Lần đầu tiên y nhận ra - dưới lớp da màu mật đang ửng đỏ vì rượu, đôi mày rậm và chiếc cằm vuông góc cạnh ấy lại toát lên vẻ... đáng yêu đến lạ. Ngón tay y bất giác chạm vào mái tóc rối của hắn, lướt nhẹ như sợ đánh thức người đang ngủ.

Y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Lý Vân Tường, rồi cúi xuống, không kiềm chế được mà ghé sát lại gần, hơi thở ấm nóng phả lên gò má hắn.

"...Ngủ ngon."

Y thì thầm, rồi đứng dậy, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Lý Vân Tường, cẩn thận đắp chăn cho hắn, rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng.

Lúc y về đến phòng ngủ của mình rồi, bàn tay vẫn còn đang run nhè nhẹ.

Đêm đó, Lý Vân Tường mơ một giấc mơ kỳ lạ. Hắn mơ thấy cả gia đình mình đang quây quần bên nhau xem tivi, trên màn hình là một bộ phim cổ trang kỳ ảo. Nhân vật chính là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt cũng rực rỡ như ngọc hoàng kim, đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro