Thuốc giảm đau

Ngao Bính cảm thấy, trong mắt y, ai cũng như ai. Dù là tài xế của Đức gia, hay cha y, hay hai người anh lớn cũng thế. Vậy mà, trong tất cả những người mà y còn không thể nhớ mặt đó, Ngao Bính lại không thể phủ nhận sự quan tâm, sự ân cần mà Lý Vân Tường dành cho mình. Hắn luôn ở đó, bên cạnh y trong những lần bảo dưỡng đau đớn, những đêm y mất ngủ vì dầu trong động cơ hoà cùng với máu chảy ra khắp giường. Hắn kiên nhẫn lắng nghe những lời cằn nhằn, những đòi hỏi vô lý của y mà không một lời than vãn.

Ga trải giường của Ngao Bính lúc nào cũng là Lý Vân Tường thay cho, dù y cũng chẳng buồn yêu cầu hắn làm điều này.

Ngao Bính tự nhủ, đó là chuyện dĩ nhiên. Bởi Lý Vân Tường đã ký hợp đồng với Đức gia. Đã nhận tiền, đương nhiên phải làm cho tốt.

Dù sao thì, Lý Vân Tường cũng là người đã thấy y trong tình trạng tồi tệ nhất lúc lắp gân thép rồi. Để một mình hắn nhìn thấy y chật vật bán thân bất toại lúc nửa đêm, loay hoay tìm cách lau đi vết máu và dầu trên người cũng còn hơn là kẻ khác.

Nhưng sự ân cần của Lý Vân Tường lại chẳng dừng lại ở vị trí cậu chủ và kẻ làm thuê chút nào.

Hắn biết Tam thiếu gia ưa sạch sẽ, vậy nên thời gian đầu, cứ nửa đêm hắn sẽ tới phòng ngủ của y kiểm tra, sau đó nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau nhẹ nhàng khắp phần da thịt bị dầu và máu làm bẩn của y.

Thoạt đầu, Ngao Bính miễn cưỡng để Lý Vân Tường làm. Y cũng chẳng nhìn vào mặt hắn mà chỉ im lặng nhắm mắt. Sau đó dần dà y cũng đã quen, ngoài việc nằm im hưởng thụ sự chăm sóc tận tình đó, đôi khi Ngao Bính sẽ hé mắt để lén nhìn hình ảnh Lý Vân Tường cặm cụi dọn giường.

Vào những ngày cần kiểm tra định kì, Ngao Bính nằm sấp trên giường bệnh đặc biệt, nửa thân trên để trần, lộ ra gân thép sáng bóng. Lý Vân Tường nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của y, cảm thấy gân thép nằm trên người y trông lại hợp mắt đến lạ. Nó tệp với làn da trắng như cẩm thạch đó vô cùng, giống như một món trang sức xa xỉ độc đáo mà chỉ có Ngao Bính mới có thể đeo lên.

Hắn đưa tay xoa mũi như muốn xoá đi suy nghĩ kia, dặn dò:

"Đừng cố chịu đựng. Nếu đau quá thì cứ nói."

Ngao Bính cúi gằm mặt, cố nén nước mắt chực chờ rơi vì đau đớn.

"Nói với anh thì cũng được gì? Chẳng phải anh mới là tác nhân khiến tôi đau như bây giờ sao?"

"Nhưng nếu tôi không làm thì cậu còn đau hơn đấy. Xem nào, trục nối của phần tủy sống ngay thắt lưng dưới đã lỏng ra rồi. Cũng may là phát hiện kịp thời."

Ngao Bính nghe hắn nói, nằm trên bàn với cơ thể nối đầy dây dẫn như một con rô bốt bị hỏng, ngẩn ngơ cứ như người đang bị gắn gân thép không phải mình, hỏi:

"Nếu không kịp phát hiện thì sao?"

Lý Vân Tường giải thích:

"Phần lưng dưới của tủy sống chủ yếu kiểm soát các chi dưới, các cơ quan vùng chậu. Bao gồm bàng quang và ruột. Cũng bao gồm một số khía cạnh của chức năng tình dục. Tổn thương khu vực này có thể dẫn đến các vấn đề như yếu hoặc liệt chân, mất kiểm soát ruột hoặc bàng quang và rối loạn chức năng tình dục."

Lý Vân Tường tháo bao tay cao su lạnh lẽo đang mang, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp vùng lưng của Ngao Bính, nơi những sợi gân thép đang ghim chặt vào da thịt. Hơi ấm từ bàn tay hắn lan tỏa như thuốc giảm đau, xoa dịu phần nào cơn đau do gân thép lạnh ngắt đang hành hạ y.

Ừ thì, Ngao Bính cũng ngấm ngầm thừa nhận, Lý Vân Tường chính là thuốc giảm đau của mình.

"Tôi chưa quan hệ với ai bao giờ. Vậy nên có lẽ cũng chẳng bị rối loạn chức năng tình dục."

Lý Vân Tường hơi khựng lại một chút, giống như không tin.

Cảm thấy dường như mình vừa nói chuyện không nên nói, Ngao Bính lại cúi mặt, cáu gắt:

"Dù sao thì liệt chân và mất kiểm soát ruột và bàng quang đều có vẻ ghê gớm hơn. Anh liệu mà làm cho tốt đi."

Lý Vân Tường nghe xong chỉ cười khẽ, vươn tay đến xoa rối mái tóc vàng óng mượt của Tam thiếu gia.

Ngao Bính nghe thấy tiếng cười trầm thấp phía sau tai, y khẽ rùng mình. Y không quen với những cử chỉ ân cần như vậy. Từ sau tai nạn, y đã tự dựng lên một bức tường gai góc để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Nhưng bức tường ấy, dường như đang dần sụp đổ trước sự dịu dàng của Lý Vân Tường.

Một cảm xúc lạ lẫm, ấm áp, len lỏi vào trái tim y. Một thứ cảm xúc mà y đã lãng quên từ lâu, hoặc có lẽ, chưa bao giờ thực sự cảm nhận được.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên trời đổ mưa trở lại. Chẳng phải cơn mưa axit rỉ rả như mọi khi, mà là một cơn mưa trong vắt như nước mắt hiếm hoi của loài rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro