Oneshot


"Em có bao giờ nghĩ đến một người chẳng liên quan gì đến mình không?" Lý Vân Tường hỏi Khải Sa.

"Hả? Sao lại nghĩ đến người chẳng liên quan?" Khải Sa hỏi ngược lại.

"Cũng không hẳn là chẳng liên quan. Trước đây... bọn anh quen nhau, nhưng cuối cùng... lại chia tay trong không vui."

"Bạn gái cũ của anh hả? Em không nhớ anh từng có bạn gái đâu?"

Thôi bỏ đi, nói chuyện với con bé này cũng chẳng giải quyết được gì. Lý Vân Tường im lặng, để lại Khải Sa ngơ ngác chẳng hiểu gì.

-----------------------------------------

Gió trên biển thổi mạnh, mạnh đến mức khiến người ta khó đứng vững. Xoáy nước kia như muốn nuốt chửng cả trời đất. Lý Vân Tường đứng trên mép xoáy, dòng nước chảy xiết cuồn cuộn dưới chân hắn. Đây dường như không phải Đông Hải. Mưa từ trên trời đổ xuống, lạnh buốt, lẫn những mảnh băng nhỏ. Lẽ ra chúng phải làm đau khi chạm vào mặt, nhưng Lý Vân Tường chỉ thấy lạnh, lạnh thấu xương.

Giọt nước lăn theo đường nét gương mặt hắn, trượt xuống cằm, men theo cổ, rồi rơi vào tầm mắt hắn. Từ cánh tay nổi gân xanh, nước chảy dọc xuống bàn tay hắn đang nắm chặt tay Ngao Bính.

Có lẽ vì ánh mắt tập trung, năm giác quan của Lý Vân Tường bỗng phóng đại. Tiếng gió rít bên tai, tiếng mưa đập xuống mặt biển, cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay truyền đến. Ngón tay hắn và Ngao Bính đều trắng bệch vì siết chặt, nhưng lại chẳng cảm nhận được sức nặng.

Miệng Ngao Bính mấp máy. Lý Vân Tường không nghe thấy gì, hét lớn, "Ngươi nói gì!" Ngao Bính dường như nhận ra hắn không nghe được, bèn làm khẩu hình rõ ràng, y nói: "Buông tay."

"Không đời nào!" Lý Vân Tường gào lên phản bác. Nửa thân Ngao Bính đã bị xoáy nước cuốn vào, chỉ còn phần vai và cánh tay bị hắn nắm chặt còn nổi trên mặt nước. Kéo y lên là bản năng, Lý Vân Tường chẳng nghĩ gì, trong đầu chỉ có một ý niệm: Ta phải kéo y lên.

"Ta đau." Ngao Bính nhìn vào mắt Lý Vân Tường—đôi mắt vàng rực, ánh sáng duy nhất trong cõi hỗn độn. Y không giữ nổi hình người nữa, sừng rồng lộ ra cùng mái tóc dài ướt sũng dính chặt vào mặt. Đôi mắt y gần như hòa vào biển cả.

Nghe Ngao Bính nói đau, Lý Vân Tường vô thức buông tay. Ngay lập tức, mặt biển trở lại yên bình, mây mưa trên trời tan biến, ánh nắng tràn xuống xóa đi dư âm của cơn bão. Hắn cảm thấy tay mình vẫn nắm chặt thứ gì, cúi xuống nhìn, đó là một đoạn gân rồng sắt đẫm máu.

Lý Vân Tường giật mình tỉnh giấc, nhận ra áo phông đã ướt đẫm mồ hôi. Rõ ràng trận chiến cuối cùng đã giải quyết vấn đề nước ngọt cho Đông Hải Thành, cũng triệt hạ thế lực nhà họ Đức. Dù thế nào, hắn—Lý Vân Tường—cũng là một anh hùng trẻ tuổi xứng đáng, như Na Tra ba ngàn năm trước, một thiếu niên anh hùng.

------------------------------------------

Nhưng đôi mắt Ngao Bính không khép lại. Cả hai lần, đôi mắt ấy đều không khép. Màu xanh lam đẹp như đáy đại dương dần tan biến, hóa thành cái chết đen kịt. Thần thức bị tước đoạt, cơn đau rút gân khắc sâu vào linh hồn lại một lần nữa bùng lên.

Xác rồng chìm vào hải nhãn, y hóa thành một mảnh tàn hồn, hòa trộn ký ức ba ngàn năm trước và hiện tại. Tính ra, Ngao Bính chẳng sống được bao lâu. Tam thái tử Đông Hải Long Vương chỉ là một con rồng nhỏ vừa trưởng thành, Đức Tam thiếu gia lại càng thảm, từ khi có ký ức đã ngâm mình trong thuốc giảm đau.

Nhưng thiên mệnh dường như muốn đùa cợt Ngao Bính. Những lúc thần trí y tỉnh táo đều là trong giấc mơ của Lý Vân Tường. Ban đầu, Ngao Bính không biết mình ở trong giấc mơ của hắn. Gã thợ sửa xe này ngủ ngon đến mức hiếm khi mơ, nên phần lớn thời gian Ngao Bính chẳng có ý thức.

Thỉnh thoảng, một tia sáng lọt vào mắt, y thấy Lý Vân Tường đang lau Hồng Liên từ xa. Bước vài bước, y phát hiện không thể đến gần, giữa hai người có một rào cản vô hình. Y chỉ có thể nhìn hắn làm việc của mình. Lần thứ hai, y nhận ra mình có thể đến bên Lý Vân Tường, nhưng hắn không thấy y. Giấc mơ của Lý Vân Tường rất chân thực, một sự chân thực đến bình lặng. Mãi đến khi Lý Vân Tường giật mình hỏi, "Sao ngươi ở nhà ta?" Ngao Bính mới biết, hắn cuối cùng cũng thấy mình.

Tại sao lại mơ thấy Ngao Bính? Lần đầu tiên trong mơ, Lý Vân Tường thấy y dựa vào khung cửa nhìn mình, giật mình suýt nhảy dựng. Ngao Bính liếc hắn một cái, thản nhiên bước vào, ngồi xuống chiếc ghế chẳng ra dáng sofa.

"Tìm ngươi đòi mạng." Ngao Bính cười khẩy. Có lẽ vì đã chết, y chẳng còn bận tâm, nhận ra mình không hề hận Lý Vân Tường như bản thân đã từng tưởng tượng.

Một lần lạ, hai lần quen. Dần dà, Lý Vân Tường chấp nhận sự thật rằng Ngao Bính thường trực trong những giấc mơ của mình. Con rồng ấy rất thoải mái, bất kể hắn mơ gì, y cũng đi theo, thỉnh thoảng cầm điếu thuốc chưa châm. Mơ về nhà họ Lý, Ngao Bính vào trước, còn lịch sự chào "Lý bá phụ". Mơ về những chuyến đua xe trên núi, thảo nguyên hay bờ biển, Ngao Bính nghiễm nhiên ngồi sau Hồng Liên, ra lệnh, "Ngươi chở ta."

"Sao ngươi không tự lái?" Lý Vân Tường cười.

"Ta không biết lái." Ngao Bính nhún vai.

"Thế sao còn cướp xe ta?"

"Thích thì cướp."

"... Được rồi. Ta chở ngươi một vòng."

Thời gian trôi qua, Lý Vân Tường không chỉ chấp nhận mà còn quen thuộc với sự hiện diện của Ngao Bính. Có hôm thức trắng bù ngủ, Ngao Bính còn hỏi, "Hôm qua sao ngươi không về?"

Ngao Bính thì chán lắm. Không gặp Lý Vân Tường, y chỉ biết trôi nổi trong khoảng không vô định. Giờ y thấy gặp hắn cũng chẳng tệ, ít ra có chút thú vui.

Nói hai người này nảy sinh tình cảm thì đúng là vớ vẩn. Nhưng cảm giác tội lỗi có thể đơm hoa yêu thương, ít nhất với Lý Vân Tường là vậy. Khi Ngao Bính vừa càu nhàu vừa bước vào nhà tắm của hắn, vệt máu kéo dài từ gáy xuống xương cụt khiến tim hắn thắt lại.

Tay chạm vào lưng y là hành động vô thức, làm Ngao Bính giật nảy, chửi đổng, "Lý Vân Tường, ngươi bị gì thế!" Bàn tay hắn nóng như sắt nung, in dấu trên lưng y.

"Đau không?" Lý Vân Tường hỏi.

"Đệt, không đau mới lạ! Bẻ cột sống ngươi thử xem có đau không, còn dám hỏi ta!" Nhưng nhìn thấy nỗi buồn chân thành trong mắt hắn, Ngao Bính thở dài, "Giờ thì không còn đau nữa."

Vậy trước đây là đau. Lý Vân Tường hiểu ra. Rồi như bị ma xui quỷ khiến, hắn hôn lên gáy Ngao Bính.

Cái tát đến chậm hơn dự đoán, vang lên một tiếng "chát" trên mặt. Lý Vân Tường thừa sức chặn cổ tay y trước khi bị tát, nhưng hắn không làm thế. Thay vào đó, hắn nắm tay Ngao Bính còn lơ lửng, kéo sang má còn lại, "Ngươi đau hai lần." Ý là, đánh ta thêm cái nữa đi.

Ngao Bính đỏ bừng từ vành tai xuống cổ, chẳng rõ vì giận hay vì gì. Nếu cái tát kia mà đánh xuống, y sợ tên này lại thấy... khoái. Đều là người lớn cả, muốn gì thì trong lòng ai cũng rõ. Thế là y lật tay, bóp chặt cằm Lý Vân Tường rồi hung hăng tiến tới mà cắn lên môi hắn.

Cắn thật đấy. Vị máu tanh lan tỏa giữa đôi môi, nước bọt hòa máu kéo thành vệt đỏ sẫm nơi khóe miệng. Lý Vân Tường đâu chịu lép vế, một tay ôm sau gáy Ngao Bính, tay kia siết lấy eo y, đè y vào tường. Cuối cùng, họ trao nhau một nụ hôn bạo liệt, đầy thô bạo.

Khi tách ra, cả hai đều ngây ngất, tâm trí rối bời. Ngao Bính bật cười trước, nhấc gối lên chạm nhẹ, "Lý Vân Tường, ngươi cứng rồi."

Gã trai trẻ huyết khí phương cương, trước giờ đừng nói hôn, đến tay ai cũng chưa từng nắm. Trải qua màn này mà không "cứng" thì chắc chắn có vấn đề. Lý Vân Tường mặt đỏ rực, ấp úng mãi, cuối cùng lại buột miệng, "... Xin lỗi."

Ngao Bính phá lên cười, hứng thú nổi lên, hai tay giữ mặt Lý Vân Tường, ép hắn đối diện mình, "Thế có làm tiếp không?" Lời vừa thốt, y cảm nhận thứ đang chạm vào đùi mình lại cứng hơn vài phần.

Con yêu long này cực kỳ hài lòng với phản ứng lúng túng của "chú chó ngoan", càng được đà, trèo lên vai Lý Vân Tường, ghé tai hắn thì thầm, "Ngươi có muốn... làm ta không?"

Lý Vân Tường cảm thấy cả người như bốc cháy, nóng chẳng kém gì bị nung trong lò lửa. Hắn vòng tay qua cổ Ngao Bính, lao vào hôn y, hôn chẳng chút kỹ thuật, chỉ biết cắn môi, khiến Ngao Bính vừa muốn cười vừa bực. Chỉ biết ngậm môi hôn thôi à? Y mở hàm răng, luồn lưỡi vào miệng Lý Vân Tường, khẽ cọ qua vòm họng, dẫn dắt đầy khiêu khích, khiến hắn mê mẩn, như ngậm một viên đá lạnh, mát rượi, dễ chịu.

Ngao Bính định tắm, trên người chỉ khoác áo tắm. Qua màn vật lộn, áo tắm lỏng lẻo, nửa tuột xuống cánh tay. Lý Vân Tường toan cởi ra, nhưng bị Ngao Bính nắm cổ tay ngăn lại, "Đừng ở đây, mệt." Hai chân dài thuận thế quấn lấy eo hắn, "Ngẩn ra đó làm gì, bế ta lên giường."

Chiếc giường này so với giường của Đức Tam thiếu gia khi ở nhà cũ thì kém xa, không phải một trời một vực mà là mười vạn tám ngàn dặm. Thôi, tạm chấp nhận. Vừa nằm xuống, thấy Lý Vân Tường định đè lên, Ngao Bính đá nhẹ vào hắn, "Ngươi biết làm không?"

"Không biết." Tường Tử là trai thẳng thật thà, thành thật đáp.

Ngao Bính ra vẻ "ta biết ngay mà", lật người ngồi bên mép giường, "Nằm xuống, tự cởi quần."

Lý Vân Tường ngoan ngoãn nghe lời, mơ hồ cảm thấy mình như thành món đồ chơi của Đức Tam gia. Kệ, đồ chơi thì đồ chơi. Ngao Bính nhìn hắn nằm đó, hai tay lúng túng không biết để đâu, phì cười, rồi "đại phát từ bi" trèo lên, ngồi trên bụng hắn, "Ngươi giữ eo ta."

"Ờ... được." Lý Vân Tường khô khốc đáp.

Hắn nhìn Ngao Bính tự đưa tay ra sau, mày khẽ nhíu, môi hé mở, lông mi run rẩy. Thứ của hắn kề sát khe hông y, mềm mại, ẩm ướt, cọ xát khiến lòng ngứa ngáy. Vậy mà con rồng hư kia còn đặt tay lên cánh tay hắn, mượn lực, không cho hắn động đậy.

Chẳng nhớ quá trình mở rộng kéo dài bao lâu, mồ hôi trên trán Lý Vân Tường nói rằng chắc cả thế kỷ đã trôi qua rồi. Cuối cùng, Ngao Bính cũng thấy đủ, cầm lấy thứ của hắn, từ từ ngồi xuống. Mọi thứ trơn tru bất ngờ. Khi chạm đáy, y ngửa đầu, để lộ đường nét cổ thanh mảnh, đẹp mê hồn.

Đây có phải bản tính dâm đãng của rồng không? Lý Vân Tường bị y siết chặt, sướng đến tê dại, chẳng nói nên lời. Hắn không nhận ra mình đã thốt lên suy nghĩ trong lòng. Mãi đến khi Ngao Bính liếc hắn một cái—cái liếc chẳng chút uy hiếp, thậm chí còn như liếc mắt đưa tình.

Ngao Bính rất thích nhìn Lý Vân Tường bối rối. Y ngồi trên hông hắn, nhấp nhô nhẹ nhàng, động tác không lớn, cố ý hành hạ hắn. Chẳng biết có hành hạ được hắn không, nhưng y đã tự làm mình sướng trước. Ngao Bính chẳng kìm tiếng, để những tiếng rên ngọt ngào lọt hết vào tai Lý Vân Tường. Y vỗ tay hắn, ra hiệu thả lỏng, rồi mượn lực cánh tay hắn, xoay người đổi tư thế.

Thứ của hắn xoay một vòng trong cơ thể y, suýt khiến Lý Vân Tường "nộp vũ khí" ngay tại chỗ. Ngao Bính chắc chắn đoán được, miệng vẫn không tha, "Tân binh lần đầu dễ 'ra' là bình thường."

Lần này, trước mặt Lý Vân Tường là tấm lưng trơn nhẵn của y. Vệt máu chói mắt nhấp nhô theo động tác, đôi xương bả vai như cánh bướm, tưởng chừng sắp mọc cánh bay đi. Ngao Bính cố ý. Y nắm rõ tâm lý tội lỗi của Lý Vân Tường, làm vậy chỉ để khiến hắn xót y. Cảm xúc này khó nói thành lời, nhưng chẳng cản y thể hiện qua hành động.

Ngao Bính chơi đùa một lúc, tự mình lên đỉnh một lần, nhưng Lý Vân Tường vẫn chẳng có động tĩnh, chỉ nóng đến mức bụng dưới y như bị thiêu. Y trườn xuống khỏi người hắn, nơi đó còn lưu luyến giữ hắn một chút, đầy mê hoặc. "Học được chưa? Ta mệt rồi, ngươi tự làm."

Chú chó ngoan cuối cùng được phép nắm quyền chủ động. Hắn lật người, nâng chân Ngao Bính, đâm vào thật mạnh, sâu đến mức khiến y cũng phải bật lên một tiếng kêu kinh ngạc.

"Ưm... ha," Ngao Bính thở hổn hển, vẫn không quên trêu, "Sao ngươi thành câm rồi?"

Lý Vân Tường không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt y. Lát sau, hắn nói, "Ngao Bính, ngươi đẹp thật."

Câu khen bất ngờ khiến Ngao Bính sững sờ, nơi đó siết chặt hơn, làm hắn ngây ngất. Lý Vân Tường phát hiện ra bí kíp "nói chuyện trên giường".

"Ngươi thích ta khen ngươi à?"

"Cái này không gọi là khen. Ngươi đẹp là sự thật."

"Mặt đẹp, mắt cũng đẹp, môi cũng đẹp."

"Ư... đừng nói nữa..." Ngao Bính đỏ bừng mặt, vươn tay kéo đầu Lý Vân Tường xuống ngực mình, muốn bịt miệng hắn, "Liếm cho ta đi."

Lý Vân Tường rất biết điều, đã được "ra lệnh" thì lập tức thực hiện, cúi xuống ngậm lấy đầu ngực Ngao Bính, vừa liếm vừa mút. Núm nhỏ dần cứng lên dưới lưỡi hắn. Xong bên này, hắn chuyển sang bên kia, tự học mà thành tài.

"Ngao Bính, ngươi có sữa không?" Lý Vân Tường bất ngờ hỏi.

"Ưm... cái gì?" Ngao Bính đang đắm chìm trong khoái cảm, bị câu hỏi kéo tuột ra.

Con chó này chẳng ngoan chút nào, câu hỏi rõ là cố ý đánh thức y. Hắn nhấp mạnh thân dưới, như chạm vào một điểm nhạy, khiến tiếng rên của con rồng cao vút hơn vài phần.

"Cái này... là gì?" Lý Vân Tường tò mò, dồn sức vào đúng chỗ đó.

"Khốn kiếp... đó là... khoang sinh dục của ta..." Giọng Ngao Bính vỡ vụn dưới từng cú thúc.

"Nếu ta phóng vào, ngươi sẽ mang thai à?" Lý Vân Tường trầm ngâm.

Ngao Bính không đáp, nhưng Lý Vân Tường rõ ràng cảm nhận được một dòng nước tuôn ra từ đó,

"Ngươi chảy nước rồi, Ngao Bính."

"... Im miệng!"

Con chó hư như tìm được niềm vui, lật qua lật lại, khiến con rồng lên đỉnh thêm vài lần, làm y kiệt sức. Khi rút ra, chất dịch từ những lần trước trào ra từ nơi ấy. Ngao Bính chẳng biết đã ngất đi từ lúc nào.

Trong giấc mơ của Lý Vân Tường, hai người như thành một cặp. Sống cùng nhau, làm tình, cãi vã, như thể chẳng có thù hận gì, chỉ là đôi tình nhân bình dị. Thế nên thời gian tỉnh táo của Lý Vân Tường ngày càng ít. Một ngày, hắn dành nửa thời gian trong mơ, nơi hắn có hai "gia đình": lão Lý hiền từ khen hắn có triển vọng, và Ngao Bính luôn chờ hắn.

Nhưng chuỗi mộng đẹp ấy dừng lại khi Lý Vân Tường mơ thấy đoạn gân rồng đẫm máu. Như luồng khí lạnh mùa đông tràn vào phổi, xua tan chút ấm áp khó khăn tích tụ, kéo hắn tỉnh giấc.

"Ngươi nói ngươi mơ thấy Tam công tử nhà họ Đức? Ôi, chết rồi thì chết, thiên hạ thiếu gì rồng, huống chi đây đâu phải lần đầu ngươi giết y, làm gì mà ủy mị thế!" Tôn Ngộ Không ngồi xổm trên sofa, nhìn Lý Vân Tường rầu rĩ, cố an ủi.

"Ta không phải Na Tra." Lý Vân Tường nói. Mười mấy năm trước, xem phim hay sách về giai thoại Na Tra náo loạn long cung, hắn cũng như bao người, nghĩ Na Tra là tiểu anh hùng, còn Ngao Bính chỉ là một vai phản diện mờ nhạt. Nhưng khi y sống động đứng trước mặt hắn, nụ cười vô tư trên môi, đôi môi mềm ngọt khi hôn, hắn chẳng thể nào liên hệ y với con rồng trong sách vở.

"Cút." Tôn Ngộ Không nhớ lại lúc tên này vừa đánh xong, hùng hổ chạy đến khoe hắn là Na Tra,

"Đây là lần đầu ngươi mơ thấy y?"

"Không phải." Lý Vân Tường ấp úng, "Trước đây..."

Tôn Ngộ Không tròn mắt nhìn mặt Lý Vân Tường đỏ dần, bộ dạng tương tư này khiến hắn đoán ra ngay những giấc mơ trước đó là gì, "Im đi, ta không muốn nghe."

Trở về từ bãi xe, Lý Vân Tường thẫn thờ ngã xuống sofa. Tôn Ngộ Không chẳng cho hắn lời khuyên cụ thể, chỉ phân tích, "Đó là tàn hồn của Ngao Bính."

"Điều ta nói chắc ngươi cũng chẳng muốn nghe. Y không thể sống lại cũng chẳng thể tồn tại được lâu. Không phải vấn đề tìm được xác, linh hồn y đã tổn hại, vỡ tan rồi."

Lý Vân Tường bực bội nhắm mắt, tưởng tượng Ngao Bính vẫn sẽ như trước, ngả ngớn dựa vào khung cửa, gọi tên hắn, hỏi hôm nay có kế hoạch gì.

Sau giấc mơ thấy Ngao Bính rơi vào hải nhãn, Lý Vân Tường mất ngủ. Hoặc không ngủ được, hoặc ngủ mà chẳng có ý thức, tỉnh dậy vẫn mệt mỏi. Hắn nhớ lại trận chiến ấy. Hình như vì tò mò, hắn đã lấy đoạn gân rồng đó. Có lấy không? Để đâu rồi? Xác Ngao Bính bị cuốn đi đâu? Nếu tìm được, ghép lại, y có thể trở lại không? Phục hồi linh hồn cần pháp khí gì...

Lý Vân Tường nghĩ rất nhiều, chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi. Khi tầm nhìn rõ lại, hắn ở trên một thảo nguyên, cỏ xanh trải dài đến chân trời. Hắn bước đi vô định, đến bên một trang trại, trước mặt là hàng rào cao nửa người.

Bên kia hàng rào là đàn cừu trắng như mây trời, chạy nhảy tung tăng. Ngẩng lên, giữa đàn cừu xuất hiện một người. Y đi chân trần, mặc áo sơ mi rộng và quần dài hơi chấm đất. Mái tóc vàng óng mượt mà dán vào gáy trắng ngần. Y cúi xuống, ôm lấy con cừu nhỏ cứ cọ vào chân mình.

Người ấy quay lại, nhìn Lý Vân Tường mà chẳng chút ngạc nhiên, chỉ khẽ mỉm cười, bình thản như thói quen, "Ngươi đến rồi? Lâu rồi không gặp."

Đó là Ngao Bính. Khi Lý Vân Tường nhận ra đó là y, hắn định trèo qua hàng rào, nhưng chẳng thể vượt qua. Ngao Bính ôm con cừu nhỏ, bước đến gần, cũng đứng trước hàng rào.

"Đừng phí sức, ngươi không qua được đâu." Ngao Bính giơ tay, cho hắn thấy vết máu trên lòng bàn tay. Trên cánh tay y còn vương vài mảnh vảy rồng cháy xém bởi Tam Muội Chân Hỏa.

Đây là lời từ biệt. Lý Vân Tường chợt hiểu ra. Họng hắn nghẹn lại, mở miệng chỉ thốt được một tiếng, "Ngao Bính."

"Ta đây." Ngao Bính đáp. "Đừng buồn quá, ngươi sắp thoát khỏi ta—con quỷ hút tinh khí này rồi. Vui lên đi."

Con cừu trong lòng Ngao Bính bỗng giãy giụa, cuối cùng được thả xuống, chạy nhảy tung tăng.

"Tôn Ngộ Không nói gì với ngươi phải không?"

"Phải." Lý Vân Tường ngập ngừng, nhưng vẫn hỏi, "Nếu có kiếp sau..."

"Vân Tường." Lần đầu tiên Ngao Bính gọi hắn như thế, "Ngươi có biết Tam Muội Chân Hỏa đốt cái gì không?"

"Là gì?"

"Linh hồn."

"Lý Vân Tường, ta không hận ngươi." Ngao Bính nói, "Hiện tại, ta thậm chí còn hơi thích ngươi. Nhưng nếu nhìn dài lâu, chúng ta nên buông tha cho nhau."

Lý Vân Tường không đáp. Giọng Ngao Bính cũng chẳng vững vàng, nhưng y vẫn cười. Nước mắt chậm rãi lăn từ khóe mắt, rơi xuống, tạo một âm thanh nhỏ như giọt nước chạm mặt hồ. Lý Vân Tường muốn lau đi giọt lệ ấy, nhưng Ngao Bính lắc đầu, lùi lại.

"Ta e là không có kiếp sau."

Nếu ngươi trở lại thần vị, rảnh rỗi có thể đến viếng mộ ta. Câu này Ngao Bính không nói ra. Vì nếu Lý Vân Tường trở thành Trung Đàn Nguyên Soái Na Tra Tam Thái Tử, đi viếng mộ kẻ thù ba ngàn năm trước quả thực nực cười.

Khi tỉnh dậy, Lý Vân Tường thấy mình ngủ quên trên chiếc sofa cũ. Trên mặt là những vệt lệ khô. Hắn đứng dậy, bước vào xưởng làm việc, nhìn thấy trên bàn là một đoạn gân rồng sắt sạch sẽ.

...

Khải Sa nhận ra dạo này Lý Vân Tường dường như có một đam mê kỳ lạ với điêu khắc. Gã trai suốt ngày vùi đầu vào máy móc lại nảy ra sở thích nghệ thuật thế này sao?

Cho đến khi trên ngọn núi gần tập đoàn Đức Hưng cũ mọc lên một ngôi miếu—miếu thờ Tam Thái Tử Đông Hải Long Vương. Tượng vàng trong miếu, hình Ngao Bính, do chính Lý Vân Tường tạc.

Ba ngàn năm trước, Na Tra nhận ba năm hương khói là có thể trở lại nhân gian. Ngao Bính, vậy ngươi có thể chứ?

Đông Hải mưa rơi, ta dường như lại mơ thấy người.

Note:

Cuối cùng cũng đăng lên đây rồi!!🎉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro