Oneshort

Cây dùi băng dính đầy chất lỏng bị bóp nát trong tay.
Ngao Bính dùng bàn tay sạch sẽ còn lại vuốt tóc một cái, châm điếu thuốc. Hắn vừa tự chơi đến cao trào một lần, tỉnh lại từ cơn thở hổn hển mà vẫn thấy lòng và lỗ rồng trống rỗng, đúng là chết tiệt... Hắn vươn tay quơ quơ trong không khí, Sau đó bóp ra một cây mới, kề vào lỗ, nhét vào một chút, đẩy qua đẩy lại vài lần rồi chán nản dừng tay.

Không đủ thỏa mãn.

Phải là thứ to hơn... nóng hơn, bỏng rát hơn...

Cái món đó băng giá đó đẩy vào tận cùng, chạm đến viên trứng rung sâu nhất thì Ngao Bính mới rên khẽ một tiếng. Hắn gạt phăng mấy ý nghĩ điên rồ trong đầu, chống mép bồn tắm đứng dậy ào ào, hét toáng lên: "Chuẩn bị xe cho tao, tao ra ngoài!"

Hắn muốn ngậm hai món đồ chơi này đi đua xe.

Đây không phải lần đầu – đến khi thực sự hiểu cơ thể mình, Đức Tam mới ngẫm ra lời thiên hạ nói "long tính bổn dâm" không phải bịa. Mà có lẽ do ảnh hưởng của gân rồng thép sau lưng, kỳ động dục của hắn dài hơn rồng thường, một năm ba trăm sáu lăm ngày thì ít nhất ba trăm sáu mươi ngày hắn chìm trong ảo tưởng bị xâm chiếm. Trong ảo tưởng ấy không có mặt kẻ chinh phục hắn, chỉ có ngọn lửa vô tận mang theo cái nóng cháy bỏng.

Ngao Bính khao khát cái nóng ấy đâm vào cơ thể mình. Lần đầu tiên hắn nhặt lại ký ức xa xôi trước khi thức tỉnh, cái nhiệt độ ấy khiến hắn phun ướt cả ga giường. Hồi đó hắn chỉ dám dùng tay, hai chân dang rộng, hai ngón tay điên cuồng ấn sâu vào lỗ dưới, nhưng cơ thể rồng thì lạnh như băng, cuối cùng Ngao Bính chỉ dựa vào tưởng tượng để lên đỉnh, cái lỗ thịt co giật phun nước lên tay hắn.

Từ đó hắn luôn thấy thiếu, mãi mãi không thỏa mãn.

Đêm nay, Đức Tam chọn con đường quen thuộc, chưa khai phá, hoang vắng, gồ ghề. Hắn chọn chiếc xe cứng nhất, hợp để chạy lồi lõm trên đường này. Không phải lần đầu hắn chơi kiểu này, ngậm đồ chơi chạy trên đường thế này, mỗi lần xe nhấp nhô, mấy món đồ đó lại đâm vào chỗ sâu nhất. Cảm giác bị khoét mở hòa cùng adrenaline từ tốc độ, tạm xua đi chút trống rỗng.

Nhưng hôm nay con đường này có người. Lúc bánh xe Đức Tam cán qua một ổ gà nông, món đồ chơi lạnh băng cũng đè trúng điểm mẫn cảm, hắn cong người bắn ra, trong khoái cảm mơ màng không để ý suýt đâm vào. Phanh gấp, hắn còn chảy dãi, khóe mắt và má đỏ rực vì dục vọng, qua kính xe nhìn tên trai kia.

Cậu kia cưỡi chiếc mô tô đỏ, cũng nhìn lại hắn qua gương xe. Chiếc xe đẹp, giống ngọn lửa trong tưởng tượng của Ngao Bính.

Lý Vân Tường chỉ vừa giao hàng xong về nhà, suýt bị xe sang đụng trúng đã đè nén cơn giận, đến khi Đức Tam từ xe bước xuống lảo đảo, vừa sờ chiếc Hồng Liên của cậu vừa cúi xuống hỏi: "Xe này bán không?", cơn thịnh nộ bùng lên dữ hơn.

Áo Đức Tam mở toang, từ ngực nhìn theo dây chuyền đung đưa thấy ngay núm vú săn cứng, thịt ngực khẽ rung theo động tác sờ mó Hồng Liên, dưới nữa là eo thon gọn, dây lưng lỏng lẻo, đũng quần phồng lên, ướt một mảng, thấm ra màu đậm hơn.

Mẹ kiếp, gặp phải thằng lưu manh rồi, Lý Vân Tường nghĩ.

Đức Tam thấy cậu không trả lời, sốt ruột hỏi lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át như dao lia qua, Lý Vân Tường tê rần người, hít ngược một hơi nghĩ Đức Tam cũng đẹp trai phết, vội kéo ga chạy trốn.

Đức Tam được nâng niu hai mươi mấy năm chưa từng bị ai xịt khói vào mặt, đứng đó chậm rãi nhớ lại vai rộng eo hẹp và bắp tay nổi cơ của Lý Vân Tường, hứng gió lạnh một lúc, gọi cho Lý Cấn: "Điều tra một thằng cho ta."

Hắn chán món đồ chơi lạnh ngắt, lại không dám nói với bố là con trai ông muốn tìm thằng đực rựa chơi đạn thật súng thật, mà Lý Vân Tường vừa rồi dáng ngon, xe lại hiếm có, có vẻ là lựa chọn không tệ.

Lý Cấn làm việc nhanh, hôm sau Lý Vân Tường bị trói gô ném vào khách sạn dưới danh Đức Hưng.

Ngao Bính bước vào, Lý Vân Tường còn đang giãy giụa, tay chân bị còng khóa vào bốn góc giường, giật mạnh kêu leng keng. Thấy hắn vào, Lý Vân Tường nhìn mặt hắn, thoáng hiểu ra, nghiến răng: "Mày."

Ngao Bính đóng cửa, vừa cởi đồ vừa bước tới giường, cúi xuống nhìn cậu cười lạnh: "Tao đây."

"Hôm đó quên nói mày, tao thích cái gì thì cái đó là của tao," hắn trèo lên giường, đã trần như nhộng, Đức Tam vỗ mặt Lý Vân Tường: "Mày không muốn tao dùng gia đình mày uy hiếp mày chứ?"

Lý Vân Tường trừng mắt dữ tợn.

Lúc này Ngao Bính chỉ xem Lý Vân Tường như cái máy massage hình người, Đức Tam chẳng cần quan tâm tâm trạng cái máy. Hắn quỳ trên giường trèo lên mặt cậu, "cây gậy" nửa cứng bị hắn gạt sang bên, vô tư khoe cái hoa thịt ẩn dưới thân.

Trước khi đến Ngao Bính đã chơi một lần, lỗ hé mở vì động tình, dây điều khiển từ trong lỗ thịt thò ra quấn hai vòng trên đùi, remote dán trên đùi. Lý Vân Tường từ lúc bị nhốt đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng khi thành thật vẫn sững sờ, quên cả cơn giận, ngây ra nhìn Ngao Bính thò hai ngón tay vào sâu, rồi dạng như kéo cắt khoe chỗ đỏ rực trước mặt cậu, chất lỏng kéo sợi bạc, theo tay hắn nhỏ xuống mặt Lý Vân Tường.

"Liếm." Đức Tam ra lệnh, ngồi phịch xuống mặt Lý Vân Tường.

Cậu suýt ngạt thở, may mà Đức Tam còn chút lương tri, nhích người cho cậu hít thở bằng mũi. Lúc nhúc nhích, hoa thịt cọ lên môi Lý Vân Tường, bị hơi thở nóng phả qua, ngứa ngáy lan từ sâu trong lỗ. Lý Vân Tường không chịu liếm, Ngao Bính cứ ngồi đó cọ lên miệng cậu, nước dính nhớp nháp bôi đầy mặt, ép chặt phát ra tiếng chẹp chẹp.

Lý Vân Tường nhịn rồi nhịn, cuối cùng há miệng. Cậu chưa xem phim kiểu này bao giờ, chẳng biết làm sao, lưỡi quệt ngoài vài lần mới tìm được lối vào. Cái lỗ đó nhiệt tình đón khách, vừa thò vào đã ép chặt lên lưỡi cậu, Lý Vân Tường liếm mạnh vài cái vào thành thịt, móc ra dòng nước trong trôi vào họng. Cậu ngập ngừng nuốt, nghe Ngao Bính rên thoải mái, lắc eo ép cái dưới mạnh hơn lên mặt Lý Vân Tường.

"Ưm... sâu nữa..."

Lý Vân Tường vô thức nghe lời, đầu lưỡi rẽ lớp thịt mềm đi sâu hơn. Lúc nước dâm của Ngao Bính chảy vào miệng lần nữa, cậu tự học được cách mút, lần đầu thử thì hơi thở hắn ngừng một giây. Lý Vân Tường tiếp tục ngậm chặt cái lỗ thịt thử lần hai, Ngao Bính lập tức kẹp đùi siết đầu cậu, lỗ non run rẩy cọ qua răng Lý Vân Tường chưa kịp khép.
Cậu cảm nhận hai bên má bị hai mông mềm đè run điên cuồng, một dòng nước từ sâu trong bắn ra, Lý Vân Tường há miệng cũng không đỡ hết, dính nhớp nháp chảy qua kẽ thịt dính vào mặt.

Đức Tam lần đầu biết miệng lưỡi người nóng đến vậy, eo hắn mềm nhũn, vịn đầu giường thở dốc. Lý Vân Tường vẫn mút từng chút, liếm láp nuốt nước tình của hắn, mặt lưỡi thô ráp quét qua lối vào mỏng manh, Ngao Bính siết bụng, cảm giác dục vọng lại trào lên.
Hắn chống đầu giường nhấc người khỏi mặt cậu, lúc miệng Lý Vân Tường rời cái lỗ đó vang lên tiếng "bộp". Nhìn cái lỗ nhỏ khép mở xa dần, Lý Vân Tường lại thấy tiếc. Nhưng Đức Tam chẳng để ý bất mãn của cậu – Ngao Bính thậm chí không nhìn mặt Lý Vân Tường, run chân trèo xuống, lột luôn quần cậu ra.

"Ồ wow."
Ngao Bính nhìn chằm chằm "cây hàng" gần như không chờ nổi bật ra khỏi đũng quần của cậu, chậm rãi nói. Kích thước của hắn cũng ổn, nhưng đó là do hắn tự tạo ra khi hóa thành người, Ngao Bính không ngờ người bình thường cũng sở hữu được món đồ cỡ này. To hơn bất kỳ món đồ chơi nào hắn từng dùng, Ngao Bính nghĩ mình cần đánh giá lại khả năng chịu đựng của bản thân.

Ý là hắn phải ngồi lên thử xem sao.

Đức Tam cử động chậm rãi, Lý Vân Tường nhờ thế mà thấy được hắn cúi đầu tự banh lỗ ra ngồi xuống. Mái tóc vàng của Ngao Bính đã rũ xuống vài lọn, đung đưa bên đầu, cơ thể hắn cũng đung đưa theo, cái lỗ ướt át chảy nước cọ qua cọ lại trên đầu khấc của Lý Vân Tường một lúc lâu, rồi như hạ quyết tâm mới hạ xuống được một phân.

Hơi đau, Ngao Bính nghĩ. Hắn do dự rồi, phần ăn vào thì nóng, đúng cái nhiệt độ hắn mơ ước bấy lâu, nhưng cảm giác bị kéo căng ra đau thật sự, mà hắn lại chẳng phải loại người thích tự chuốc khổ.

Hắn thò tay lần xuống chỗ giao nhau, nửa đầu khấc của Lý Vân Tường còn chưa được nuốt vào, lơ lửng khó chịu, bị hắn sờ đến khiến cậu khựng lại, vô thức nhấc eo lên một cái.

"Ư!"
Ngao Bính không đề phòng bị đâm thẳng vào, nuốt thêm một đoạn, đau đến mức người lảo đảo đè lên Lý Vân Tường, bất đắc dĩ ăn thêm đoạn nữa, Đức Tam rên rỉ một tiếng rồi im bặt, nằm sấp trên người cậu thở từng nhịp run rẩy.

Lý Vân Tường tê cả da đầu, trong người Ngao Bính còn viên trứng rung mở công suất max, không lệch chút nào đè lên niệu đạo của cậu, rung đến mức cậu loạn tâm. Đức Tam quen nhét đồ trong người, quên béng mất còn thứ đó, còn Lý Vân Tường – gã trai tân xui xẻo – suýt bị trứng rung ép đến mất kiểm soát, nghiến răng rút ra một chút để tránh dương vật mình dính sát thứ đó, Ngao Bính rên lên siết chặt cậu lại.

"Đừng động... mẹ kiếp, mày định đâm thủng dạ dày tao à!"

Lý Vân Tường cũng không muốn, nhưng bên trong Ngao Bính quá tuyệt – quá mềm, quá trơn, quấn chặt không buông – tuyệt đến mức cậu suýt quên mình đang bị cưỡng hiếp. Giờ cậu quyết tâm cho thằng cưỡng hiếp nếm chút đau đớn, không thương tiếc lắc eo đâm rút trong cái lỗ thịt đó.

Ngao Bính rõ ràng bị cậu dọa, luống cuống muốn bò dậy khỏi người cậu, Lý Vân Tường nghiến răng dùng sức đâm mạnh, hắn lại mềm nhũn ngã xuống, bấu tay cậu rên rỉ:

"Không, đừng... nhanh quá, đau lắm... đừng đâm chỗ đó—"

"Chỗ nào đau, mày kêu thế này không phải sướng lắm sao?"

Lý Vân Tường tranh thủ giữa lúc bận rộn chế nhạo, vượt qua đợt muốn bắn đầu tiên, cậu bắt đầu thử dùng "cán thịt" ép viên trứng rung, cùng đâm vào trong, nhưng tay chân bị xích khóa, phạm vi dùng sức có hạn. Lý Vân Tường bực bội, đâm rút càng lúc càng lung tung. May mà thứ của cậu đủ to, chỉ vào ra thôi cũng đủ khiến Ngao Bính sướng đến tay chân tê dại, viên trứng rung vốn chẳng mấy nổi bật giờ bị ép sát vách tường, rung đến mức đám thịt mềm vừa đau vừa ngứa.

"Trứng rung..."

Đức Tam nằm sấp, giọng lí nhí, Lý Vân Tường nghiêng đầu nghe, mới nghe ra Ngao Bính lẩm bẩm gì mà trứng rung hỏng rồi à rung mạnh quá tao chết mất, cậu bực mình, lại đâm mạnh hai cái: "Ai mạnh hơn?"

Cậu đâm một cái Ngao Bính rên một tiếng, đôi mắt ướt át như đêm đầu gặp nhau nhìn sang: "Gì, cái gì...?"

Lý Vân Tường nghiến răng.

"Tao với trứng rung," cậu hỏi lại, "Cái nào chịch chết mày?"

Hỏi xong cậu ngừng động, Ngao Bính bị treo lơ lửng ở rìa cao trào, ngẩn ra một lúc, dục vọng nguôi đi chút mới phản ứng lại, tỉnh táo trở lại thấy vừa tức vừa buồn cười, lườm một cái.

"Trứng rung."

Hắn kiêu ngạo nói, chống ngực Lý Vân Tường ngồi dậy. Lý Vân Tường mắt tối sầm nhìn hắn, rồi cũng cười, bảo thế mày để trứng rung chơi mày đi, xong nằm im như thằng bất cần trên giường.

Ngao Bính thấy cậu khó hiểu. Hắn sờ ngực Lý Vân Tường một cái, cảm giác khác hẳn của mình, lại thò tay còn lại sờ bản thân, sờ hai cái thì phát hiện Lý Vân Tường nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, Ngao Bính liếm môi cười:

"Thích nhìn à?"

Hắn rút tay khỏi ngực Lý Vân Tường, chuyển sang sờ ngực mình, dưới ánh nhìn của cậu vừa bóp thịt ngực vừa cưỡi "hàng" kia tự sướng. Lúc mới bị đâm vào hắn tưởng mình sẽ thủng ruột, quen kích cỡ rồi Đức Tam lại thấy Lý Vân Tường chẳng qua là món đồ chơi bằng băng phiên bản promax có chức năng sưởi ấm, ưu điểm là đủ to đủ nóng, hiếm hoi giúp hắn tìm lại cảm giác sướng như lúc mới dùng đồ chơi.

Mà người mọc món ra đồ chơi này cũng khá đẹp trai.

Đức Tam trong việc tự làm mình sướng chẳng bao giờ biết xấu hổ, chấp nhận Lý Vân Tường = đồ chơi tình dục xong thì quên phắt đây là người sống, vừa bóp ngực mình nghịch ngợm, vừa lắc mông nuốt thứ đó sâu hơn đầy hơn. Hắn tự cưỡi một lúc thấy sắp lên đỉnh, tay chống lên ngực và bụng Lý Vân Tường rồi loạn xạ sờ soạng bấu véo, vặn eo lắc mông dùng lỗ thịt siết chặt dương vật căng cứng mạch máu, cổ hắn ngửa lên, chỉ để Lý Vân Tường thấy nước dãi vô thức chảy ra từ khóe miệng.

"Sắp tới rồi, nóng quá... thoải mái quá, tuyệt quá... còn muốn nữa, ư ư, tao muốn, tao muốn bắn—"

Trước mắt Ngao Bính lóe lên ánh sáng trắng, đã lâu, rất lâu hắn không dễ dàng xuất tinh như thế. Trước sau đồng thời lên đỉnh, hắn bỗng thấy nhiệt độ không khí quanh mình tăng lên kỳ lạ, cảnh vật trước mặt méo mó trong chốc lát, bị Lý Vân Tường hất văng ra, rồi bị đè mạnh xuống giường.
"Ư a a—"
Sau một loạt động tác mà Lý Vân Tường vẫn còn trong người hắn. Ngao Bính hét lên, cao trào thêm đợt nữa, rồi mới nhận ra khắp người đau nhức dữ dội. Hắn cố tập trung nhìn, đầu tiên thấy mặt Lý Vân Tường nhăn nhó, vai cậu quá rộng, bóng tối phủ xuống che gần hết tầm nhìn của Ngao Bính, nhưng hắn vẫn vượt qua bờ vai rộng ấy, thấy một bóng người màu lửa mờ ảo, đầy khí thế chiếm trọn trần nhà, nhìn xuống họ.

Ngao Bính ngửi thấy mùi thịt cháy, đau đớn từ tay và cổ lan ra... là lửa sao? Lửa ở đâu ra?
Lý Vân Tường hình như cũng chưa hiểu chuyện gì, lúc Ngao Bính cưỡi cậu và lên đỉnh, hắn siết chặt hơn bao giờ hết. Cậu giãy dụa dữ dội, trong tiếng xích căng kêu loảng xoảng - bắn vào trong Ngao Bính. Cùng với tinh dịch bắn ra là lý trí, một ngọn lửa từ sâu trong cơ thể trồi lên, trong khoảnh khắc đầu Lý Vân Tường chỉ còn một ý nghĩ mãnh liệt nhất.

Cậu muốn phá xích – cậu muốn chơi hắn.

Bản năng chiếm lĩnh lấy cơ thể, đến khi cậu tỉnh lại thì xích sắt đã bị đốt đứt, Đức Tam bị cậu đè xuống giường, tay cậu bóp cổ hắn còn phủ một lớp lửa mỏng. Khi lý trí trở lại, lửa dần tan, để lộ vảy bạc lấp lánh trên cổ Ngao Bính.

Không có máu. Chỗ đáng lẽ ra là vết thương bị nhiệt độ cao đốt đến không chảy máu được.

"Cái gì đây?" Lý Vân Tường nới lỏng tay, ngón tay luồn vào mép một mảnh vảy, hỏi.

"... Đừng để ý," Ngao Bính khàn khàn đáp, cẩn thận liếc hình người trên trần, Lý Vân Tường dường như không thấy sự tồn tại của "Nó", còn nguyên thần của hắn – Long Tam Thái Tử – thấy thứ này thì rên lên, co rụt về linh đài. Trực giác của Ngao Bính điên cuồng cảnh báo hắn không nên đắc tội với tên này. Hắn nhìn Lý Vân Tường còn chẳng biết gì, quyết định liều một phen, quàng chân lên hông cậu, cọ hai cái, cứng đầu nói, "Làm tiếp đi... ư, thiếu gia chưa sướng đủ."

Lý Vân Tường nhìn vết thương của hắn hai cái, nhướng mày, bảo được thôi.

Cậu sờ đùi Ngao Bính, tháo dây điện quấn trên đùi hắn, cứ thế trong tư thế còn cắm trong người Ngao Bính, từ từ kéo dây lôi trứng rung ra. Trứng rung ép tường lỗ trượt ra ngoài, đến khi lôi hẳn ra thì Ngao Bính mềm nhũn, chân không quàng nổi hông Lý Vân Tường. Chưa kịp thở đều, Lý Vân Tường đã nắm eo hắn nhấc lên, như bão tố đâm rút cả trăm lần.
Tay bám eo nóng rực, Ngao Bính suýt nghi ngờ chỗ đó cũng bị bỏng đến lộ vảy. Lý Vân Tường chỉ hành động theo ý mình, Ngao Bính không theo kịp nhịp cậu, mỗi lần định thở đều lại bị đâm trúng điểm nhạy cảm. Hắn phát ra tiếng khóc nghẹn ngào, bất lực cào xé ga giường, bị động đung đưa theo nhịp đâm rút của cậu mà rơi nước mắt. Bóng người cháy bỏng kia bỗng tiến lại gần, như đang nhìn hắn.

Ngao Bính chỉ liếc qua hướng đó, Lý Vân Tường đã bóp cằm hắn: "Nhìn gì đấy?"

"Không, ư a... không có, không nhìn..."

Lý Vân Tường nhíu mày, hông đâm mạnh hơn, rõ ràng không tin, ngón tay trượt xuống sờ vết thương trên cổ hắn, đầu ngón đâm vào kẽ hai mảnh vảy, làm bộ muốn nhổ vảy: "Nói thật."

Vảy bị ép nhấc lên, Ngao Bính cảm giác một dòng nhiệt từ bụng dưới chảy xuống, nỗi sợ đau kích thích dục vọng, hắn vô thức nhíu mày rơi lệ: "Không có, ư, thật không có..."

Sự xâm nhập dưới thân càng dữ dội, Lý Vân Tường nhấc chân hắn vác lên vai, dương vật đè mạnh xuống một độ sâu mới. Ngao Bính run lên khóc lóc đẩy vai cậu bảo đừng. Lý Vân Tường nhìn vào mắt, lòng thầm cười, tưởng thằng này khó chiều thế nào, hóa ra ăn hai miếng là đã no.

Cậu khẽ kéo mảnh vảy kẹp giữa ngón tay.

"Không muốn nữa thật không?"

Kéo hơi đau, Ngao Bính hoảng, không biết nghĩ gì, nghẹn ngào chịu thua: "Muốn... muốn... nhưng, nhưng mày chậm thôi..."

"Cũng chẳng nhanh bằng lúc mày đua xe đâm tao trên đường đâu nhỉ?"

"Tao không cố, cố ư ư đợi đã, sâu quá, sắp... sắp vào rồi—không cố ý!"

Lý Vân Tường cười khẩy, dương vật tung hoành trong khe rồng, không cho hắn nói hết câu thanh minh. Ngao Bính đã bị cậu chơi nát, âm vật lại chảy một dòng nước, lỗ hoa càng sâu càng chặt, cậu thật sự muốn thử xem tận cùng cái động này là ở đâu.

"Vừa nãy mày bảo sắp vào đâu?"

Ngao Bính im thin thít.

Lý Vân Tường chậm rãi di chuyển, cố ý nhấp sâu và mạnh hơn, xương hông đập mông Ngao Bính đỏ ửng. Cái bóng rực lửa lửa kia đổi hướng và trôi lại, gần như mặt kề mặt với cậu trước mặt hắn. Ngao Bính trợn mắt, cảm giác nỗi sợ bản năng từ cột sống thép lan ra. Hắn luống cuống bấu vai Lý Vân Tường, nhưng không đủ sức, trượt tay mấy lần, lắp bắp bảo "Là tử cung... tao có tử cung..."

"Thế tao vào," Lý Vân Tường lập tức nói, "Mày trói tao tới đây là vì cái này đúng không?"

"Không phải!"

Ngao Bính phản bác ngay, hắn chưa từng nghĩ dùng chỗ đó, biến thái quá – nhưng bóng người kia vẫn lởn vởn trước mặt, hắn hơi sợ hãi đổi lời, "Phải... phải..."

Lý Vân Tường nhíu mày.

Ngao Bính không đổi lời vì cậu, cậu nhận ra ngay. Điều này khiến Lý Vân Tường bứt rứt, cậu lại bóp vảy trên cổ hắn: "Là gì?"

"Là... muốn mày vào..."

"Ai, vào đâu?"

Lý Vân Tường ép hỏi, mấy lần đâm chọc cuối cùng tìm ra lối cậu muốn, một đám thịt mềm hơn, ướt hơn. Cậu kiềm lại, đầu khấc khẽ đẩy mở vòng thịt, hút đến mức cậu chao đảo, thở mạnh mới bình tĩnh lại, "Nói đi."

Ngao Bính im lặng.—Hắn không nhớ tên Lý Vân Tường. Lý Cấn đưa hồ sơ hắn chỉ đọc hai dòng.

Nhưng không hỏi được, hỏi ra thật sự sẽ bị chơi chết.

Lý Vân Tường vẫn nhìn chằm chằm, đôi mắt phượng tràn ngập dục vọng, thân ảnh rực lửa kia thì từ từ trôi đi, về lại chỗ khán phòng trên trần.

Ngao Bính nhắm mắt nghiến răng:

"Vào tử cung tao... để, để..."

"Để cho chồng..."

Tay nắm eo hắn siết chặt, Ngao Bính co rúm, khoảnh khắc sau đã bị mở tung hoàn toàn.

"Ư—" Hắn phát ra tiếng như bị bóp cổ, lần đầu biết khoái cảm cực độ và nỗi đau tột cùng đều khiến mình tạm mất tiếng. Hắn cảm giác như đang bắn tinh, cũng như đang phun nước, có khi là tiểu ra. Thứ nóng bỏng của Lý Vân Tường đâm vào chỗ chưa ai tới, nóng đến mức tử cung lẫn khoang sinh dục của hắn co giật điên cuồng.

Lý Vân Tường cũng thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi, lúc Ngao Bính há miệng thở, mồ hôi rơi xuống lưỡi hắn. Đức Tam nếm vị mặn chát, mơ hồ nghĩ hóa ra làm tình khiến cả hai thảm hại thế này sao?

Tử cung của hắn phát triển chẳng ra gì, nói đúng hơn là một cơ quan thừa thãi, chỉ nhỏ khít vừa đủ để ôm lấy dương vật mà Lý Vân Tường đâm vào, như thể sinh ra vì khoảnh khắc này. Chuyển động của Lý Vân Tường làm khoang tử cung biến dạng, cảm giác được bao bọc kín kẽ sướng đến tận đỉnh đầu, cậu mất kiểm soát khuấy mớ nước dâm của Ngao Bính lẫn tinh dịch mình bắn vào mà đâm sâu hơn. Cúi đầu nhìn xuống, Đức Tam đã trợn trắng mắt, nước mắt nước dãi chảy đầy mặt, đầu lưỡi không thu lại được cứ thở hổn hển, đến một tiếng rên dâm cũng không thốt nổi.

Lý Vân Tường như mê mẩn, vừa chơi vừa quan sát mặt hắn, nhìn một lúc thì cúi xuống cắn lấy đoạn lưỡi thò ra, luồn vào miệng Ngao Bính. Ngao Bính bị chơi đến ngơ ngẩn, há miệng mặc cậu muốn làm gì thì làm. Lý Vân Tường hôn một lúc thấy vui vui, đổ người xuống đè toàn bộ sức nặng lên Ngao Bính. Tay cậu từ eo luồn ra sau lưng, bám chặt cột sống thép khóa Ngao Bính kín kẽ vào lòng mình. Hai cơ thể dính sát không còn kẽ hở. Lý Vân Tường vẫn thấy chưa đủ, vừa lắc eo đâm sâu vào tử cung Ngao Bính, vừa dùng lưỡi chơi miệng hắn. Cậu ước gì mình mọc thêm một "cây hàng" nữa để nhét vào cái lỗ còn lại của Ngao Bính, lấp đầy người này bằng chính mình.

Cuối cùng, Lý Vân Tường bắn hết vào tử cung nhỏ hẹp. Dòng tinh nóng bỏng tràn vào khiến Ngao Bính trông như sắp ngất đi. Lý Vân Tường bắn xong cũng không chịu rút, dương vật nửa mềm chặn ở lối vào. Cậu cúi xuống liếm vệt nước mắt trên mặt Ngao Bính. Hắn né vài lần không thoát, lại bị Lý Vân Tường bóp cằm hôn thêm nửa ngày, mệt đến mức ngón tay chẳng buồn động. Một lúc sau, Ngao Bính mới lạnh lùng mỉa mai:

"Không có bầu được đâu, chặn cũng vô ích."

Lý Vân Tường không đáp, một lúc sau mới đặt tay lên bụng dưới của hắn: "Vậy sao, ý là tao có thể thoải mái bắn trong mà không sao đúng không?"

Ngao Bính trợn tròn mắt.

Lời dâm tùy miệng chẳng làm hắn sợ, chỉ là hắn thấy bóng dáng kia lại chậm rãi từ trần nhà trôi xuống gần mặt mình. So với lúc đầu chỉ lờ mờ thấy là người, giờ bóng đó rõ hơn vài phần, có thể nhận ra từ đường nét... ba cái đầu buộc hai búi tóc tròn.

Ngao Bính thầm hít ngược một hơi – ba đầu? Con gái? Hắn bị một ả ba đầu xem từ đầu đến cuối sao?!

Không kịp để ý cái xấu hổ muộn màng này, hắn lập tức nhận ra vấn đề khác: lần đầu Lý Vân Tường bắn trong người hắn thì bóng này xuất hiện, lần hai thì rõ hơn, vậy nếu Lý Vân Tường bắn trong lần ba lần bốn...

Ngao Bính run lên, mắt dời sang mặt Lý Vân Tường, cậu "hử?" một tiếng, chống người lên nhìn hắn. Ngao Bính nhìn cả đêm cậu mặt mày dữ tợn, giờ Lý Vân Tường thả lỏng, lông mày giãn ra cười với hắn, lại lộ chút ngây ngô của người trẻ tuổi. Hắn bỗng do dự, lời định nói đổi hướng:

"... Làm lần nữa."

Hắn vươn tay kéo Lý Vân Tường xuống hôn, khóe mắt liếc bóng dáng kia – thôi, cứ coi như thỏa mãn tò mò vậy.

Ủng hộ Page và sìn hàng OTP thêm tại: Hỏa Liên Vấn Thủy (Facebook)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro